Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 2


Sau

Lửa Tình

Chương 2

Kim Thư cả ngày hôm đó cũng không trở về phòng. Hân nằm dài trên giường một cách buồn chán, giơ quyển sách lên rồi lại ha xuống, hình ảnh của Tùng khi hiển hiện trong tâm trí cô. Ánh mắt lo lắng của anh nhìn cô đêm qua, rồi sáng nay ánh mắt đó cũng rất chân thành khi nói thích cô…

– Anh ta thích mình thật sao ?- Hân khẽ lẩm bẩm rồi chợt thở dài.

Quăng quyển sách sang bên cạnh, Hân vùng dậy đến bên lan can. Trời đã về chiều, ánh nắng đang dần tắt, từng cơn gió thổi đến mơn man từng sợi tóc mây đùa giỡn trên vai cô. Hít một hơi thật dài, Hân cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác muốn gặp lại Tùng. Câu nói sẽ làm cho cô thích anh là thật hay đùa ? Không hiểu sao lòng Hân có chút tò mò anh sẽ làm gì ?

Tự cười mình, Hân chợt thấy phân vân… Cô thích Tùng thật sao ? Nếu không thích tại sao cô lại nghĩ đến anh nhiều như vậy ? Thích một người thật sự là khó giải thích lắm a…

Để giải tỏa tâm trạng u uất của mình, Hân vơ vội chiếc túi xách nhỏ rồi bước ra ngoài. Khóa cửa, Hân muốn ra biển, nằm yên ở đó và nghe tiếng sóng vỗ nhẹ cuốn trôi mọi bức xúc hỗn độn trong lòng đi.

Vừa quay người lại, Hân đã bất chợt giật nảy khi nghe một giọng nói quen thuộc

– Thật là trùng hợp !

Ngước mắt lên nhìn, Tùng đã đứng trước mặt cô, nụ cười trên môi anh càng thêm ngọt ngào. Tùng chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen để lộ ra thân hình rắn chắc và mạnh mẽ làm hai má Hân lại nóng bừng. Cố tránh không nhìn anh, Hân bực dọc nói :

– Sao anh vẫn còn ở đây ?

Cái cảm giác Tùng đứng đây đợi cô làm Hân có chút chột dạ, trái tim cô lại đập nhanh những tiếng thình thịch.

Tùng bật cười thích thú :

– Anh ở ngay bên cạnh em mà !

– Hả ?- Hân mở to mắt nhìn Tùng- ngay bên cạnh ?

– Phải….- Tùng chỉ vào căn phòng bên cạnh- Đây là phòng anh !

Chúa ơi ! Người đang trêu con hay sao ? Hân bất giác cười khổ.

– Em muốn ra biển à ?

– Không liên quan đến anh !- Hân lạnh nhạt nói rồi quay người bước đi thật nhanh.

Tùng bước theo Hân, giọng anh vẫn dịu dàng, cô nghe trong đó còn lẫn cả tiếng cười của anh :

– Mình có thể cùng đi mà !

Hân không đáp

– Em có muốn thử lướt ván không ?

Im lặng

– Này ! Em vẫn giận anh đấy à ?

Im lặng

– Sao em không nói gì với anh thế ?

Im lặng

Tùng thở dài :

– Anh phải làm gì thì em mới bình thường với anh đây?

……………………………………

Hân không nói, cô vẫn bước thật nhanh và Tùng vẫn cứ lẽo đẽo theo sau không ngừng nói. Trong lòng cô không hiểu sao lại có chút ấm áp kì lạ, khóe môi Hân đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm khó nhận biết.

Ra đến bãi biển, Hân đến thuê chiếc ghế quen thuộc, gọi một quả dừa và mỉm cười với thằng nhóc đội nón lá, Hân ngả lưng nhìn lên bầu trời trong xanh. Tùng cũng ngồi xuống bên cạnh Hân.

– Hân! Em nói gì với anh đi chứ?

– Anh thật phiền phức! – Hân khẽ nhắm mắt lại.

Tiếng cười của Tùng làm cô chợt mở mắt. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui

– Chỉ cần em chịu nói chuyện với anh là được rồi!

– Anh là đồ khùng!- Hân quay mặt đi, giọng cô đã trở nên dịu dàng hơn, cô không muốn anh nhìn thấy hai má đang ửng hồng của mình. Nhưng biểu hiện đáng yêu đó của cô đã không lọt ra được khỏi mắt anh.

Tùng đứng dậy, cầm ván lướt trong tay, anh mỉm cười nhìn Hân:

– Em ngồi ở đây nha! Anh sẽ cho em thấy lướt ván tuyệt như thế nào ?

Hân không đáp. Cô nhìn theo bóng anh đi dần ra biển. Bơi nhẹ trên những con sóng, hai bờ vai anh vững vàng rắn chắc dưới ánh nắng cuối buổi chiều. Cầm lấy tay cầm nối với canô, Tùng điều khiển chiếc ván dưới chân lướt như bay trên sóng biển êm ru hất lên những bọt nước như những chiếc đuôi màu trắng một cách điệu nghệ. Canô lao đi vun vút, nhưng trong nắng chỉ nhìn thấy nụ cười của anh quyến rũ và rạng rỡ hơn cả nắng chiều. Những cô gái trên bờ không ngừng ánh mắt dõi theo anh, những tiếng huýt sáo dài và những nụ hôn gió đầy ngưỡng mộ. Hân khẽ mỉm cười, có lẽ anh là một người thật sự tuyệt vời…

Chiếc canô dừng lại, Tùng bơi trở lại bờ, tháo mũ và kính bơi, anh vuốt lên khuôn mặt ướt sũng của mình. Dưới ánh nắng, thân hình khuôn mặt và nụ cười của anh càng trở lên quyến rũ. Cắm ván lướt lên bãi cát, Tùng ngước lên tìm hình bóng của Hân nhưng tầm mắt anh bị che khuất khi những cô gái trong những bộ bikini bốc lửa nóng bỏng tiến lại gần anh.

– Chào anh! Anh lướt ván tuyệt quá! Có thể dạy em không ?- một cô trong bộ bikini 2 mảnh màu trắng nhìn anh đầy mê hoặc, mái tóc nâu đỏ bay bay trong gió

– Em làm quen với anh được không?- một cô khác nói

– Em thực sự rất ngưỡng mộ anh!- một cô tiến lại gần, dựa nhẹ lên ngực anh, bàn tay không an phận trên những vòng cơ rắn chắc.

……………..

Tùng mỉm cười, anh bước ra tránh những cái đụng chạm của những cô gái:

– Cảm ơn các cô! Nhưng tôi đang có hẹn với người khác!

– Anh thật là…..

– Anh có hẹn với ai?

– Anh đừng từ chối mà!

…………………………………..

Con gái thật rắc rối! Tùng cố giữ nụ cười nhưng trong lòng anh thì cảm thấy chán ghét muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây.

Ngồi trên ghế, Hân nhìn Tùng đang bị vây quanh bởi một đàn con gái trong những bộ bikini sexy và siêu sexy. Không hiểu sao mà trong lòng cô lại tức tối kì lạ. Đứng phắt dậy. Hân gọi thằng nhóc trông ghế đến thanh toán và bước đi để lại những dấu chân trầm trọng trên cát.

Đột nhiên Hân có cảm giác tay mình bị ai đó kéo lại và ngay sau đó eo cô đã bị một vòng tay mạnh mẽ khóa lại và nhấc bổng lên khỏi nền cát nóng.

– Em bỏ đi đâu đấy?

Hơi thở ấm nóng của Tùng phả vào gáy làm Hân chợt rùng mình, khuôn mặt cô lại đỏ bừng, cố gỡ cánh tay anh khỏi eo mình nhưng không được.

– Anh làm gì vậy ?

Tiếng phản đối của Hân nhanh chóng bị át đi bởi một loạt những tiếng con gái khác.

– Người yêu anh đây sao?

– Ừ!- Tùng mỉm cười

– Hình như nhìn cô ấy không vui…

– Cô ấy đang giận anh đó mà!

Hả? Hân mở to mắt ngỡ ngàng nhìn vào khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Cô chớp chớp mắt, cái gì người yêu ? cái gì đang giận?

Hân bặm môi, ngước mắt lên nhìn Tùng đấy tức tối, cô hét lên:

– Anh nói linh tinh cái gì thế hả?

– Xin lỗi các cô nha!- giọng anh vẫn ngọt ngào- người yêu anh hay ghen…..

Hả? Cái gì?

Mấy cô gái đều nhìn săm soi vào gương mặt bừng bừng của Hân như dò xét, như đánh giá. Một vài biểu hiện không mấy thiện cảm nhưng nhanh chóng biến mất khi nhìn lên khuôn mặt cuốn hút của Tùng.

– Thật là đáng tiếc!

– Em có thể hẹn anh một lúc nào đó được không ?

Giọng các cô đầy luyến tiếc. Tùng mỉm cười:

– Để anh hỏi cô ấy đã! – anh cúi xuống và nhìn Hân một cách đắm đuối làm mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ. Hân cố giẫy giụa khỏi tay Tùng nhưng vòng tay mạnh mẽ của anh không có dấu hiệu buông lỏng:

– Anh đừng có nói linh tinh! Tôi không phải người yêu anh!- Hân hét lên

– Kìa! Em yêu! Em đừng giận anh nữa chứ!- giọng anh đầy hối lỗi làm các cô xung quanh anh đều có vẻ cảm thông với con người đẹp trai chung tình kia, còn cô thì đang giống một cô người yêu trẻ con và chảnh hết chịu nổi.

– Mau buông tôi ra!- Hân cố gắng nhẹ giọng

– Thôi nào! Anh đã hứa dạy em lướt ván mà!

– Tôi không muốn!- Hân bặm môi

– Đừng giận anh nữa mà! Anh biết lỗi rồi!- Tùng nhìn Hân bằng ánh mắt thiết tha giống như hai người đang yêu nhau thật vậy.

Bước chân anh rời nhanh ra khỏi chỗ những cô gái. Những ánh mắt nhìn theo anh đầy nuối tiếc rồi nhìn vào Hân không mấy cảm tình. Những ánh mắt đó làm Hân không được tự nhiên, đột nhiên cô rùng mình và thấy lạnh sống lưng.

– Em không sao chứ?- Tùng hỏi quan tâm

– Không phải là tại anh sao?- Hân tức tối- Còn không buông tôi ra! Tôi không phải người yêu anh cũng không liên quan đến những chuyện này, sao anh vô duyên vô cớ lại lôi tôi vào?

– Sớm muộn em cũng là người yêu của anh mà! Sao lại tức giận như vậy ?- Tùng nhìn Hân mỉm cười.

– Anh có bị chập mạch chỗ nào không thế? – Hân hét lên

– Không!- Tùng bật cười thích thú

Nước biển mát rượi đập nhẹ vào lòng bàn chân làm Hân giật mình. Trong lúc cô không để ý cô đã bị đưa ra biển từ lúc nào, bước chân Tùng càng lúc càng tiến ra xa. Từng con sóng lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày tung bọt trắng xóa dưới chân cô.

Nước càng lúc càng dâng lên….Khuôn mặt Hân từ hồng chuyển sang đỏ rồi lại xanh, đột nhiên cô quay người lại ôm chặt lên cổ Tùng hét lên:

– Cho tôi lên bờ! Tôi sợ nước!

Tùng nhìn gương mặt căng thẳng của Hân thì mỉm cười trấn an, vòng tay anh qua eo cô siết nhẹ:

– Không sao đâu! Có anh ở đây mà!

– Tôi đã nói là không muốn mà!- Hân hét lên hoảng loạn, đôi tay cô vẫn gắt gao ôm lấy cổ Tùng- Mau cho tôi lên bờ!

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

– Anh là tên khốn! Mau cho tôi lên bờ!

– Buông tôi ra!!!!

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

– Nào…nước rất mát mà!- Tùng diu dàng

– Tôi không muốn! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

…………………

Tiếng hét của Hân làm không gian càng thêm náo động, trên bờ và xung quanh trên bãi biển có những tiếng cười khúc khích vang lên. Hân không còn sức để ý đến xung quanh, mặt cô trắng bệch sợ hãi khi nước càng lúc càng dâng lên. Cô đấm mạnh lên người Tùng, cấu trên bờ vai anh, miệng không ngừng kêu la nhưng Tùng chỉ mỉm cười, giọng anh vẫn ngọt ngào trấn an cô.

Nước dâng lên đến tận ngực làm Hân chợt có cảm giác khó thở, bàn chân cô không còn chạm được vào mặt cát. Sức lực của Hân nãy giờ do la hét quá nhiều đã theo gió mà bay đi hết, cô chỉ còn đủ sức ôm chặt lấy cổ Tùng như bám vào một chiếc phao sống.

– Anh là tên điên….- giọng Hân thều thào, mắt cô nóng hổi vì sợ hãi…

Nước mắt cô khẽ rơi xuống…

Tùng nhìn nước mắt cô rơi, lòng anh có chút xót xa, đưa bàn tay lên gạt nhẹ trên mi cô, anh nhìn sâu vào mắt cô thật dịu dàng:

– Anh hứa là có anh ở đây em sẽ không sao mà… Nhìn này…nước biển mát lắm… Con thuyền kia cũng rất đẹp….

Hân vẫn ôm chặt lấy cổ anh không rời… Một lần suýt chết đuối làm Hân sợ nước từ nhỏ và mặc dù thích biển nhưng cô chưa bao giờ xuống nước mặc cho ai có nói gì và trấn an thế nào. Cảm giác ở trên bờ an toàn hơn nhiều khi không có áp lực của nước… Cô thường bị ám ảnh khi nước sộc vào miệng, mũi…. Cảm giác sợ hãi đó làm cô không bao giờ an tâm khi động vào nước. Toàn thân cô run rẩy, vòng tay cô càng lúc càng siết chặt sợ hãi, cô không muốn kêu gào nữa, chỉ để mặc nước mắt khẽ rơi xuống, gục mặt xuống bờ vai trần vững chắc của Tùng làm lòng cô dần bình yên trở lại…

Bên tai cô, giọng anh vẫn ngọt ngào:

– Hân…nhìn kìa! Nước biển rất êm mà… Con sóng kia đẹp quá!

– Ý! Em bé kia dũng cảm ghê…. Ngồi một mình một phao… chiếc phao hình con vịt dễ thương lắm!

– Em bé kia vẫy tay với em kìa! Nó đang cười em đấy!- tiếng Tùng cười khúc khích.

…………………………………………

Cảm nhận rõ sự hoảng loạn của Hân đang dần qua đi, Tùng vuốt nhẹ lên tóc cô:

– Hân nhìn đi… biển rất đẹp mà…

– Có anh ở đây rồi… sẽ không có gì đáng sợ nữa…..

Hôn nhẹ lên tóc Hân, vòng tay anh càng lúc càng siết chặt thân hình mềm mại ướt sũng vì nước biển của Hân. Từng đường cong áp chặt vào người làm tim anh bỗng chốc đập thật nhanh. Một cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng anh….

Vòng tay qua cổ Tùng khẽ lơi lỏng, Hân nhận thấy mình đã có chút yên tâm hơn. Hơi ấm và vòng tay vững chắc của Tùng làm sự hoảng loạn trong cô đang dần dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác rung động thật nhẹ nhàng, tim cô đập thình thịch, bên cạnh cô cũng có một trái tim đập mạnh mẽ như thế. Mặt cô đỏ dần nhưng không còn vì sợ hãi mà vì ngượng ngùng e thẹn…

Giữa biển, mọi người nhìn một đôi trai gái ôm chặt lấy nhau, người con trai nhẹ nhàng vỗ về trong khi khuôn mặt cô gái trắng xanh vì sợ hãi, nhưng ẩn lấp trong đó một nụ cười gượng chợt hiện ra. Tình yêu thật đẹp mà lòng người cũng thật ấm áp.

Hít một hơi thật dài, Hân khẽ quay mặt lại… đập vào mắt cô là nước biển xanh thăm thẳm xa ngút ngàn, từng luồng gió mơn man trên khuôn mặt lấm tấm nước của cô… Xa xa, một vài con thuyền khẽ chòng chành giữa sóng biển nhấp nhô… Đẹp thật!

– Chị ơi!

Hân cúi xuống nhìn bên cạnh một cô bé ngồi trong chiếc phao nhỏ màu hồng giương đôi mắt to đen láy nhìn Hân, nụ cười trong vắt như nước suối:

– Chị sợ à ?

Hân mỉm cười gượng gạo:

– Ừ…chị sợ….

Cô bé nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng chuột:

– Chị nhìn nè! Bé không sợ nè! Nước biển mát lắm! Chơi với nước thực thích a!

Cô bé quẫy nhẹ đôi tay bé nhỏ, từng hạt nước bắn tung tóe lên. Nhìn bộ dạng đáng yêu đó của cô bé, Hân bật cười khanh khách.

– Chị là người lớn mà! Mẹ bé nói người lớn không được sợ !

– Ừ….- Hân mỉm cười- Cảm ơn bé…

Cô bé chớp chớp mắt nhìn Hân rồi quay sang nhìn Tùng :

– Anh chị yêu nhau giống bố mẹ bé hả ?

– Hả ?- Hân tròn mắt nhìn- Không…..

– Đúng đấy !- Tùng bật cười át đi tiếng phản đối của Hân- anh chị yêu nhau !

Con bé bật cười ý tứ rồi quay phao đi :

– Vậy bé đi đây ! Bé không làm phiền anh chị nữa nha !Tạm biệt chị nhát gan và anh đẹp trai!

Hả ? chị nhát gan ? Hân bất giác cười khổ trong khi Tùng thì bật cười sảng khoái. Hân đỏ mặt, đấm lên người Tùng :

– Anh cười gì ? Tất cả là tại anh đấy !

– Ừ… được rồi ! Tại anh…

Tùng mỉm cười, cúi xuống nhìn Hân một cách đắm đuối làm mặt cô càng thêm đỏ, không biết nói gì, cô khẽ cúi xuống tránh ánh mắt của Tùng :

– Anh là tên xấu xa….

– Ừ….

Đột nhiên một nụ cười hiện lên trên môi Hân, nhưng cô không có ý định sẽ để anh nhìn thấy… Không hiểu sao cảm giác ấm áp cứ lan nhẹ trong lòng cô và Hân cảm thấy luyến tiếc, luyến tiếc sự ấm áp của anh, luyến tiếc sự yên tâm khi ở bên anh, luyến tiếc sự an toàn ở trong vòng tay anh…. Bên cạnh anh, dường như mọi thứ sợ hãi đều trở nên ngọt ngào….

Những ngày sau đó, Thành và Tùng thường xuyên có mặt ở phòng Hân. Mặc dù vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và xa cách nhưng dường như thái độ của Hân trở nên cởi mở hơn. Dù cô không nhìn ra những trong mắt những người khác nụ cười của cô đang dần trở nên ấm áp hơn khi ở bên cạnh Tùng. Thậm chí cô còn có chút mong chờ anh sẽ đến.

Hai người ngồi bên lan can, nói những chuyện trên trời dưới biển, nói về cả hai… Sự hiểu biết về nhau làm cả hai càng lúc càng trở nên thân thiết. Nhưng có một chuyện về Tùng làm Hân không được thoải mái, mặc dù đã phần nào đoán được gia thế của Tùng không hề tầm thường nhưng cái tin anh là cậu ấm của tập đoàn Advanced Travel làm Hân bất ngờ. Đó là một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh du lịch và khách sạn có trụ sở ở rất nhiều nơi trên thế giới. Trong khi gia đình Hân chỉ là một gia đình bình thường, ba cô mất sớm và mẹ cô chỉ là viên chức nhà nước bình thường. Mặc dù cuộc sống khá giả nhưng so với Advanced Travel thì cô không phải là một lựa chọn tốt…. Thậm chí cô phải hoài nghi tình yêu của con trai nhà giàu sẽ như thế nào ?

Tùng biết sự phân vân của Hân, ngay khi biết anh là ai, thái độ thân thiện của cô lập tức có sự thay đổi, nụ cười của cô vẫn đẹp như vậy nhưng lại có chút thật ngập ngừng. Nhưng sớm muốn cô cũng sẽ biết và anh cũng không muốn che giấu điều gì cả… Nếu được lựa chọn, anh cũng không muốn có một gia thế như vậy….

– Sao thế ?

Hân mỉm cười :

– Không sao ?

– Em có muốn đi bơi không ?

Hân nhăn mặt, đặt ly cà phê xuống bàn :

– Em không biết bơi….anh biết rồi còn gì !

– Anh đã từng nói là có anh ở đây sẽ không sao rồi còn gì….

Hân ngước lên nhìn Tùng, từng cảm xúc trong chiều hôm đó lại hiện về tim cô bất chợt đập rộn rã.

– Thôi…em không muốn đi…

– Vậy ra biển đi dạo được không ?- Tùng mỉm cười

Lưỡng lự một lát rồi Hân cũng gật đầu…..

Bờ biển đang dần tắt nắng, trên sóng biển rất nhiều người đang đùa giỡn… Tiếng cười đùa tan trong không gian. Từng luồng gió thổi mạnh làm tóc Hân bay phấp phới, thật dễ chịu…

– Mình xây lâu đài cát nhé !- Tùng đề nghị

– Được !- Hân vui vẻ gật đầu.

Vơ nhẹ những nắm cát còn ướt sũng nước biển, từng chóp nhọn của lâu đài dần hiện ra. Những tiếng cười khanh khách tạo nên một không gian ấm áp. Cuối cùng một lâu đài cát cũng hiện ra, Hân vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình một cách thích thú.

– Đẹp quá !- Hân khẽ thốt lên

Tùng bật cười, anh gạt nhẹ những vệt cát trên má cô :

– Nhìn này ! Em giống một con mèo nghịch ngợm ghê !

Hân nhìn Tùng bối rối :

– Anh… anh đừng nói linh tinh !

Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng khóa chặt quanh eo Hân, đôi chân cô bỗng chốc lại bị nhấc lên khỏi mặt đất. Hân mở to mắt nhìn Tùng, đôi tay đầy cát của cô tóm chặt trên vai anh phản đối:

– Anh làm gì vậy?

– Mình đi bơi!

Mặt Hân chợt đỏ bừng, cô bắt đầu giẫy lên khi nước biển lành lạnh đang đập vào chân làm cô khẽ rùng mình.

– Không cần! Buông em ra! Em không muốn!

Tùng không để ý đến sự phản đối của Hân, anh vẫn bước những bước dài về phía trước. Sóng biển càng lúc càng cao dâng lên đập nhẹ vào hai người. Hân cắn môi vì cô biết dù có phản đối anh cũng sẽ không dừng lại, bàn tay cô chỉ biết run run ôm chặt lấy cổ anh. Cô không thể phủ nhận rằng mình đang nhớ cảm giác được anh ôm trong vòng tay như hôm nào, an toàn và vững chắc… Bên cạnh anh, trái tim cô đập thật nhanh và mạnh… Nước biển không còn làm cô sợ hãi như trước, cái cảm giác mênh mông bồng bềnh trên sóng nước thậm chí còn làm cô có cảm giác thích thú…

.Đến khi nước đã ngập gần đến vai, Tùng mới dừng lại. Sóng biển êm ru vỗ nhẹ lên vai Hân, xa xa là một hoàng hôn rực cháy…. Mặt biển nhuốm đầy một màu đỏ rực rỡ… Trong ánh nắng sót lại cuối ngày đó, nụ cười của Tùng nhìn Hân càng thêm ngọt ngào làm đôi má cô chợt bừng đỏ.

– Em thấy không? Nước không đáng sợ chút nào….- Tùng dịu dàng

– Ừm….- Hân khẽ đáp

…………………………………………

– Hân….Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây!

Cái gì? Hân giật mình, cô ngước lên nhìn Tùng, đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng trong khi nụ cười trên môi anh vẫn rực sáng… Khẽ cắn môi, Hân thở dài, dù sao cũng đã gần 2 tuần rồi còn gì… Đã là cuối tháng 7 và cũng đã đến lúc cô cần phải về nhà…

Giọng anh vẫn đều đều

– Nhưng dù như vậy… anh muốn mình sẽ gặp lại nhau được không ?

Đôi mắt cô trong suốt nhìn anh, trong đó không biết là đang buồn hay đang giận chỉ hiện lên nguyên thủy là một mảng đen trong vắt, đôi môi anh đào ươn ướt khẽ hé mở, bàn tay cô trên vai anh nhẹ bẫng giống như một lớp sướng.

Nâng nhẹ cằm cô, Tùng nhìn sâu vào mắt cô… Trong đôi mắt đẹp là hình ảnh của chính anh.

– Anh thích em Hân ạ…

Không phải lần đầu tiên Tùng nói ra điều này nhưng lần này thì khác vì Hân nhìn rõ ở trong đáy mắt anh là sự chân thành và trân trọng dành cho cô. Trái tim cô bỗng chốc đập nhanh, những ngày ở bên anh cô hiểu rõ anh là người tốt, tuy rằng cách ứng xử có hơi tùy tiện và áp đặt… Nụ cười của anh và vẻ phớt đời trên khuôn mặt anh làm trái tim cô điêu đứng… không thể phủ nhận là cô bị anh hấp dẫn….

– Em….- Hân thở dài

Hai người còn biết quá ít về nhau, sự khởi đầu cho một tình yêu bây giờ có phải còn là quá sớm?

Đột nhiên toàn thân Hân như đóng băng chỉ có bờ môi là nóng rực khi có một đôi môi khác ấm áp như gió xuân gắn chặt lên đôi môi trinh trắng của cô. Cánh môi Tùng mềm như một mảnh lụa làm toàn thân Hân phút chốc trở nên vô lực, đầu óc cô trống rỗng khi cái lưỡi mềm tham lam kia luồn vào miệng cô và không ngừng nhấm nháp từng chút mật ngọt trong đó. Đôi tay anh đột nhiên siết chặt lấy Hân, hai trái tim như dính chặt vào nhau nóng hổi, đập thình thịch. Từ giây phút ngỡ ngàng, đột nhiên hơi thở của Hân trở nên gấp gáp trong khi hơi thở nam tính của Tùng đang quấn chặt lấy tâm hồn cô. Đôi tay cô vươn lên ôm chặt lấy cổ anh trong sự hưởng ứng ngọt ngào….

Xung quanh hai người, hàng trăm con mắt đều nhìn vào, những tiếng cười rinh rích, ai cũng mặt đỏ tai hồng nhìn vào đôi trai gái trong tình yêu say đắm…

Nụ hôn đầu tiên và cũng là tình yêu đầu tiên…

Hai người đã bắt đầu như thế….

1 năm tình yêu đẹp như một bức tranh. Tùng đối với Hân là một thứ tình cảm nâng niu trân trọng còn Hân đối với Tùng là một thứ tình yêu thuần khiết và đầy đam mê nhất…. Hân gần như đã xác định Tùng sẽ là người đàn ông duy nhất cô tôn thờ trong cuộc đời mình…

Nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi….

Ngay sau khi được tin Hân thi đỗ đại học, Tùng đã chạy đến bên cô, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Hai người quay trở lại Vinpearl Land…. Ở đó, nơi hai người đã gặp nhau và có biết bao nhiêu kỉ niệm, Hân đã trao cho Tùng cả cuộc đời của người con gái với một tình yêu đầy đam mê và mãnh liệt nhất… 2 tuần bên anh khi đó là 2 tuần đầy mật ngọt, Hân ngập chìm trong niềm hạnh phúc hân hoan để rồi sau đó trái tim như vỡ vụn khi Tùng ra đi chỉ để lại cho cô hai chữ “chia tay”….


Sau