Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 17


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 17

7h kém Hân chọn một bộ váy lụa màu trắng rồi bước xuống nhà, mẹ cô và dì Lan đã chuẩn bị xong bữa tối. Trên chiếc bàn dài đã bày đầy những món ăn ngon lành. Hình như sau khi biết tin cô muốn kết hôn, mọi người trong gia đình đều rất háo hức, mặc dù mẹ cô còn chút khúc mắc nhưng nhìn gương mặt bà hình như cũng đã giãn ra đôi chút…

Hân bước đến ôm vòng qua vai mẹ, cười :

– Mẹ cần con giúp gì không ?

– Con ngồi im và đừng làm thứ gì đổ vỡ là được rồi !

– Mẹ… !!!!

Bà bật cười nhìn Hân không nói. Hân giận dỗi bước ra phòng khách, trên chiếc bàn nhỏ, Tiểu Bạch đang đạp chiếc vòng tròn nhỏ một cách thích thú. Cù nhẹ lên cổ Tiểu Bạch, Hân mỉm cười :

– Tiểu Bạch hình như rất thích món quà của chị Hân đúng không ?

Đáp lại cô chỉ có những tiếng chit chit rất nhỏ.

Ding dong !

Ding dong !

Tiếng chuông cửa vang lên làm tất cả những con mắt trong nhà đều hướng ra bên ngoài chờ đợi. Không gian như nín lặng vài s rồi Hân đứng dậy chạy ra ngoài, trái tim cô không ngừng đập nhanh vội vã.

Bên ngoài cánh cửa màu trắng, Tùng đứng trước cửa, đôi mắt và nụ cười của anh bừng sáng trong đêm tối… Bó hoa ly tỏa hương thơm ngát trước ngực anh…

Cánh cửa vừa mở ra, Tùng nhìn Hân mỉm cười ngọt ngào :

– Anh đúng giờ chứ ?

– Rất đúng giờ !- Hân nhìn anh cười khẽ, hai gò má cô đã hơi bừng đỏ. Hôm nay nhìn anh thực sự rất tuyệt, bộ vest đen rất vừa vặn, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt cũng được chăm sóc kĩ càng làm đôi môi mềm càng thêm nổi bật nụ cười nửa miệng như hút hồn.

– Tặng em !- Tùng đưa bó hoa trước mặt Hân

Cô vội vàng đỡ lấy bó hoa từ tay anh :

– Vào nhà thôi….

Nụ cười trên môi Tùng càng thêm ngọt ngào, anh bước những bước thật chậm theo Hân….

Ba người phụ nữ ở trong nhà đều ngó mắt ra cửa và cùng mở tròn mắt nhìn cảnh tượng đôi trẻ trước mắt. Rất nhanh chóng, vẻ đẹp của chàng trai anh tuấn kia đã làm các bà có cảm tình. Dáng người cao ngất mạnh mẽ, lưng thẳng và bờ vai rộng, khuôn mặt lúc nào cũng ngẩng cao, đôi mắt sáng chân thành và nụ cười thật sự làm người khác phải mềm lòng.

Bước chân của đôi trẻ lại gần làm ba bà luống cuống quay trở lại gian bếp. Mẹ Hân vội vàng ngồi xuống salon trong phòng khách, vờ như bà đang xem một chương trình trên tivi.

– Mẹ…

Mãi cho đến khi bà nghe tiếng Hân mới quay đầu lại.

– Đây là anh Tùng…

– Cháu chào bác !- Tùng mỉm cười rất lễ phép

Chà ! Cả giọng nói cũng rất đúng mực. Bà nhìn anh có vẻ hài lòng :

– Mời cậu ngồi !

– Cháu cảm ơn !- Tùng khẽ nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với bà.

– Con vào bếp cắm hoa !- Hân nói rồi ôm bó hoa vào gian bếp.

Bà vẫn nhìn Tùng không dứt, cái nhìn đầy dò xét nhưng đáp lại ánh mắt của bà chỉ có nụ cười lễ phép của Tùng.

– Nhìn bác thật trẻ trung !- Tùng khẽ cười

Bà cũng mỉm cười :

– Ý cậu là tôi nên già đi sao ?

Muốn nịnh hót bà đâu phải dễ.

Nhưng thái độ Tùng vẫn rất thoải mái, câu nói của bà không làm cho anh phật lòng hay lo lắng. Có lẽ bây giờ anh đã biết Hân thừa hưởng tính cách của ai.

– Cháu không dám có ý đó. Chỉ là cháu biết bác trai đã mất rất sớm, một người mẹ hết lòng hi sinh vì con cái như bác, phải lo lắng nhiều như bác mà vẫn giữ được xuân sắc thật là một điều đáng khâm phục ! Giống như không gì có thể đánh gục được bác vậy !

Mặc dù lời nói của Tùng mang nhiều vẻ nịnh nọt nhưng không hiểu sao lòng bà lại thấy thoải mái khi nghe được những điều đó. Bà chợt mỉm cười :

– Cậu ăn nói rất khéo !

Bà cầm lấy ấm trà rót vào chén :

– Uống nước đi !

– Cảm ơn bác !- Tùng đỡ lấy tách trà trong tay bà và đưa lên mũi ngửi, rất thơm !

– Cậu thấy thế nào ? Đây là trà do chính tay tôi tự *** !

– Rất thơm !- Tùng thành thật rồi nhấp một ngụm trà- Hương vị rất thanh ! Chắc chắn là…kĩ thuật *** lá trà của bác không tầm thường chút nào !

– Tôi rất muốn nghe ý kiến của cậu !- bà cầm ly trà có chút thỏa mãn, chắc chắn là kĩ thuật *** trà của bà là tuyệt chiêu nhưng chưa có ai phát hiện trong đó có bí mật gì.

– Hmmm….- Tùng đưa tách trà lên mũi một lần nữa để ngửi mùi hương thơm ngát của nó như đánh giá. Đây là trà sen nhưng mùi vị lại không chát như trà sen bình thường mà lại rất thanh và mát như lá trà xanh, thậm chí còn có một chút hương nhài…. Một tách trà ngon !

Đột nhiên anh mỉm cười :

– Đây là trà sen đã được sao kĩ, lửa không thể trên 50 độ, ướp nhụy hoa nhài tươi rồi phơi thêm vài nắng….. Nước để pha trà…chắc chắn là những giọt sương !

Bà chớp chớp mắt nhìn Tùng vài s ngỡ ngàng rồi bật cười thích thú :

– Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy !

Tùng đặt tách trà xuống bối rối :

– Cháu chỉ là….suy nghĩ linh tinh một chút !

– Không ! lời cậu nói cũng gần đúng rồi !

…………………………………..

Trong lòng bà thật vui vẻ… Con gái đã lớn, thú vui duy nhất của bà là pha trà, bà thích tìm tòi và sáng tạo ra những kĩ thuật pha trà mới làm cho tách trà có hương vị khác nhau. Nhưng những công sức của bà chưa có ai có thể nhìn ra, Tùng là người đầu tiên… Bà thích thú phân tích những thành quả cũng như những câu chuyện xung quanh lá trà…

Tùng mỉm cười lễ phép lắng nghe những câu chuyện của bà, thi thoảng anh nói thêm vài câu. Nhìn thái độ vui vẻ của bà anh biết mình đã chiếm được cảm tình của bà. Trước đây anh từng nghe Hân nói mẹ cô mê trà đạo, xem ra một buổi chiều nghiên cứu trà đạo với anh đã không uổng phí.

Hân đứng trong nhà bếp nhìn ra cười khẽ. Cô cũng biết rằng sự việc sẽ tiến triển như vậy, Tùng sẽ có được cảm tình của mẹ cô nhưng điều cô không ngờ là sự việc lại diễn ra nhanh và dễ dàng đến vậy. Những thành kiến ban đầu của mẹ cô với anh dường như đã hoàn toàn biến mất!

Hai người còn tiếp tục nói chuyện thân mật trong suốt bữa ăn, Hân và những người còn lại dường như đều đã bị mẹ cô bỏ quên. Khuôn mặt bà vui vẻ rạng rỡ khi lần đầu tiên gặp người hợp ý. Đột nhiên câu chuyện giữa Tùng và Hân hiện lên trong đầu bà và bà khẽ hỏi:

– Cậu yêu con gái tôi ?

– Vâng! Cháu yêu Hân!- Tùng đáp không chút ngập ngừng

– Và muốn kết hôn với nó ?

– Vâng!

Bà mỉm cười:

– Gia đình tôi không phải quyền quý cũng không có tiền tài gì! Con gái tôi càng không phải lá ngọc cành vàng, thậm chí còn ham chơi ham ngủ, ngang ngạnh, 24 tuổi đầu nhưng cậu cũng thấy đấy, con bé thích đi lang thang hơn là một người phụ nữ biết lo cho gia đình. Cậu vẫn chấp nhận ?

Ngồi bên cạnh, Hân chớp chớp mắt khi mẹ nói xấu cô không chớp mắt.

– Cháu đã yêu Hân 6 năm… những tật xấu của cô ấy cháu đã sớm biết cũng đã sớm quên đi những điều đó!

– 6 năm ?- bà khẽ cau mày

– Vâng! Cháu nghĩ thời gian đó đủ dài để cháu quyết định sẽ đi hết cuộc đời với Hân… Nếu trong suốt 6 năm cháu vẫn không thấy phiền với những tật xấu của Hân thì 6 năm sau hay sau nữa vẫn sẽ không thấy phiền!

– Cậu gọi đó là tật xấu… Với tôi thì tất cả những đặc điểm của con bé đều là điểm tốt ! Tình yêu là phải yêu mọi cái xấu của người mình yêu chứ không phải quên đi !

Tùng mỉm cười, bà thậm chí còn ghê ghớm hơn Ngọc Hân của anh nữa. Trong lòng anh chợt thoáng thú vị khi nghĩ đến một lúc nào trong cuộc đời, Hân cũng sẽ trở thành một người phụ nữ như bà… Điều đó rất thú vị a !

– Khi nãy bác có nhắc đến việc cháu có chấp nhận được Hân hay không, điều đó chứng tỏ bác cũng là người rạch ròi tốt xấu… Tốt thì nói tốt mà xấu thì nói xấu…cháu không nghĩ việc yêu tật xấu thì phải coi nó là điểm tốt ! Tình yêu của cháu với Hân dĩ nhiên là không thể so sánh với tình yêu bao la của bác dành cho cô ấy ! Chúng cháu vẫn còn trẻ và còn có rất nhiều thử thách nữa… Nhưng cháu xin hứa, thời gian sẽ làm cháu yêu cô ấy nhiều hơn !

Bà nhìn Tùng im lặng hồi lâu, đột nhiên trên môi bà nở ra một nụ cười. Một người đàn ông trưởng thành bình tĩnh và giỏi xoay xở sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho con gái bà… Người đang ngồi trước mặt bà có lẽ là một chàng trai tốt. Những câu hỏi phía sau của bà cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi lông mày bà khẽ cau lại khi nghe nói về gia thế của anh.

– Ba mẹ cậu đồng ý việc cậu sẽ kết hôn với con gái tôi ?- bà hỏi

– Vâng ! Tất nhiên phải được sự đồng ý của ba mẹ thì cháu mới dám đến thưa chuyện với bác !- Tùng mỉm cười

Hân ngồi nhìn Tùng chớp chớp mắt, lòng cô khẽ nảy lên lo lắng… Ba mẹ Tùng đồng ý lúc nào ? Cô thậm chí còn chưa từng gặp mặt họ.

Bà quay sang nhìn cô :

– Hân ! Con gặp ba mẹ Tùng rồi chứ ?

– Dạ….- Hân nhìn bà lúng túng, bên kia Tùng vẫn cười, trong đôi mắt đẹp không lộ ra tia phân vân nào. Hít một hơi thật dài cô gật đầu- Vâng !

– Ông bà đối với con tốt chứ ?

– Dạ….tốt !- Hân đáp lí nhí, trong lòng không đành mà mắng mình một tiếng.

– Xem ra tôi là người cuối cùng được biết chuyện này….- bà nói có vẻ không hài lòng.

– Dạ…- Tùng cười- Thực ra thì chúng cháu quyết định chuyện này chưa lâu… Hân cũng chỉ vừa mới đến gặp bố mẹ cháu !

– Coi như là vậy ! Vậy khi nào tôi sẽ gặp ba mẹ cậu ?

– Sáng mai !

Bà nhìn Tùng thoáng ngạc nhiên :

– Nhanh như vậy ?

– Vâng ! Hôm nay cháu đến đây ngoài việc được gặp bác còn muốn xin phép bác đồng ý cho Hân kết hôn với cháu !

– Tôi đã nghe Hân nói….- bà trầm ngâm

– Vậy ý kiến của bác là…..

Tất cả đều nín lặng nhìn bà. Đôi mắt bà vẫn điềm nhiên lạ, chỉ có cặp lông mày là nhíu lại như đang rất phân vân. Đột nhiên bà ngẩng mặt lên :

– Dì Lan, dọn bàn và gọt hoa quả giùm tôi !

– Dạ…- dì Lan nãy giờ đứng bên cạnh bỗng giật mình rồi luống cuống gật đầu- Tôi làm ngay !

Tùng ngồi đó cười khẽ, bà chính là muốn kéo dài thời gian và lảng tránh câu hỏi của anh. Nếu đã như vậy thì anh cũng sẽ im lặng…..

Ngọc Hân ngồi đó nhìn mẹ rồi nhìn Tùng… Mẹ cô đã sớm rơi vào trầm tư, bà dường như không buồn để ý đến chuyện gì chỉ chú mục vào tách trà của mình. Tùng thì vẫn ngồi đó bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười trên môi anh vẫn ngọt ngào, ánh mắt điềm nhiên nhìn cô không dứt. Không biết giữa hai người ngồi im lặng này đang xảy ra cuộc đấu tranh gì nhưng Hân biết trên cả hai gương mặt tưởng như bình thản kia đều đang nổi sóng gió. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô cũng biết mẹ sẽ rất khó chấp nhận… Cô chỉ đang thắc mắc Tùng sẽ làm gì để thuyết phục mẹ cô…

Phải đến 30p trôi qua câu chuyện đều ngưng trệ ở đó… Cuối cùng bà cũng khẽ thở dài, nhìn Tùng bà hỏi :

– Hai đứa đã quyết định rồi đúng không ?

– Vâng !- Tùng đáp nhẹ nhàng

Bà quay sang nhìn Hân :

– Bây giờ con đã lớn… Mọi chuyện con muốn mẹ sẽ không can thiệp !

– Mẹ…- Hân nhìn mẹ có chút khó hiểu

Ba quay sang nhìn Tùng:

– Hai đứa định thế nào ?

Tùng nhìn bà hết sức e dè:

– Sáng mai ba mẹ cháu sẽ đến gặp bác để bàn về đám cưới…

……..

Anh ngập ngừng vài s rồi mới nói tiếp:

– Nhưng cháu xin phép bác được đưa Hân đi đăng kí và dọn về sống chung với cháu!

Cả Hân và bà đều nhìn Tùng có chút bất ngờ và có chút hốt hoảng. Bà nheo mắt nhìn Tùng:

– Tại sao phải vội vàng như vậy ?

Tùng mỉm cười:

– Cháu là người thực tế… Bác đã đồng ý để Hân kết hôn với cháu thì sớm hay muộn không còn là vấn đề nữa… Cháu đã đợi 6 năm rồi và cháu nghĩ Hân cũng như cháu không muốn tiếp tục đợi nữa! Đám cưới có thể tổ chức sau, dù sao cháu nghĩ đó cũng đơn giản chỉ là vấn đề thủ tục!

Bà quay sang nhìn Hân, khuôn mặt cô đã ửng hồng khẽ cúi mặt xuống không nói, chỉ có ánh mắt là nhìn Tùng có chút không hài lòng… Lời nói này của Tùng thực sự cũng làm bà khá sửng sốt, dù sao bà cũng không muốn Hân kết hôn một cách vội vàng và không đâu vào đâu như vậy… Nhưng dĩ nhiên bà cũng không coi trọng đám cười rình rang là một điều cần thiết, quan trọng là tình cảm của hai đứa.

Thời gian đã chứng minh là con gái bà yêu chàng trai này rất nhiều… có lẽ sự thực là sẽ không thể thay đổi được nữa. Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng bà biết đây là một chàng trai ngay thẳng và trung thực… Việc bà cố gắng can thiệp vào lúc này có lẽ là một điều vô ích. Bà nhìn Hân khẽ hỏi :

– Hân, con có muốn như vậy không ?

– Dạ!….- Hân ngước lên nhìn bà có chút bối rối, gương mặt bừng đỏ. Liếc nhìn Tùng, cô thầm mắng anh một tiếng, anh đâu nhất thiết phải làm cô xấu hổ đến mức này. Bên kia bàn, Tùng vẫn điềm nhiên nở nụ cười ngọt ngào, dì Lan và bà giúp việc đứng bên ngoài thập thò cũng như nín thở.

Cuối cùng Hân vẫn không nói được câu gì mà chỉ khẽ gật đầu. Bà nhìn Hân rồi khẽ thở dài, con gái bà thực sự là yêu anh ta đến mất hết tự chủ rồi a!

– Nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì mẹ không còn điều gì để nói! Chỉ mong hai đứa có thể sống hạnh

phúc! Đó là điều mẹ mong muốn nhất!- bà mỉm cười, trong lòng thực ra cũng có chút nhẹ nhõm.

Tùng nhìn bà cảm kích:

– Xin phép cho cháu từ giờ được gọi bác là mẹ…

Bà khẽ gật đầu, cười hiền với anh.

– Chúng con xin cảm ơn mẹ rất nhiều!- Đây là nụ cười rực rỡ nhất của anh trong buổi tối hôm nay.

*************************

Tiễn Tùng ra cửa, Hân chợt thở phù…. Buổi tối hôm nay thực sự là hành hạ thần kinh của cô đến mệt mỏi rồi…. Nhìn thấy những biểu hiện thay đổi trên gương mặt Hân, Tùng kéo cô lại gần, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

– Anh làm gì vậy ?- Hân khẽ giật mình – Đây là trước cửa nhà đó nha!

Bàn tay bé nhỏ không ngừng tìm cách đẩy Tùng ra nhưng vòng tay anh vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, nụ cười của anh ngọt ngào bên tai cô:

– Anh ôm vợ anh thì ai cấm được chứ!

– Anh thật là….- Hân khẽ cười khổ, cái tình tùy tiện của Tùng chẳng bao giờ có thể sửa được.

– Hôm nay anh rất hạnh phúc….

– Lúc đến đây anh đã rất lo lắng… Anh không biết liệu mình có thể làm tốt không, có thể thuyết phục mẹ em không. Nhưng đến bây giờ thì ổn rồi….

– Từ ngày mai em sẽ không được rời xa anh nửa bước….

– Sáng mai 7h anh sẽ đến đón em…- Tùng hôn nhẹ lên tóc Hân

– Vâng…- Hân khẽ đáp, niềm hạnh phúc cũng lan nhẹ trong trái tim bé nhỏ của cô làm nó đập nhanh. Lòng cô háo hức chờ đợi đến ngày mai cô sẽ chính thức trở thành vợ của Tùng…. Cô sẽ là vợ của anh sao? Điều này thật sự là rất kì diệu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Hân ngước lên nhìn Tùng hỏi:

– Khoan đã, chuyện liên quan đến ba mẹ anh….

Tùng đưa một ngón tay lên chặn lời nói của Hân, trên đôi môi anh lại nở ra nụ cười mê hoặc:

– Em chỉ cần quan tâm đến ngày mai trở thành vợ anh là được rồi… Mọi chuyện anh sẽ thu xếp!

– Vâng…- Hân mỉm cười, cô dựa vào vòm ngực vững chắc của anh, rất ấm và rất an toàn a. Nếu như có thể dựa vào đây cả đời thì thật sự tốt quá….


Trước Sau