Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 15


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 15

2h chiều ngày hôm sau Tùng và Hân bước xuống sân bay Nội Bài, Hoàng Anh đã đứng đợi hai người ở cửa. Nhìn thấy 2 người, Hoàng Anh cười thật tươi:

– Xin chào! Công tác ổn chứ ?

Tùng cười khẽ:

– Có thể không ổn sao ?

Hoàng Anh bật cười khanh khách, quay sang nhìn Hân, anh hỏi:

– Hân! Em không bị tổng giám đốc bắt nạt đấy chứ? Nhìn thần sắc em không được tốt nha!

Vẻ trêu chọc trong lời nói của Hoàng Anh làm hai má Hân ửng hồng. Cô cúi xuống bối rối:

– Em khỏe….

Hoàng Anh nhìn Hân rồi lại ngước lên nhìn Tùng, anh nhận thấy rõ sự thay đổi giữa hai người nên trong lòng cũng có chút vui vẻ. Tùng phá vỡ không gian ứng đọng bằng tiếng cười của mình, anh hỏi:

– Câu mang xe đến cho tớ chứ ?

– Dĩ nhiên!- Hoàng Anh ném cho Tùng chiếc chìa khóa

– Tốt!

Tùng cười khẽ rồi nắm lấy tay Hân lôi đi:

– Cậu về công ty trước! Tớ đưa Hân về rồi sẽ quay lại!

– Được!Chào em nhé!- Hoàng Anh

– Hả?- Hân ngước lên nhìn Tùng khi cô đang bị anh lôi đi – Khoan…khoan đã!

Tùng dường như vẫn không nghe thấy cô nói gì, bước chân của anh vẫn thật nhanh làm Hân theo muốn ngã chúi về phía trước:

– Sao em lại phải về nhà ?

– Từ từ đã nào….

– Anh có nghe em nói không thế? – Hân bực dọc kêu lên

Tùng xoay người nhanh, ấn cô ngồi vào xe, anh quay sang ngồi sau vô lăng, vẫn không nói gì chỉ có nụ cười là thường trực trên môi như đang vui vẻ lắm,

– Anh nói gì đi chứ?- Hân tóm lấy tay Tùng- Sao em lại phải về nhà ? Em đến công ty cùng anh không được sao ?

Tùng quay sang nhìn Hân, cười:

– Em nhớ anh quá nên không muốn xa anh sao ?

– Anh nói gì vậy ?- Hân bực tức đấm lên tay Tùng, gương mặt đã đỏ bừng. – Ai thèm nhớ anh!

Thực sự là cô chỉ muốn đến gặp những người bạn trong phòng thư kí mà thôi!

– Anh muốn em về nhà nghỉ ngơi thật tốt!- Tùng vuốt nhẹ lên tóc Hân- Tối nay anh muốn đến gặp mẹ em để nói chuyện chúng mình!

– Hả?- Hân nhìn Tùng ngơ ngác

Tùng bẻ tay lái, chiếc Lexus đen bóng nhẹ nhàng quay ngoặt lại con đường nhỏ đi dần ra khỏi sân bay. Hân ngỡ ngàng vài s rồi đột nhiên cô nhìn anh lo lắng:

– Nhưng…mà…tối nay ? Như vậy có nhanh quá không ?

Tùng bật cười:

– Vì thế nên anh mới muốn em về nhà nghỉ ngơi thật tốt…cũng nên nghĩ cách gì đó để mẹ em dễ dàng chấp nhận chuyện này… Tối nay anh sẽ đến!

– Để một thời gian nữa không được sao anh ?- Hân phân vân, cô thực sự không biết mẹ cô sẽ phản ứng thế nào nếu tự nhiên cô dẫn về nhà một vị hôn phu.

– Không!- Tùng nhìn Hân nghiêm giọng- Chúng ta không có thời gian! Ngay tối nay anh muốn thưa chuyện với mẹ em và ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kí!

– Hả ?- Hân tròn mắt nhìn Tùng giống như cô đang nghe một tiếng sét chứ không phải tiếng của anh vậy.

– Chẳng phải em đã đồng ý lấy anh rồi sao ? Dù là ngay bây giờ, ngày mai hay bao lâu nữa thì cũng đâu có khác gì nhau, sao em phải ngạc nhiên như vậy ?

– Này….anh không phải muốn quyết định mọi chuyện đơn giản như vậy chứ ?- Hân bực dọc nói.

Tùng bật cười thích thú, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà mẹ cô từ lúc nào. Anh quay sang thơm lên má cô, giọng anh ngọt ngào:

– Anh biết với trí thông minh của em, giải quyết chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ! Tối nay 7h anh sẽ đến!

Hân ngơ ngác nhìn Tùng, cô bặm môi, biết không thể thay đổi sự thật này… Cô miễn cưỡng gật đầu với anh rồi xuống xe.

***********************

Tùng nhìn theo Hân cho đến khi cái bóng bé nhỏ của cô kéo lê chiếc vali khuất sau cánh cửa màu trắng rồi mới quay xe đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy bà giúp việc còn nhìn theo bóng xe của anh mãi như tò mò… Nụ cười trên môi anh bỗng nhiên đông cứng, một câu chuyện khác đập vào trí nhớ anh làm đôi mắt anh thoáng lo lắng mơ hồ. Đeo tai nghe, Tùng gọi số của Hoàng Anh.

– Alô! Cậu đưa Hân về rồi à ?- Tùng nhếch mép cười khi anh nghe rõ đầu dây bên kia tiếng cười khúc khích.

– Tớ sẽ sa thải cậu vì thái độ cợt nhả này đấy !

– Tớ rất sẵn lòng ! Ha ha

– Đừng đùa nữa… việc tớ nhờ cậu đến đâu rồi ?

Ngay lập tức đầu dây bên kia nói giọng thâm trầm :

– Quay trở về công ty rồi nói chuyện !

– Được ! Tớ sẽ có mặt trong 10p nữa, vào phòng đợi tớ !

– Ok !

Tùng tắt máy, tháo tai nghe, đôi lông mày anh khẽ nheo lại suy nghĩ. Có lẽ sự việc tồi tệ hơn những gì anh đã nghĩ….

******************************

Bước xuống xe trong gara tòa nhà A&T, Tùng bước những bước rất dài về phía thang máy. Đáp lại những tiếng chào mừng hồ hởi của những nữ nhân viên, anh chỉ cười trừ… Trong lòng anh đang có những mối lo lắng khác…

Tùng chạm phải người đẹp Quỳnh Chi khi anh chỉ còn cách văn phòng của mình 10 bước chân. Có lẽ lần trước bị anh dọa cho chết khiếp nên thái độ của người đẹp bây giờ cũng mềm mỏng hơn :

– Chào….tổng giám đốc !- người đẹp bẽn lẽn nói

– Chào cô !- Tùng nở nụ cười xa cách rồi bước nhanh về phía văn phòng của mình không quan tâm ánh mắt hờn dỗi người đẹp dành cho mình ở phía sau.

Cạch !

Đóng cánh cửa lại sau lưng, Tùng bước nhanh về bàn làm việc, nơi Hoàng Anh đã ngồi đợi anh từ lúc nào.

– Mọi chuyện điều tra đến đâu rồi ?- Tùng nghiêm giọng hỏi

– Vừa về đến nơi chưa thèm đưa quà cho tớ mà đã vặn vẹo rồi !- Hoàng Anh cười giả lả.

– Cậu bớt đùa đi !- Tùng ngả lưng vào ghế, cười khẽ.

– Được rồi ! Cậu đúng là kẻ nhàm chán ! Đây là những gì cậu cần !- Hoàng Anh nói rồi đẩy đến trước mặt Tùng tập tài liệu.

Tùng cầm lên, đôi mắt anh nheo lại suy nghĩ. Đây là tập tài liệu liên quan đến tình hình của Advanced Travel. Ba mẹ anh quyết định li dị cách đây không lâu, cũng chính điều đó làm nên sóng gió trong Advanced Travel. Mặc dù mẹ anh là người nắm thực quyền ở AT nhưng ba anh lại là một cổ đông quan trọng, việc hai người quyết định li dị chính là ngòi nổ cho cuộc tranh giành quyền lực ở AT, trong đó ba anh với sự thao túng của một quý cô chân dài đam mê quyền lực nào đã trở thành đối thủ của mẹ anh.

Bao năm qua, mẹ anh vẫn chấp nhận việc ba anh có bồ và hoàn toàn không còn liên lạc gì với gia đình. Tất cả chỉ vì bà muốn giữ nguyên vị trí của mình ở Advanced Travel, bởi ba anh vốn cũng không quan tâm tới AT, ông chỉ quan tâm đến số lợi tức mà mẹ anh đã hứa chuyển cho ông hàng tháng mà thôi. Việc ông bất ngờ thay đổi vào thời khắc này đối với mẹ anh là một mối lo… Ngay lúc này bà rất cần những đồng minh….Đồng minh đó có thể là SmartMart cũng có thể là A&T của anh, nếu được thì bà rất muốn cả hai. Tùng cười lạnh, mẹ anh sẽ lựa chọn như thế nào đây ?

Tình thế hiện nay với anh là một cơ hội cũng là một thách thức…. Điểm yếu duy nhất của anh trong trận chiến này là Ngọc Hân, lẽ ra khi ván cờ này kết thúc mới là lúc anh gặp lại cô… Nhưng mọi việc đã đi ngược lại những gì an hmong muốn… Đến nước này anh chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ cô mà thôi ! Không ai có thể biết trong bộ óc siêu việt của mẹ anh đang toan tính điều gì, Ngọc Hân sẽ trở thành một mục tiêu quan trọng nếu bà thực sự muốn đối phó với anh… Muốn giữ bí mật về Ngọc Hân có lẽ cũng không còn kịp nữa…

Đặt tập báo cáo xuống… Tùng thở dài, có lẽ đã đến lúc anh cần đối diện với mẹ anh một cách thẳng thắn…

– Sao ? Không vừa lòng với kết quả này ?- Hoàng Anh cười

– Không hẳn…- Tùng quay người nhìn ra bên ngoài trầm ngâm- Chỉ có điều…dường như tớ đã quên mất điều gì đó trong trận chiến này !

– Quên điều gì ? Ý cậu là Dung ?

Dung ? Tùng khẽ nheo mắt lại, anh chưa bao giờ nghĩ một cô gái yếu ớt có thể làm gì với anh. Dĩ nhiên việc anh sắp nói với cô sẽ là một cú sốc rất lớn vì anh biết 5 năm qua, Dung vẫn luôn đợi chờ và tìm cách đến gần anh. Với việc hai người đã đính hôn, có lẽ cô vẫn luôn hi vọng sẽ được kết hôn với anh… Điều anh làm để trừng phạt cô ấy dường như bây giờ với anh lại trở thành một gánh nặng, nhưng lúc đó anh cũng không có sự lựa chọn khác.

– Cậu nên cẩn thận…. Lòng dạ đàn bà không ai đoán trước được điều gì !- Hoàng Anh khẽ nhắc nhở. Anh biết trong lòng Tùng chưa bao giờ phân vân về Dung ngoài việc hờn trách cô. Nhưng với cảm nhận của mình, anh biết cô gái đó không đơn giản. Ánh mắt thèm muốn sở hữu của cô khi nhìn Tùng, thái độ khi mỗi người con gái đến với Tùng làm anh có cảm giác đó là con người có thể sẵn sàng nhúng tay vào tội ác… Hơn nữa, Tùng đối với Dung mà nói còn quan trọng hơn cả những thứ quan trọng.. 5 năm làm bạn với Tùng, người mà anh e dè nhất chính là Tiên Dung, một bông hoa đẹp nhưng đáng tiếc lại là một bông hoa có độc.

– Tớ biết rồi….- Tùng khẽ nói

– Được rồi ! Bây giờ tớ muốn được biết về Ngọc Hân !- Hoàng Anh bật cười khúc khích. Anh biết với Tùng, Ngọc Hân là một nhân vật cực kì quan trọng, thậm chí là một nhân vật chính luôn ẩn sau bức mành bí mật. Chỉ cần nhìn ánh mắt Tùng là anh biết Tùng yêu cô gái ấy, thậm chí là yêu rất sâu đậm. Nhưng vì lí do gì mà đến bây giờ Ngọc Hân mới xuất hiện, những câu chuyện trong quá khứ chưa bao giờ là đề tài giữa hai người. Tất cả những gì anh biết về Tùng chỉ đơn giản là Tùng muốn được tự do, thoát khỏi sự kiềm kẹp của mẹ mình nên tìm cách gây dựng A&T. Anh rất khâm phục ý chí và lí tưởng của Tùng nên đã quyết định đi theo anh, nhưng mối quan hệ bất bình thường giữa Tùng và Tiên Dung và cô gái bí ẩn mang tên Ngọc Hân thì anh chưa bao giờ được biết.

Tùng cười hiền, cái tên Ngọc Hân làm trái tim anh thật ấm áp, giọng anh vang lên xa xăm giống như đang nói cho một ai đó khác :

– Tớ sẽ kết hôn với cô ấy !


Trước Sau