Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 25


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 25

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Tiếng bà Kim San trịch thượng trong điện thoại

– Alô….

– Bác… cháu Dung đây ạ !

– Tiên Dung ?- giọng bà thoáng ngạc nhiên- Có chuyện gì không cháu ? Công việc của bác đang ngập đầu!

– Vâng…cháu biết là bác đang lo lắng… Bác… biết chuyện anh Tùng chưa ạ ?

– Minh Tùng ?- giọng bà nhuốm chút mệt mỏi- Dạo này Advanced Travel trục trặc nên bác thậm chí còn không có thời gian hỏi thăm đến Tùng… Có chuyện gì ?

Tiên Dùng vội nói:

– Hai người họ đã gặp lại nhau… Minh Tùng đã gặp lại Ngọc Hân, hai người bọn họ còn rất tình tứ ở Hồng Kông…

……………………………

Một thoáng im lặng rồi tiếng bà Kim San hoảng hốt:

– Cái gì ?

– Đây là sự thật bác ạ! Cháu cũng chỉ vừa nhận được tin….

– Điều này có thật không ?

– Cháu xin đảm bảo…..

…………………………………………..

Lại một thoáng im lặng

– Được rồi…- tiếng bà Kim San trầm mặc- Hãy cho bác thời gian, bác sẽ điều tra rõ chuyện này và sẽ cho cháu một câu trả lời thỏa đáng!

– Nhất định bác sẽ không để Minh Tùng đến với cô ta… Cháu cứ yên tâm!

– Vâng… – Tiên Dung khẽ đáp, lòng cô nhẹ nhõm đi không ít.

Tắt điện thoải, Tiên Dung khẽ cười. Chỉ cần là bà Kim San can thiệp, Minh Tùng còn có thể không nghe theo sao ? Nhưng cũng không thể phủ nhận sự việc này làm cô có chút hốt hoảng… Minh Tùng, liệu có khi nào anh sẽ bất chấp tất cả để đến với Ngọc Hân không ? 5 năm qua, anh luôn né tránh và lạnh nhạt với cô… Cô chính là nếu không có cách sẽ không thể bắt anh kết hôn… Bây giờ đã sắp đến lúc quyết định ,sao Ngọc Hân lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ ? Vì sao có thể luôn bất ngờ và đúng lúc đến vậy ?

Bàn tay bé nhỏ khẽ nắm chặt lại, không phải cô ta luôn theo dõi Minh Tùng đấy chứ ? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng… Nếu có lời giải thích nào, chỉ là cô ta quá may mắn.

– Sao rồi em ?- Nam Thành khẽ hỏi

– Mọi chuyện đều tốt….

– Giờ chỉ cần chờ đợi và Minh Tùng sẽ lại chạy về bên em….

– Cảm ơn anh… Lần nào cũng là anh giúp em…- Tiên Dung nhìn Nam Thành bằng ánh mắt biết ơn.

Nam Thành mỉm cười, lòng thầm nghĩ, phải, sẽ có lúc em sẽ phải dâng cho anh tất cả vì ơn huệ ngày hôm nay… Đây chính là em lựa chọn là mong muốn của em, vì vậy hãy chấp nhận tất cả…. Ngước nhìn ra bên ngoài, lòng Nam Thành ngầm tính toán, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho Minh Tùng đến với em nữa đâu! Ít nhất trong chuyện này cũng có hai người sẽ hạnh phúc! Minh Tùng, Ngọc Hân, hai người không phải nên cảm ơn Nam Thành này sao ?

Chiếu tướng!

************************

Minh Tùng thức dậy rất sớm, cảm giác phấn khích làm anh không ngủ được. Chọn một bộ vest màu xanh đậm, Minh Tùng ngắm nhìn mình trước gương rất lâu. Khuôn mặt anh dù thiếu ngủ, nhưng vẫn thật rạng ngời… Vì hôm nay anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này!

Bước xuống nhà, Minh Tùng nhìn thấy hai ông bà Kim San và Văn Quý đã ngồi đợi anh trên salon. Hôm nay nhìn hai người đều ăn mặc rất sang trọng. Nhìn thấy anh bước xuống, ông Văn Quý bước đến khoác tay qua vai anh, cười tươi:

– Con trai hôm nay nhìn rất tuyệt!

– Cảm ơn ba!…Ba mẹ cũng vậy!

– Mọi chuyện con đều sắp xếp ổn rồi chứ ?- bà Kim San lạnh nhạt buông một câu, cuộc điện của Tiên Dung làm bà thấy hơi lo lắng.

– Vâng…. Con đã đặt tiệc ở khách sạn, cũng đã mời đông đủ…

– Tốt lắm!- bà lạnh lùng đưa ly cà phê lên miệng.

– Vậy chúng ta đi thôi!- ông Văn Quý vui vẻ nói- Ba rất nóng lòng nhìn thấy con dâu tương lai!

– Vâng!- Minh Tùng khẽ đáp, anh cũng không thể che giấu được sự phấn khích trong lòng mình đang ngày

càng tăng làm trái tim anh đập thật rộn rã.

Ông Văn Quý đột nhiên bước đến chìa bàn tay trước mặt bà Kim San làm đôi lông mày đẹp khẽ nheo lại.

– Ông có ý gì ?

– Chẳng phải hôm nay chúng ta nên là một đôi vợ chồng hòa thuận sau ?- tiếng ông rất nhỏ, Minh Tùng có thể nhận thấy trong mắt ông một chút nhu tình rất mơ hồ.

Bà Kim San cũng không hờn giận mà đặt bàn tay mình vào bàn tay ông… Một tia vui sướng vột xẹt qua trên gương mặt ông Văn Quý… Minh Tùng đứng bên cạnh chợt thấy khó hiểu, ba mẹ anh từ khi nào lại muốn tình tứ đến vậy ?

Hai chiếc xe đen bóng đi thật chậm rời khỏi khu Luxirious City…

Trong khi đó tại nhà bà Thúy Lan- mẹ Ngọc Hân, mọi người đều thật nhộn nhịp…. Khắp từ trong căn nhà từ sớm đã được dọn dẹp ngăn nắp, khăn phủ bàn thay mới tinh tươm, những bình hoa ly tỏa hương thơm ngát. Bình trà lớn được chính tay bà Thúy Lan *** từ sớm đã được bưng lên, hoa quả, bánh kẹo cũng đã được bày biện đẹp mắt. Bà Thúy Lan sau khi thay một bộ áo dài màu tím thật tao nhã, bước đến trước bàn thờ, thắp 3 nén, khóe mắt bà cay cay nhìn vào hình ảnh người đàn ông trong tấm hình…

– Mình… Hôm nay Ngọc Hân đi lấy chồng, mình có vui không ?

– Mẹ….

Ngọc Hân từ trên lầu bước xuống nhìn thấy mắt mẹ rưng rưng thì có chút không đành lòng. Đôi mắt trong suốt thoáng buồn.

Bà Thúy Lan nhìn thấy Ngọc Hân thì mỉm cười:

– Ngọc Hân, con cũng đến đây thắp hương cho ba đi….

– Vâng…

Ngọc Hân bước đến trước bức ảnh của ông Tâm nhìn thật lâu. Ba là người mà cô kính trọng nhất, ông chính là người đã dạy cho cô tất cả để đối mặt với cuộc đời của chính mình…

Ba….

Hôm nay Ngọc Hân đi lấy chồng, ba có vui không ?

Khẽ nở nụ cười, trong đầu Ngọc Hân bỗng hiện lên một mảnh kí ức đã thật phai nhạt….

…………………………..

– Ba! Những bức ảnh này đẹp quá!

Ngọc Hân thích thú cầm những tấm ảnh đang được ông Tâm cẩn thận xếp vào album. Đây là những bức ảnh mà ông Tâm đã tốn rất nhiều công sức trong suốt 1 tuần qua cho một đôi vợ chồng sắp cưới. Đôi mắt trong suốt càng thêm long lanh nhìn vào chiếc váy cưới trắng tinh mà cô dâu xinh đẹp đang mặc, bên cạnh chú rể, dường như lúc nào hai người cũng thật rạng rỡ.

Ngọc Hân ôm lên cổ ông Tâm thật chặt:

– Ba! Sau này Hân đi lấy chồng, ba cũng phải chụp cho con thật đẹp!

Ông Tâm chớp mắt nhìn Hân rồi đột nhiên ông nở nụ cười hiền:

– Tất nhiên rồi! Ngọc Hân là công chúa của ba mà! Ba nhất định phải chụp con đẹp nhất!

– Ba hứa nha!- Ngọc Hân reo lên vui vẻ

– Ba hứa!

………………………………………..

Cảm giác ấm áp quen thuộc dường như mới hôm nào…

Ba….

Tiếc rằng ngày cưới của Ngọc Hân ba không thể dự nữa rồi…

Đột nhiên Ngọc Hân thấy mắt mình cay cay… Giá như ba đừng ***** con cô đi sớm như vậy…

– Hân…

Hân giật mình, nhìn sang mẹ đang gọi mình. Cô gượng cười:

– Con không sao đâu mẹ!

Bà dịu dàng gạt nhẹ nước mắt còn vương lại trên mi cô:

– Ông ấy trên trời nhất định là rất vui vẻ, sẽ luôn đi theo con…

– Vâng….

Nhìn Hân thật sâu, bà khẽ thở dài:

– Hân, cuộc sống vợ chồng không đơn giản… Từ hôm nay con đã là một phụ nữ trưởng thành thật sự rồi… Bớt tính ngang bướng đi biết không ?

– Mẹ….- Hân khẽ nhăn mày

– Ngoài ra còn phải cố gắng học nấu nướng, cách tốt nhất để đi đến trái tim người đàn ông chính là dạ dày của họ!

………………..

– 24 tuổi đầu rồi, con cũng phải từ bỏ mấy thói quen tùy tiện du ngoạn khắp nơi đi! Phụ nữ có gia đình mà nhìn thấy cái gì mới lạ cứ sáng mắt lên, lúc nào cũng thích bay nhảy là không tốt!

…………………………….

Ngọc Hân cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng.

– Mẹ ơi!

Bà Thúy Lan bật cười:

– Mẹ biết Tùng sẽ không để ý nhưng còn ba mẹ cậu ta nữa… Từ nay làm gì con cũng cần biết chừng mực biết không ?

– Con biết mà….- Hân khẽ đáp rồi dang tay ôm lấy bà.

Cô cảm nhận rất rõ sự hồi hộp của bà cũng như những tiếng thở dài cứ kéo dài không dứt. Trong lòng cô cũng chợt dâng lên sự tiếc nuối mơ hồ, những điều này mọi cô gái khi chuẩn bị kết hôn đều phải trải qua chăng ? Từ hôm nay cô sẽ trở thành con người ta, sẽ sống chung một mái nhà với Tùng… Điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc, Tùng với cô cũng đâu còn xa lạ gì nữa… Nhưng mẹ cô thì sẽ lại một mình, mặc dù trước nay cô vẫn luôn để bà một mình như vậy… Nhưng lần này thì khác, vì cô sẽ thực sự để bà một mình rồi! Trong trái tim bé nhỏ của Hân khẽ dao động, cô thật là hư, đã không biết quý trọng những giây phút bên mẹ thời gian qua… Cô lại còn luôn làm mẹ phiền lòng, làm mẹ luôn lo lắng….

– Mẹ ơi….Con yêu mẹ lắm….

Hân khẽ nói, giọng cô đã nghẹn lại…

– Ừ….- bà Thúy Lan cảm thấy chấn động. Xa Ngọc Hân lúc này với bà thật sự là một điều quá vội vàng. Bà không muốn con gái rời xa vòng tay của mình nhanh đến vậy, mặc dù mới hôm nào bà còn thúc giục nó mau lấy chồng… Giờ thì ước nguyện của bà đã đạt được nhưng lòng bà lại dao động, lại cảm thấy tiếc nuối

Giá như Ngọc Hân mãi mãi là đứa bé nghịch ngợm thuở nào….

Bà Thúy Lan khẽ mỉm cười yếu ớt….


Trước Sau