Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 29


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 29

Minh Tùng đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, nụ cười của anh trong gương như tỏa ra ánh nắng ấm áp làm những cô gái đứng bên cạnh khẽ đỏ mặt. Hôm nay với cả anh và Hân đều là một ngày quan trọng, đám cưới dù có dù không cũng không sao…ngày hôm nay coi như chính là ngày cưới… Minh Tùng ngắm nhìn mình trong gương thật kĩ, một khuôn mặt anh tuấn với từng đường nét hoàn mĩ cao ngạo đến phớt đời, tự anh cũng biết rằng nụ cười của mình chưa bao giờ rạng rỡ hơn thế.

– Cậu chủ, cà vạt màu này được chứ ạ ?- một cô gái khẽ thỏ thẻ

Minh Tùng liếc nhìn chiếc cà vạt trong tay cô rồi mỉm cười :

– Thế này được rồi !

Xoay người rời khỏi gương, Minh Tùng nhìn lên đồng hồ đã 9h hơn, hai người chỉ còn 1h đồng hồ để chuẩn bị ra phi trường. Bữa tiệc này cần gắn tên lửa để kết thúc nhanh đến mức cần thiết…Tùng bật cười khúc khích.

Sải bước thật nhanh về căn phòng phía cuối hành lang, Minh Tùng không hề báo trước mà mở cửa thật mạnh.

– Ngọc Hân, em xong chưa ?- tiếng anh vang lên vui vẻ làm cả gian phòng gần như giật thót.

– Á !!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét quen thuộc vang lên làm Tùng nhanh chóng bịt lấy lỗ tai khốn khổ của mình theo phản xạ.

– Tổng….tổng giám đốc !

Tiếng các cô gái kêu lên ái ngại, một vài khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng… Minh Tùng chớp chớp mắt rồi hai gò má anh cũng nhanh chóng ửng hồng khi nhìn thấy một màn hương diễm động lòng người trước mặt. Ngọc Hân đang ngồi lọt thỏm giữa đống áo váy, bàn tay bé nhỏ trắng như phấn nắm chặt chiếc váy màu trắng trước ngực chưa kịp mặc để lộ ra bở vai trần mờ ảo dưới từng sóng tóc màu đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trang điểm xong đỏ bừng càng tăng thêm vẻ kinh diễm, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng mím chặt lại giận dữ.

– Sao anh lại tự tiện xông vào đây ?- Ngọc Hân hét lên tức giận, bàn tay càng nắm chiếc váy chặt hơn.

Những cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng cúi mặt xuống ái ngại, không biết nên xử sự thế nào. Minh Tùng vẫn đứng đó, đôi mắt anh dán chặt vào thân hình xa xa nơi góc phòng vẫn tỏa ra mùi đinh hương dìu dịu làm nhịp tim của anh đột nhiên tăng vọt.

– Anh mau ra ngoài đi !- Ngọc Hân hét lên mất kiên nhẫn.

Đột nhiên đôi mắt Minh Tùng khẽ nheo lại nguy hiểm, dường như không quan tâm đến tiếng hét của Ngọc Hân, anh đảo mắt một vòng những cô gái làm các cô khẽ giật mình.

– Tại sao các cô không chốt cửa ?- giọng anh tỏa ra hơi lạnh như hàn băng

– Dạ…

– Tổng…tổng giám đốc…- các cô ấp úng.

– Nếu người mở cửa bước vào là người khác mà không phải tôi thì sao ?- Tùng quát lên giận dữ làm các cô sợ đến giật bắn người.

– Xin lỗi…

– Xin…xin lỗi tổng giám đốc !-những khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng tái mét

– Ra ngoài hết cho tôi !- Tùng quát to làm các cô lại một phen nữa giật mình đến muốn rụng tim ra ngoài.

Không còn tâm trí để ý đến Ngọc Hân đang ngồi im lìm nãy giờ, các cô nhanh chóng nối đuôi nhau bước nhanh ra khỏi phòng.

Ngọc Hân ngồi im, cô cũng giật muốn thót tim khi nghe tiếng quát của Tùng. Đảm bảo là những người có mặt trong vòng bán kính 10m nhất định là ai cũng sẽ nghe thấy. Chớp chớp mắt nhìn những cô nhân viên sợ hãi đến tay chân líu ríu bước ra khỏi phòng, Hân cuối cùng mới giật mình tỉnh lại khi tiếng cửa phòng đóng lại cạch một tiếng thanh thúy.

Gương mặt Hân đỏ bừng, đôi mắt cô nheo lại cảnh giác nhìn Minh Tùng đang đứng trước mặt cô, bước chân của anh càng lúc càng tiến lại gần.

– Anh….anh định làm gì ?- Hân ngước lên nhìn Tùng bối rối, cô bất giác lùi lùi người lại. Bàn tay nắm chặt chiếc váy trước ngực, Hân không khỏi hoảng hốt, cô đang ở trong tình trạng thiếu vải trầm trọng đó a !

Tùng bước đến tóm lấy hai bờ vai Hân làm cô khẽ rùng mình, trong đôi mắt sáng như sao khẽ phát ra những sự biến đổi, nụ cười trên môi anh ngọt ngào đến đáng nghi :

– Còn làm gì nữa…. Anh giúp em mặc váy !

– Cái gì ?- Hân khẽ kêu lên, sắc đỏ trên gương mặt đã lan rộng xuống tận cổ, bờ vai nhỏ bé trắng như tuyết khẽ run run. Cố thoát ra khỏi bàn tay Tùng, Hân nhăn mặt bối rối :

– Em tự mặc được rồi ! Anh……

Giọng của Hân bị nghẹn lại khi vòng tay Tùng vòng xuống khóa chặt lấy vòng eo trần mềm mại của cô, hơi thở của anh tiến lại gần làm đôi mắt cô mở to thảng thốt, nhịp tim cũng tăng lên vội vã.

– Anh…anh làm gì vậy ? Anh là cố ý đúng không ?- Hân bặm môi, cô cũng chỉ mới nghĩ ra Tùng chính là cố ý đuổi mấy người kia ra.

– Đúng !- Tùng mỉm cười thừa nhận- Anh cố ý ! Kể cả là có chốt cửa anh cũng sẽ đá bay mà vào !Ha ha !

– Anh cười gì ?- Hân hét lên tức giận- Buông em ra !

Tùng dường như không để ý đến những gì Hân nói, cô càng cố giẫy giụa thì thân hình càng mềm mại và kích thích trong bàn tay anh, làn da mềm mượt mát nhẹ như một cơn gió khẽ trêu đùa nơi các giác quan ở bàn tay làm nhịp tim của Tùng tăng vọt, đôi mắt anh trở nên si ngốc khi nhìn vào đôi môi hồng ươn ướt khẽ cong lên ương bướng của Hân, đôi mắt long lanh nhìn anh như khiêu khích và gò má mịn màng đỏ bừng như hai cánh sen hồng.

– Buông……

Tiếng của Hân nghẹn lại khi đôi môi mềm mại của Tùng nhanh chóng cúi xuống áp đảo, bao phủ lấy môi cô, bàn tay anh trên eo cô nhanh chóng siết chặt làm xương sống cô kêu lên đau nhức. Cái lưỡi nóng hổi đầy thèm khát tách răng cô ra một cách nhẹ nhàng rồi tham lam quyến luyến trong đó như muốn hút hết sạch hơi thở của cô. Gương mặt Hân nhanh chóng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, toàn thân cô trở nên mềm nhũn vô lực trong tay anh, thân hình mềm mại êm ái dựa hẳn vào người anh càng tăng thêm sự kích thích.

Đôi môi kia vừa trượt sang vành tai, đôi chân Hân đã muốn khuỵu xuống khi luồng không khí bất chợt luồn lách vào phổi cô. Bàn tay Tùng bắt đầu không an phận làm toàn thân cô muốn đau nhức. Cố đẩy lên vai Tùng, Hân khẽ nói :

– Anh làm gì vậy ?

– Mau ngừng lại….

Nhưng mặc cho những tiếng phản đối của cô, những động tác của bàn tay anh trên cơ thể nhỏ bé của cô không hề chậm đi hay dừng lại. Những nụ hôn ướt át vẫn rơi xuống như mưa làm gáy cô nóng bừng, bờ vai từng trận lại run lên khe khẽ… Dòng cảm xúc chạy ngược lên đến đỉnh đầu làm Hân cảm thấy choáng váng, hơi thở của cô bắt đầu trở nên khó kiểm soát cũng như cô không có cách gì để ngăn cản Tùng.

Cốc ! Cốc ! Cốc !

Tiếng gõ cửa phòng vang lên dứt khoát làm không gian trong phòng dường như ngừng lại. Chỉ còn những hơi thở dồn dập và ngắt quãng. Nụ hôn của Minh Tùng đột ngột dừng lại trên vai Hân.

– Tổng giám đốc ! Đã đến giờ rồi !

……………………………..

Một thoáng im lặng, Hân cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cúi xuống nhìn gương mặt vẫn cúi gằm trên vai mình, cô khẽ gọi :

– Tùng….

– Anh biết rồi…- Tùng khẽ thở dài, mấy người đó luôn biết làm phiền đúng lúc mà !

Đỡ lấy hai vai Ngọc Hân, đột nhiên đôi mắt anh khẽ nheo lại….

Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng khó hiểu :

– Có chuyện gì vậy ?

Đôi mắt Tùng dường như vẫn dán chặt trên vai cô…

Ngọc Hân cúi xuống nhìn sang bên vai mình… Khuôn mặt cô từ hồng chuyển sang tím rồi trắng rồi xanh, đôi môi hồng khẽ mím lại giận dữ :

– Minh Tùng !!!!!

– Anh thật là xấu xa !!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của cô làm tất cả mọi người xung quanh tiền sảnh đều giật mình rồi những tiếng cười lại vang lên rinh rích.

Tùng thích thú nhìn bộ dáng luống cuống của Ngọc Hân cố gắng che đi những dấu hôn màu hồng mờ nhạt trên bờ vai trắng ngần như tuyết của cô. Nụ cười lại nở trên môi anh ngọt ngào, anh nhìn cô trấn an :

– Không sao đâu ! thoa chút phấn lên là ổn mà !

Hân ngước mắt lên nhìn Tùng căm phẫn :

– Tất cả là tại anh !

Tùng mỉm cười, anh kéo cô lại gần :

– Được rồi !Là tại anh…được chưa ?

– Được gì mà được !- Hân hét lên tức tối, bàn tay nhỏ bé cố gắng đẩy anh ra – Thế này làm sao em dám mặc váy ! Anh lại còn chuẩn bị váy hai dây ! Anh là đồ xấu xa !

Minh Tùng mỉm cười :

– Thôi nào… Anh biết lỗi rồi mà…

– Buông em ra ! – Hân bực bội.

– Nào ! Em còn giẫy nữa anh sẽ hôn khắp người em ! Nếu như vậy thì những dấu hôn này sẽ không chỉ mờ nhạt thế này thôi đâu !- Tùng tóm chặt lấy hait ay Ngọc Hân, đôi mắt anh nhìn cô đến bỏng rát.

– Anh….anh…- Ngọc Hân nhìn Minh Tùng tức giận, nhưng cô không thể thốt lên lời. Nụ cười lại nhanh chóng hiện lên trên môi anh như mê hoặc, hơi thở của anh phả vào tai cô khe khẽ :

– Ở yên đây và anh sẽ gọi người vào chuẩn bị cho em !

Hân run run nắm chặt bàn tay, gương mặt cô bối rối đỏ bừng. Chưa kịp nói câu phản đối thì Tùng đã xoay người bước đi rất nhanh, vài s sau tiếng mở cửa, một vài cô gái lại bước vào làm Hân không khỏi xấu hổ mắng thầm anh một tiếng.


Trước Sau