Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 21


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 21

Tiên Dung cảm thấy từng đợt run rẩy đang lan dần trong cơ thể mình, rồi đột nhiên cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cô… Minh Tùng đã gặp Ngọc Hân, không phải anh đã biết mọi chuyện đấy chứ ?

– Cô ơi….

Tiên Dung giật mình nhìn lên, người lái xe đang nhìn cô có vẻ ái ngại.

– Chiếc xe đi rồi… cô có muốn đi theo không ?

– Có…mau đi theo !- Tiên Dung vội lau nước mắt trên má.

Chiếc xe dừng lại trước vườn táo của Advanced Travel. Tiên Dung lặng lẽ nhìn hai người nắm tay nhau bước vào bên trong. Bối rối, Tiên Dung quyết định xuống xe và cũng bước vào trong.

Vườn táo của Advanced Travel là một vườn cây rất đẹp dưới sự chăm sóc của một nông dân người Pháp. Khu vườn rất rộng, mỗi khu vực lại trồng một loại táo khác nhau… Những trái táo đỏ mọng đu đưa kĩu kịt trên những cành cây gày yếu, nổi bật giữa nền lá xanh thẫm…

Bên dưới, những thảm cỏ xanh mượt và hoa dại đua nhau nở ra màu tím rực rỡ….

Tiên Dung đau lòng, chưa bao giờ Minh Tùng dẫn cô đến đây… Lần nào gặp gỡ cũng là cô chạy đến tìm anh, nếu không vì cô xảy ra chuyện gì, trên gương mặt anh cũng chưa bao giờ có một tia lo lắng… Bây giờ cô mới thấy hóa ra từng đó thời gian, anh với cô cũng chỉ nguyên là một cảm giác hờ hững…

Tiếng cười khanh khách trong trẻo vang lên xa xa làm Tiên Dung giật mình, vội nép sau một gốc táo, cô len

lén đưa đôi mắt nhìn xung quanh….

Một hình bóng màu trắng thướt tha đang đùa nghịch trên một cành táo rất cao, đôi mắt trong vắt nhìn quả táo đỏ chót trong tay mình thích thú.

– Hân ! Em mau xuống đây !

Dưới gốc cây, Minh Tùng đứng chống nạnh một cách giận dữ. Đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng

– Ai cho em trèo lên đó ? Mau xuống đây !

– Em không xuống !- đôi môi hồng khẽ cong lên bướng bỉnh

Tùng bắt đầu giật mình khi thân ảnh màu trắng bắt đầu di chuyển đến một cành cao hơn. Giọng anh hét lên mất bình tĩnh :

– Ngọc Hân !

– Ách ! Anh làm em giật mình đấy !

– Em tự xuống đây trước khi anh bắt được em ! Đến lúc đó anh sẽ trừng phạt em rất nặng !

Nụ cười trong trẻo lại vang lên khanh khách, đưa quả táo lên miệng một cách vui vẻ, Ngọc Hân ngồi vắt vẻo đong đưa, đôi mắt nhìn xa ra :

– Woa ! Nơi này rộng quá ! Rất nhiều táo nha !

– ANH BẢO EM XUỐNG ĐÂY !!!!!

Tiếng Tùng hét lên giận dữ, Tiên Dung đứng ở xa mà cũng giật mình đánh thót.

– Á !!!!!!!!!!!

Một tiếng hét vang lên !

Bịch !

Rầm !

– Ui da ! Đau quá !

– Ai…da…..

Tiên Dung mở to mắt thảng thốt nhìn phía trước, thân ảnh màu trắng đã ngã xuống từ cành táo và không có gì bất ngờ khi Minh Tùng là người đỡ lấy cô. Một tư thế mà bất cứ ai nhìn thấy cũng nói là mờ ám. Cô gái nằm áp sát lên người Minh Tùng, không gian dường như ứng đọng khi hai người đều nhận ra sự bối rối trong mắt người kia.

-Ngọc Hân !- Minh Tùng hét lên giận dữ

– Vì sao em lại không nghe lời thế hả ?

Ngọc Hân bật dậy bịt lấy lỗ tai khốn khổ của mình, cô bĩu môi bướng bỉnh :

– Tất cả là tại anh hét mới làm em bị ngã !

– Có phải anh nuông chiều em quá rồi không ? Bắt đầu kiêu ngạo đấy hả ?- Đôi mắt Minh Tùng híp lại nguy hiểm.

Ngọc Hân giật mình, cô cố lùi lại ra xa…

– Không… Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà !

– Á !!!! Thả em xuống…. !!!!

Đột nhiên Minh Tùng bế xốc Ngọc Hân lên vai.

– Anh là kẻ xấu !!!! Mau thả em xuống !

– Không được đánh !!!!!

Bàn tay anh bắt đầu phát lên mông làm Ngọc Hân phát ra những tiếng kêu lớn.

– Phải đánh thì em mới chừa được !

– Á ! Đau quá ! Tùng xấu xa !!!!!

– Anh thật là đáng ghét !!!!

– Em còn nói nữa anh sẽ đánh em mạnh hơn !

– Em ghét anh !!!!!

– Không phải anh trừng phạt em nhẹ quá nên em vẫn còn vui vẻ đấy chứ ?

– Không !- Ngọc Hân kêu lên nhăn nhó, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng- Em sai rồi….

– Giọng nhận sai của em sao lại chẳng có chút thành khẩn nào ?

– Em sai rồi….

– Tốt !- Khuôn mặt Minh Tùng giãn ra nở một nụ cười.

Thả Ngọc Hân ngồi xuống bên cạnh, gương mặt nhăn nhó căm phẫn. Nhìn xuống đỉnh đầu cô, Tùng khẽ nở một nụ cười… Vòng tay ôm lấy vai cô, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Ngọc Hân :

– Lần sau đừng làm anh phải lo lắng như thế ?

Giọng anh rất nhẹ, cũng rất ấm áp…làm không chỉ cô gái ngồi im lặng trong vòng tay anh phải im lặng, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bừng đỏ… Mà ngay cả Tiên Dung cũng cảm thấy tim mình đập dồn dập. Nước mắt cô rơi xuống mặn chát, trái tim như có ai đó đâm vào một nhát thật sâu… Những lời nói đó, ánh mắt đó vì sao…chưa bao giờ anh dành cho cô ?

Đôi chân Tiên Dung khẽ sụp xuống, đôi mắt cô đang mờ dần khi hình ảnh hai con người hạnh phúc trước mặt vẫn hiện lên như một cơn ác mộng trêu đùa cô. Bàn tay bé nhỏ run rẩy nắm chặt vào thân cây táo xù xì… Xa xa, tiếng cười đùa vẫn vang lên trong trẻo….

********************

Tiên Dung trở về nhà trong một trạng thái vô hồn, cảm giác trong tim cô dường như đã bị ai đó đánh cắp đi hết. Bỏ qua mọi lời nói hỏi thăm của ba mẹ và của những người làm, Tiên Dung vội vã bước về phòng… Khóa trái cửa lại, đôi chân cô sụp xuống và nước mắt rơi xuống như mưa….

– Dung ! Mở cửa cho ba đi con !

– Có chuyện gì thế con ơi ?

– Cô chủ! Mau mở cửa!

Những tiếng gọi, tiếng mẹ cô đang thút thít khóc…. Nhưng thế giới dường như đã trở nên xa lạ với Tiên Dung…

Vì sao lại là cô ta ?

Vì sao hai người có thể gặp lại nhau ?

Vì sao… Minh Tùng lại yêu cô ta ?

……………………………………

Suốt bao năm cố gắng, cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ thất bại trong cay đắng…

Tiên Dung ngồi im trong bóng tối nặng nề, ánh trắng chiếu rọi vào căn phòng làm nước mắt của cô càng trở nên trong suốt đến bi ai…

……………………

– Dung… Mở cửa cho anh !

– Em nghe thấy anh gọi không ? Mở cửa cho anh!

Nam Thành! Tiên Dung giật mình khi nhận ra tiếng của anh… Phải! Chỉ có anh ta mới có thể cho cô một lời giải thích rõ ràng.

Vội vàng đứng dậy, lau nước mắt trên mi, Tiên Dung mở cửa trước ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người.

– Ôi! Con gái….

– Con không sao chứ ? Con làm ba mẹ lo quá!

– Cô chủ….

Tiên Dung lạnh nhạt nói:

– Con không sao! Mọi người đi đi… Con muốn nói chuyện riêng với anh Thành!

Mọi người đều nhìn cô ngỡ ngàng. Nam Thành bước đến trước mặt trấn an:

– Không sao đâu hai bác! Cháu sẽ khuyên giải Dung… Mọi người đừng lo lắng!

…………..

– Được rồi…..

Tiên Dung lẳng lặng đi vào trong, Nam Thành bước theo cô….

Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt buồn hướng ra bên ngoài xa xăm….

Cạch!

Nam Thành nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại rồi bước đến ngồi xuống trước mặt Tiên Dung, giọng anh nhẹ

nhàng:

– Nói cho anh nghe có chuyện gì….

Tiên Dung nhìn Nam Thành có chút căm phẫn, từ khóe mắt đẹp, nước mắt lại chảy xuống tràn trề:

– Chính anh mới là người cần phải giải thích! Hãy nói đi, vì sao anh Tùng lại có thể gặp lại cô ta ?

Nỗi đau đớn ngập đầy trong đôi mắt làm giọng nói cô cũng trở nên khẩn trương. Nam Thành khẽ thở dài:

– Chuyện này…thực sự anh cũng không biết… Đến khi Tùng nói với anh cô ta tên là Ngọc Hân, anh cũng giật mình!

– Vì sao anh không gọi điện thông báo cho em ?

– Anh đã cố…nhưng ở đó sóng quá yếu…lần nào anh cố gắng liên lạc với em đều không được!

Tiên Dung nhìn Nam Thành giận dữ, đôi môi bé nhỏ mím chặt lại run run đầy kiềm chế! Để anh đi canh chừng Minh Tùng mà sao anh có thể để chuyện xảy ra như vậy ?

– Vì sao em biết chuyện này ?- Nam Thành nhìn Tiên Dung bất đắc dĩ

– Anh muốn giấu em sao ?- Tiên Dung cười lạnh giá, anh ta lo cho cô thật thừa thãi.

– Không…anh cũng đang phân vân không biết nên nói chuyện này với em thế nào….

– Nhưng tại sao lại như vậy ?- Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên, sự đau đớn đang dày vò trái tim cô dữ dội, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống vội vã như mưa…..

– Vì sao lại có thể như vậy ? Vì sao anh Tùng vẫn có thể nhận ra cô ta ? Vì sao hai người đó vẫn có thể đến với nhau ? Vì sao suốt 1 năm trời em đã cố gắng biết bao nhiêu anh Tùng vẫn luôn hờ hững… Vì sao ? Vì sao ?

Tiên Dung cúi mặt xuống lòng bàn tay, những tiếng thổn thức không thể kìm nén vỡ òa như những con sóng nhỏ khi thủy triều lên.

– Dung…- Nam Thành vội vàng bước đến vỗ nhẹ lên vai cô.

Tiên Dung trong lòng ngập tràn đau đớn cùng nuối tiếc, cô vội vã ôm chầm lấy anh như vớ được một cái cọc.

– Anh Thành! Anh luôn tốt với em mà! Luôn giúp đỡ em mà!

– Nói đi anh! Dung phải làm gì bây giờ ?

– Em phải làm gì thì anh Tùng mới trở lại với em ?

– Em phải làm gì ?

Những giọt nước mắt đau khổ vẫn chảy xuống ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp… Nam Thành khẽ ôm lấy cô, anh cố nén một tiếng thở dài.

***************************

Những ngày sau đó, Tiên Dung không ra khỏi nhà… Cô tự giam mình trong phòng, im lặng như một con búp bê buồn bã, tiếng cười trong trẻo vốn thuộc về cô giờ đã tan biến đi mất… Trái tim bé nhỏ ngập đầy hình ảnh của Minh Tùng, ánh mắt nụ cười của anh bây giờ làm lòng cô thật đau đớn… Những hình ảnh mà cô nhìn thấy trong buổi chiều hôm ấy cứ hiện về ám ảnh lấy mỗi giấc mơ của cô, thật đau đớn và chua xót….

Nhưng trái tim cô vẫn nhớ anh đến muốn điên lên… Giờ này anh đang làm gì ? Có phải đang rất vui vẻ bên cô ta không ? Nắm chặt bàn tay bé nhỏ đến run rẩy, Tiên Dung cắn răng để nước mắt chợt rơi… Vì sao cô ta đã biến mất lâu như vậy giờ lại đột ngột xuất hiện cướp đi của cô hạnh phúc đáng giá nhất ?Hận! Cô thực hận! Hận cô ta! Hận nụ cười, ánh mắt đáng ghét đã cướp đi trái tim người mà cô yêu thương nhất! Hận! Cô thực hận!

Giờ cô phải làm gì để đẩy được cô ta ra xa khỏi Tùng ? Cô có thể làm gì ? Anh đã biết gì chưa ? Nếu mọi chuyện ngày xưa vỡ lở, liệu anh có còn muốn nhìn mặt cô nữa không ? Liệu anh có căm ghét cô không ?

Những nghi vấn ùa về làm Tiên Dung sợ hãi, cô không dám đối diện với Tùng, không dám đến gặp anh….

Cộc! Cộc!

…………………………

Tiếng gõ cửa rất nhẹ rồi sau đó Nam Thành bước vào… Nhìn bộ dạng thảm hại của Tiên Dung làm anh khẽ thở dài.

– Dung! Em ăn cháo đi….

Tiên Dung không nói mà chỉ hờ hững quay mặt đi.

Nam Thành ngồi xuống trước mặt cô:

– Bây giờ nhìn em yếu ớt và xấu xí thế này, liệu Minh Tùng còn có thể để ý đến em không ?

Lời anh nói làm Tiên Dung giật thót, ngước đôi mắt đẹp ầng ậng nước lên nhìn anh không chớp.

Nam Thành mỉm cười:

– Nếu em ngoan ngoãn ăn uống và nghỉ ngơi…. Anh hứa sẽ đưa Minh Tùng về cho em!

– Cái gì ?

– Anh đang nói cái gì ?

Vẻ bình thản tự nhiên vẫn hiển hiện trên mặt Nam Thành, đôi mắt anh nhìn cô tự tin:

– Nghe lời anh…. Anh sẽ đưa Minh Tùng về cho em !

– Anh nói thật chứ ?

Tia hi vọng đầu tiên nhen nhóm lên trong lòng Tiên Dung

– Anh nói thật!

– Nhưng….bằng cách nào ?

Nam Thành cười khẽ :

– Em chỉ cần vờ như không để ý đến hai người đó là được!

– Vờ như không để ý? Ý anh là sao ?

Nam Thành vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của Tiên Dung trong những ngày qua

– Ba mẹ em đang thực sự tức giận khi biết Minh Tùng vì một cô gái khác mà ruồng bỏ em khiến em phát bệnh… Nhất định sẽ gây áp lực lên bà Kim San, tự bà ấy sẽ thay em bắt Minh Tùng phải bỏ Ngọc Hân và quay lại với em… Em chỉ cần vui vẻ như xưa với cậu ấy là được! Hãy coi như chuyện của Ngọc Hân em không hề để ý và trước mặt Tùng cố tránh câu chuyện đó đi!

– Anh…anh chắc chắn chứ ?

– Anh chắc chắn….

– Liệu… Minh Tùng có biết việc em và anh đã từng lừa dối anh ấy….

Nam Thành mỉm cười:

– Nếu đã biết thì cậu ta sẽ không để yên như vậy đâu….Tốt nhất em nên cố gắng vui vẻ trở lại và đối xử với cậu ấy thật tốt… Minh Tùng sẽ không thể từ chối em được!

– Hãy tin anh….

Tiên Dung hít một hơi thật dài, lau nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, cô cắn môi thật chặt:

– Nhất định em sẽ nghe anh!

– Tốt lắm! Sẽ có lúc Minh Tùng tìm đến em để nói sự thật cậu ấy yêu Ngọc Hân, em hãy nhớ….phải nói rằng em yêu cậu ấy và sẽ không bỏ cuộc… Không được nổi giận cũng không được yếu đuối!

Tiên Dung chớp chớp mắt khó hiểu rồi cũng gật đầu:

– Vâng!

– Vậy…bây giờ ăn cháo thôi!


Trước Sau