Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 32


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 32

Đặt nhẹ Tiên Dung xuống giường, Minh Tùng vội vàng gọi vị bác sĩ đã đứng sẵn ở bên cạnh:

– Mau khám cho cô ấy!

– Vâng!- vị bác sĩ gật gật rồi nhẹ nhàng bước lại gần…

Minh Tùng lẳng lặng đứng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt nhợt nhạt còn vương đầy lệ của Tiên Dung. Trong lòng anh cũng có chút không nỡ, dù sao hai người cũng từng có mối quan hệ tốt đẹp. Nếu như nói lòng anh thực sự chưa bao giờ để ý đến Tiên Dung thì đó chỉ là một lời nói dối, mặc dù tình cảm đó xuất phát từ một hoài niệm về quá khứ nhưng đó cũng chính là tình cảm thực sự của anh… Nếu như Ngọc Hân không xuất hiện, nếu anh không gặp lại cô có lẽ anh đã sẵn sàng chấp nhận Tiên Dung như cô gái của đời mình… Chỉ tiếc rằng hai người có duyên không phận, người anh yêu thương nhất có lẽ chỉ mãi mãi là Ngọc Hân. Nhìn nét mặt đau khổ của Tiên Dung, lòng anh không khỏi chùng xuống, cô ấy chính là vì anh mà đau khổ như vậy… Trong kết cục của hai người ngày hôm nay, Tiên Dung có lỗi mà chính anh cũng không vô tội…

Vị bác sĩ đứng thẳng dậy, Minh Tùng vội vàng hỏi:

– Cô ấy thế nào ?

– Cô ấy bị ngất do quá đói, mệt và lại chịu một kích động lớn… Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao! Tôi sẽ truyền nước cho cô ấy! Khi tỉnh lại cho cô ấy ăn chút gì đó là ổn!

– Cảm ơn ông!

– Không có gì!- Vị bác sĩ mỉm cười rồi vẫy tay gọi một y tá.

Minh Tùng nhìn cô y tá đang nhanh nhẹn cắm dây truyền nước, mỉm cười với cô:

– Nhờ cô chăm sóc cô ấy!

– Vâng….- cô y tá bẽn lẽn cúi đầu khẽ đáp.

Minh Tùng bước nhanh ra khỏi phòng, đi xuống sảnh lớn gặp một cô nhân viên, anh hỏi:

– Ngọc Hân đâu ?

Cô gái mỉm cười:

– Cô Ngọc Hân và giám đốc đang ở trong phòng ăn!

– Cảm ơn!

Không để ý đến ánh mắt cô nhân viên nhìn mình đầy nuối tiếc, Tùng xoay người bước đi rất nhanh. Một chút u ám trên gương mặt Ngọc Hân lúc nãy làm anh có chút lo lắng, chỉ sợ cô sẽ phải nghe những lời nói không hay khi anh không có mặt… Anh không muốn Hân hiểu lầm cũng không muốn cô phải suy nghĩ nhiều… Chính là anh đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết tất cả mọi chuyện.

Cánh cửa vừa hé mở, tiếng cười bên trong đã vang lên rộn rã… Xen lẫn trong đó tiếng nói trong trẻo của Ngọc Hân.

– Cô không nói đùa chứ ?

– Ha ha! Chuyện này làm sao cô có thể đùa!- tiếng bà Mai Hương vui vẻ

……………………………..

Cô ấy hóa ra còn có thể vui vẻ như vậy ? Minh Tùng mỉm cười:

– Hai người đang nói chuyện gì vui thế ?

– Cháu đã quay lại…- bà Mai Hương mỉm cười

– Vâng!- Tùng khẽ đáp

Ngọc Hân và bà Mai Hương đều quay lại nhìn anh. Tùng nhanh nhẹn bước đến kéo chiếc ghế bên cạnh Hân và ngồi xuống.

Hân ngước lên nhìn Tùng, sự xuất hiện của anh làm lòng cô nhẹ nhõm không ít… Dù nói là không để ý, dù nói là cô vẫn có thể mỉm cười nhưng tất cả có lẽ chỉ là giả dối vì lòng cô thực để ý, vì đầu óc cô chỉ nghĩ xem hai người đang làm gì.

Tùng nhìn quanh bàn ăn chưa thay đổi nhiều một lượt rồi nhìn Ngọc Hân:

– Toàn là món em thích, sao ăn ít vậy ?

Ngọc Hân mỉm cười, bà Mai Hương liền nói:

– Hân cố tình đợi cháu đấy! Thôi hai đứa ăn đi, cô phải đi xử lý một số việc!- bà nói rồi đứng dậy

– Cô không ăn nữa sao ? Cô mới ăn một ít thôi mà!- Hân vội nói

– Cô no rồi! Cháu đừng lo!- Bà mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai Hân, bà bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Còn lại 2 người, Hân cảm thấy có chút bối rối… Lòng cô muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, cầm đôi đũa lên, cô cười cười:

– Ăn thôi!

– Được!- Tùng cũng cầm đũa lên, nhìn Hân với ánh mắt khó hiểu… Cô ấy vì sao không hỏi? Rốt cuộc thì là đang nghĩ cái gì ?

Chọc chọc vào đĩa cá thu sốt cà chua, Hân cảm thấy cơn đói cùng sự háo hức lúc đầu của mình đã không cánh mà bay đi hết… Trong lòng cô chỉ còn lại một sự khó chịu không thể nói lên lời, cố nén một tiếng thở dài, Hân đưa miếng cá lên miệng, cô nhăn mặt lại, nhạt quá!

Tùng quay sang nhìn thái độ Ngọc Hân là anh biết cô sẽ nhanh chóng nghẹn chết nếu như anh không cho cô một lời giải thích thỏa đáng.

– Hân…- Tùng khẽ nói- Nếu cảm thấy không thoải mái, em có thể nói với anh…

Đôi đũa trong tay Hân dừng lại, cô không thoải mái sao ? Nói với anh nhưng biết nói với anh cái gì ? Chẳng lẽ cô lại hỏi anh có yêu Tiên Dung không ? Hỏi câu đó khi hai người đã lấy nhau không phải là kì cục lắm sao ?

– Em….

…………………………………

– Cậu chủ!

Một tiếng nói hấp tấp chợt vang lên sau khi cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo làm cả hai người đều giật mình quay lại.

Tùng nhìn cô gái trong bộ đồ nhân viên khách sạn đang hớt hải chạy đứng ở cửa cau mày hỏi:

– Xảy ra chuyện gì ?

Cô gái nhìn quanh một vòng, biết rằng mình đã thất thố khi xông vào quá đột ngột, vội vàng cúi đầu nhưng cũng không che được sự luống cuống:

– Cô…cô Tiên Dung vừa tỉnh lại đã khóc lóc đòi gặp cậu… Lại…lại còn…tự ý dứt dây chuyền nước… mọi…mọi người đang không biết phải làm sao… cậu…cậu mau lên xem….

Câu nói chưa kịp dứt hoàn toàn ra khỏi miệng cô gái thì Tùng đã nhanh chóng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng đứng dậy khỏi ghế, anh biết quá rõ tính ưa chiều chuộng của Tiên Dung, cô ấy sẽ không dừng lại nếu anh không xuất hiện. Cúi xuống nhìn Hân một cách bất đắc dĩ, Tùng thở dài:

– Em ở đây… Anh sẽ quay lại ngay…

Anh nói rồi vội vã bước ra cửa, cô nhân viên bước theo sau… Ngọc Hân còn nghe rõ tiếng anh đang dần xa xa :

– Xuống nhà bếp bảo họ chuẩn bị một bát cháo mang lên!

– Vâng!- tiếng cô nhân viên đáp lại.

Ngọc Hân ngồi bất động vài s, lòng cô khẽ nhói lên kì lạ. Buông đôi đũa rơi xuống bàn, cô cũng vội vã đứng dậy bước ra ngoài hướng theo hai cái bóng đang xa dần mà chạy theo…

– Mau gọi anh Tùng cho tôi….

– Làm ơn…cô gái!….

…………………………..

Tiếng Tiên Dung nghẹn ngào trong tiếng khóc nức nở.

– Cô hãy bình tĩnh….

– Phải cắm dây truyền nước vào!

………………

– Không! Tôi cần phải gặp anh Tùng! Tôi rất khỏe!…không cần truyền nước!

………………

– Cô….

Minh Tùng đứng ngoài cửa, đôi lông mày anh khẽ nheo lại rồi đột nhiên anh buông một tiếng thở dài. Ngập ngừng vài s rồi anh rút điện thoại ấn số bà Mai Hương:

– Cô gọi giúp cháu số của ông Văn Đình bảo ông ấy đến đón Tiên Dung!

……………..

– Cảm ơn cô…

Hít một hơi dài, Minh Tùng đẩy cửa bước vào. Anh cau mày nhìn Tiên Dung co người lại trên giường một cách chật vật, nước mắt rơi xuống như mưa, mái tóc rối tung vương vất trên vai.

– Anh Tùng!- Tiên Dung nhìn thấy anh, đôi mắt liền ánh lên sự vui mừng, nụ cười cũng không tự chủ mà nở trên môi thật yếu ớt.

Tùng bước đến cạnh giường, nhìn Tiên Dung không hài lòng:

– Vì sao em lại cứng đầu như vậy ? Ngoan ngoãn để y tá cắm dây truyền nước đi!

Tiên Dung vội vàng tóm lấy tay Tùng:

– Em sẽ nghe lời! Anh ở đây với em được không ? Xin anh…đừng bỏ đi…

Nước mắt lại chảy xuống ngắn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Tùng nhìn Tiên Dung thở dài:

– Dung…em không nên như vậy nữa! Anh đã nói rất rõ ràng…

– Em không muốn nghe!- Tiên Dung hét lên, bàn tay nắm lấy tay anh càng thêm chặt chẽ.

– Dung! Nếu em cứ tiếp tục như vậy anh cũng không biết phải làm sao! Là anh đã sai khi không nói rõ chuyện Ngọc Hân cho em biết sớm hơn, nhưng giữa chúng ta không thể có tình yêu anh đã nói từ rất lâu rồi! Em đừng nên chấp nhất quá khứ nữa! Điều đó chỉ làm em càng đau khổ hơn mà thôi!

– Không ! Em mặc kệ! – Tiên Dung hét lên, cô vội vàng ôm chặt lấy Tùng trong hoảng loạn

Tùng giật mình, nhìn sang cô y tá đang nhìn hai người không chớp mắt, anh bỗng giận quá hóa thẹn, cố đẩy vai Tiên Dung nhưng vòng tay yếu ớt vẫn siết càng lúc càng chặt;

– Dung! Mau buông tay! Em làm gì vậy ?

– Em mặc kệ!- Tiên Dung nghẹn ngào- Em không cần quan tâm gì hết! Mất anh đời em còn ý nghĩa gì nữa! Chuyện gì em cũng sẽ không nghĩ!Em chỉ cần anh thôi…

– Tùng…xin anh đừng rời bỏ em… em xin anh….

– Em xin anh….

– Xin anh…..

Minh Tùng cau mày cúi xuống nhìn đỉnh đầu Tiên Dung đang rung lên nhè nhẹ… Lòng anh có chút bối rối cũng có chút không đành… Cô ấy đau khổ đến như vậy sao ? Yêu anh nhiều đến như vậy sao ?

………………………………….

– Cô Ngọc Hân….

Tiếng cô y tá vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ làm không gian trong phòng trở nên đóng băng. Minh Tùng vội

quay ra cửa, một hình anh quen thuộc đập vào mắt anh sững sờ… Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch như tờ giấy, răng cắn chặt môi đến nổi một đường tơ máu, đôi mắt trong suốt dường như đã ầng ậng nước nhìn anh có chút xót xa, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa run run như đang kiềm chế…

Ngọc Hân!

Tiên Dung cũng bị cái tên này làm cho giật thót… Cô quay đầu lại sững sờ nhận ra gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp….Ngọc Hân, đúng là cô gái ấy! Người đã mang lại cho cô cơ hội nhưng cũng lấy đi của cô tất cả…

Ngọc Hân đứng ở cửa, cái nhìn của cô đông cứng khi vừa xuất hiện đã nhìn thấy một màn ôm ấp thật cảm động… Minh Tùng, anh còn dám nói là trong lòng không có tình cảm với Tiên Dung sao ? Cô vốn nghĩ tình cảm anh dành cho Tiên Dung chỉ là tình cảm dành cho cô trong quá khứ, tình cảm đó vốn thuộc về cô và mãi mãi thuộc về cô… Nhưng có lẽ cô đã nhầm, trong một góc nào đó, Tiên Dung cũng đã có được phần nào đó tình cảm của Minh Tùng, thậm chí là nhiều hơn cô đã nghĩ…

Cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường, Ngọc Hân mỉm cười:

– Xin lỗi, em chỉ muốn đến xem cô ấy thế nào ?

Lời xin lỗi của Hân nói ra làm Tùng cảm thấy có chút xót xa. Cô ấy cố tình nói cho anh nghe sao ? Vòng tay Tiên Dung vì sự xuất hiện của Ngọc Hân cũng trở nên buông lỏng, Minh Tùng vội vàng thoát khỏi tay cô trước khi cô kịp có phản ứng.

Tiên Dung nhìn thái độ bối rối của Minh Tùng thì cảm thấy trong lòng chua xót, đến tột cùng thì anh vẫn yêu cô ta nhiều đến vậy..

Không nhìn Minh Tùng thêm một cái, Ngọc Hân bước lại gần giường bệnh… Đây là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp với Tiên Dung…

– Cô cảm thấy đỡ hơn rồi chứ ?- Ngọc Hân mỉm cười

Tiên Dung nhìn Ngọc Hân phức tạp, nước mắt không tự chủ mà vẫn rơi xuống… Cô thật sự không biết mình nên dùng tâm tình gì để đối diện với Ngọc Hân… Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp Ngọc Hân hay phải nhận sự quan tâm của cô ta như lúc này! Cô chính là nên căm ghét Ngọc Hân nhưng cũng chính Ngọc Hân là nên căm ghét cô, vì sao cô ta còn có thể cười như không khi nhìn thấy cô như vậy ?

Trong lòng Tiên Dung dấy lên một trận chua xót cùng hận ý… Trong khi cô đau khổ đến tột cùng thì cô ta lại hạnh phúc đến vậy, trong khi cô như một cái xác không hồn thì cô ta cười tươi như hoa, vẻ mặt hoàn toàn là rạng ngời. Cô chính là hận Ngọc Hân, hận cô ta hết lần này đến lần khác cướp đi của cô hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới dành lại được, hận cô ta biến cô thành như hôm nay. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, Tiên Dung

nhìn Ngọc Hân trong mắt là tràn đầy sự căm hận đến tột cùng.

Hai con người với hai tâm tình phức tạp nhìn nhau không nói, giữa bốn ánh mắt là một khoảng không dường như tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa nhiều bão tố… Hai nhan sắc gần như tương tự nhau, hai mái tóc đen dài bóng bẩy, nhưng một khuôn mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, một nụ cười mỉm hài hòa nhưng lại làm lòng người đông cứng, một khuôn mặt lại ngược lại đầy nước mắt, đôi mắt long lanh đầy căm hận cùng ủy khuất…

Giống như hai bức tranh tương phản vào nhau… Oan ngiệt! Cũng là phũ phàng!

Ngọc Hân nhìn thái độ của Tiên Dung lại thấy sự căm hận dâng đầy trong ánh mắt. Cô cười khẽ:

– Cô nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Ngọc Hân xoay người bỏ đi thật nhanh.

– Hân!- Minh Tùng vội vàng bước theo khi nhận thấy bước đi trầm trọng của Ngọc Hân.

Nhưng một bàn tay bé nhỏ đã nhanh chóng tóm chặt lấy tay anh. Quay đầu lại là một gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt:

– Xin anh…anh đừng bỏ đi….

– Tùng…em xin anh……

………………………….

Minh Tùng nheo mắt nhìn Tiên Dung, anh giật tay lại, nhìn cô đầy dứt khoát:

– Tiên Dung! Anh đã nói với em rất rõ ràng! Anh và Hân cũng đã kết hôn! Chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội!- Tùng nhấn mạnh

– Em hãy ở đây nghỉ ngơi! Anh đã gọi ba em đến đón!

Nói rồi anh xoay gót bỏ đi, Tiên Dung với tay theo anh ngã nhào trên nền đất:

– Tùng! Anh đừng đi!

– Anh đừng đi!!!!

– Tùng!!!!!

…………………………

Tiên Dung cố với theo bước chân anh nhưng toàn thân cô dường như đã không chịu nghe lời, chỉ biết ngồi bệt ở đó nức nở.

– Cô…không sao chứ ?- cô y tá vội bước đến đỡ lấy Tiên Dung, đôi mắt nhìn cô ái ngại.

Tiên Dung để mặc cho cô y tá đỡ mình lên và dìu cô lên giường, cắm lại dây truyền nước… Tiên Dung ngồi im như một con búp bê vô hồn, chỉ có những giọt nước mắt là vẫn không ngừng rơi xuống tí tách trên gương mặt xinh đẹp. Minh Tùng cuối cùng cũng không bao giờ để ý đến cô, với anh, cô mãi mãi sẽ không bằng cô ta…. Mọi chuyện thế là đã thực sự kết thúc!

Kết thúc rồi…..

Đột nhiên tiếng khóc rống lên tuôn ra như thác lũ….


Trước Sau