Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 35


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 35

Nam Thành thở dài khi bước ra khỏi xe. Thật là một cô gái rắc rối… Nhưng không sao, dù sao điều này với anh cũng chỉ có lợi….

Đứng trước cửa bước vào Green Hotel, Nam Thành đẩy lên gọng kính… Minh Tùng, anh ta có thích món quà cưới đặc biệt của anh không? Người thông minh như anh ta chẳng lẽ lại không thể đoán ra được điều gì ? Có chứ! Chắc chắn là còn rất nhiều, nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng… Nhưng là không sao vì anh chính là muốn cùng với anh ta đấu một trận công bằng, mà những gì anh muốn, Minh Tùng cũng sẽ không thể nhanh chóng điều tra ra được… Chỉ sợ đến lúc điều tra được thì mọi chuyện đã quá muộn rồi…

Cười khẽ, Nam Thành bước không nhanh không chậm tiến vào bên trong. Từ lúc nghe được cuộc điện thoại của ông Văn Đình, lòng anh cảm thấy thực thoải mái… Chưa có lúc nào anh lại vui như vậy, sau bao năm ẩn dật, che giấu tâm cơ, cuối cùng anh cũng đã đến lúc xuất đầu lộ diện…Sẽ rất vui! Rất vui!

Hẳn là lúc này ông Văn Đình đã muốn nổi điên, muốn đem cả Advanced Travel lẫn bà Kim San, Minh Tùng nuốt hết vào bụng mới hả được cơn giận. Còn con cá vàng xinh đẹp Tiên Dung chắc đang khóc đến cạn hết nước mắt vì đợi anh… Tiên Dung! Anh đến đây! Từ giờ Minh Tùng sẽ không còn là trở ngại nữa rồi… Bằng sự việc hôm nay, Tiên Dung sẽ phải chấm dứt mộng tưởng với Minh Tùng…

Mọi chuyện thật quá tốt!

Lấy lại vẻ mặt lo lắng có chút cuống quýt, Nam Thành bước vội vào trong đến bàn lễ tân, anh hỏi dồn dập:

– Cho tôi hỏi Tiên Dung đang ở đâu, tôi đến đón cô ấy!

– A!- Cô gái như nhớ ra điều gì- Xin anh đợi một chút!

Cầm lấy điện thoại, cô gọi một ai đó. Nam Thành nhíu mi, nếu là Minh Tùng thì sẽ càng thêm phần thú vị.

– Giám đốc, có người đến đón cô Tiên Dung!- cô gái nói nhẹ nhàng

………………

– vâng!- cô gái cúp máy rồi quay sang mỉm cười với Nam Thành- Mời anh ra ghế đợi một chút, giám đốc sẽ xuống ngay!

– Cảm ơn cô!- Nam Thành cố che giấu nỗi xúc động trong lòng, hẳn là anh và Minh Tùng sẽ có nhiều chuyện để nói nếu gặp lại. Nhưng chắc là anh ta sẽ không mạo hiểm nếu đó là ông Văn Đình.

Nam Thành đứng dựa vào một bên cửa sổ, vài phút sau một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng tiến đến gần anh… Nam Thành khẽ nhíu mi.

– Chào anh! Tôi là giám đốc khách sạn… cậu đến đón cô Tiên Dung ?

– Vâng…- Nam Thành mỉm cười- Tôi là trợ lý của ông Văn Đình, ông ấy ở xa quá nên nhờ tôi đến đón Tiên Dung!

– cậu đến sớm vậy thật may quá…- bà Mai Hương thở hắt ra

– Vâng! Tôi đang công tác ở gần đây!

Bà Mai Hương mỉm cười:

– Mời cậu đi theo tôi…

– Vâng…- Nam Thành bước chậm theo bà- Cô ấy ổn chứ ?

– Không tốt lắm…- tiếng bà Mai Hương rất nhỏ

– Vậy sao ?- gương mặt anh thoáng lo lắng- Dung…cô ấy bị làm sao ? Sao tự nhiên…?

– À…- bà Mai Hương quay lại cười- cô ấy chỉ hơi suy nhược… Ý tôi là tâm tình cô ấy không tốt!

– À…- Nam Thành khẽ thở, gặp lại Minh Tùng đau đớn như vậy làm sao có thể thoải mái. Lòng anh vui vẻ một chút.

– Hình như cậu với cô ấy rất thân thiết…

– Vâng…- Nam Thành đáp hờ hững, anh hoàn toàn không muốn giải thích gì thêm. Nếu có muốn nói, người anh cần nói cũng không phải bà ta. Minh Tùng, anh ta thực sự không xuống!

Hai người bước nhanh về phía cuối hành lang một căn phòng với cánh cửa khép hờ… Xung quanh một mảnh im lặng, bên trong vang lên những tiếng lạch cạch khe khẽ… Nam Thành cố che khóe môi đang muốn nhếch lên, nhìn bộ dạng thảm hại với trái tim đã chết lúc này của Tiên Dung với anh dường như là một loại vui vẻ… Lẽ ra cô ấy nên từ bỏ Minh Tùng từ lâu rồi, không nên đợi đến lúc này để phải chịu đau đớn đến vậy!

Cánh cửa khẽ hé mở, bà Mai Hương quay lại nhìn Nam Thành:

– Cô ấy ở bên trong… Cậu vào đi!

– Cảm ơn!- Nam Thành khẽ nói rồi bước qua bà Mai Hương, nhanh chân đẩy cửa vào trong.

Nam Thành đứng bên cửa, đôi mắt anh khẽ híp lại nhìn vào một người đang ngồi trên giường một cách lơ đễnh, mái tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt vô hồn, chỉ có nước mắt là vẫn rơi xuống tí tách giống như nó đã rơi như thế từ rất lâu rồi… Chỉ có sợi dây chuyền nước là khẽ đung đưa trên cổ tay mềm yếu đã muốn nổi gân xanh. Tiên Dung ngồi đó như một con búp bê bằng sứ khiến người ta có cảm giác thật thê lương. Cô y tá nghe tiếng động lập tức ngoảnh lại nhìn Nam Thành, định nói điều gì nhưng chợt thấy bóng bà Mai Hương phía sau anh nên lặng lẽ bước ra ngoài…

Nam Thành đứng im lặng vài s đánh giá, Tiên Dung không phải là trầm cảm rồi chứ ? Không được, điều đó không tốt chút nào… Nam Thành khẽ thở dài, trái tim anh dường như cũng hơi đau một chút! Không phải sao ? Đó là người sẽ ở bên anh đó nha!

Bước lại thật gần, Nam Thành ngồi xuống trước mặt Tiên Dung, nhưng cô một chút phản ứng cũng không có, đôi mắt vẫn dán xuống bàn chân và nước mắt thi thoảng lại kéo nhau chảy xuống nặng nề… Gương mặt hồng hào đã trở nên nhợt nhạt, cánh môi khô nẻ trắng bệch làm anh bất giác thở dài.

Nam Thành nắm lấy bàn tay Tiên Dung, khẽ gọi:

– Dung….

Bỗng Tiên Dung giật mình, đôi mắt đờ đẫn bỗng mở thật to, khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi nhợt nhạt khẽ run run khi nhìn thấy người trước mặt…

– Anh Thành!!!- Tiên Dung hét lên như vớ được một cái phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Thân hình bé nhỏ nhanh chóng vụt đến ôm chầm lấy người đối diện… Cô đang đau lòng, thực đau lòng! Chỉ mong được nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nào đó. Và Nam Thành, đã xuất hiện thật đúng lúc!

Khẽ ôm lấy bờ vai Tiên Dung vỗ về an ủi, đằng sau tiếng thở dài là một nụ cười mỉm thỏa mãn.

– Anh đây! Không sao nữa rồi! Nín đi…

– Anh Tùng không cần em nữa rồi!- Tiên Dung hét lên trong những tiếng nức nở nghẹn ngào- Anh ấy không cần em nữa rồi!!!

– Em làm sao bây giờ ? Anh ơi, em phải làm sao bây giờ?????

Nam Thành vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiên Dung, anh im lặng hồi lâu rồi thủ thỉ bên tai cô:

– Mình về nhà trước rồi nói! Ba em đang lo lắng cho em lắm… Ông muốn phát điên lên rồi!

– Ba….- Tiên Dung khẽ nói, giọng như nghẹn lại

– Em đừng khóc! Ba em sẽ rất đau lòng… Rồi mọi chuyện sẽ ổn! Về nhà thôi…

Tiên Dung không nói mà chỉ ôm chặt lấy Nam Thành, anh cảm nhận rất rõ bờ vai cô đang run rẩy.

– Ngoan nào… anh sẽ đưa em về…- Nam Thành nói thật dịu dàng, đẩy nhẹ bờ vai Tiên Dung ra, anh nhíu mày khi dây chuyền nước đang đỏ au lên vì màu máu

– Cô y tá!- Nam Thành gọi

Cô gái nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa

– Tôi đây!

Nam Thành chỉ vào tay Tiên Dung:

– Phiền cô giúp cô ấy băng bó… Chúng tôi cần đi bây giờ!

– Vâng!- Cô gái đáp nhanh rồi bước lại gần nhanh nhẹn tháo dây chuyền nước trên tay Tiên Dung, lấy hộp dụng cụ, cô nhẹ nhàng lau vết máu trên tay Tiên Dung, đặt miếng bông và băng lại cẩn thận.

Nam Thành cởi áo vest, khoác qua vai Tiên Dung, anh nhẹ nhàng bế cô lên… Tiên Dung không phản ứng, bờ môi nhợt nhạt run run kiềm chế, cô dựa đầu vào vai Nam Thành, bàn tay gắt gao nắm lấy áo anh. Nam Thành cúi xuống nhìn Tiên Dung đầy dịu dàng:

– Mình về nhà thôi!

– Vâng….- Tiên Dung đáp trống rỗng.

Đến lúc cô phải đi rồi… Rời xa nơi đau khổ này… Ngay lập tức trước mắt cô hiện lên một gương mặt anh tuấn, nụ cười nửa miệng nhè nhẹ trên môi, trái tim lại một trận đau đớn… Bàn tay nhỏ bé càng thêm nắm chặt lấy áo Nam Thành… Hết! Thế là hết thật rồi…

Minh Tùng, anh đã thực sự không cần cô nữa rồi…

Cũng sẽ không thèm để ý đến cô nữa…

Anh vì sao có thể phũ phàng cô như vậy ? Vì sao có thể ? Tiên Dung răng cắn chặt môi đến tứa máu. Đôi mắt vẫn không nhịn được mà hướng ra ngoài chờ mong một hình bóng sẽ xuất hiện… Nhưng không, chỉ có một bà tuổi trung niên dẫn đường đi đằng sau, bà với Nam Thành trao đổi điều gì đó nhưng Tiên Dung hoàn toàn không để ý… Cô chỉ để ý một hình bóng mà cô muốn nhìn thấy, trái tim không ngừng nhộn nhạo, đôi mắt dù đầy nước cũng không nhịn được mà đảo xung quanh một bước chân cô đi qua, tìm kiếm, ngóng chờ… Minh Tùng, anh thật sự không xuất hiện… Một cái nhìn mà anh vẫn luôn tiếc rẻ với cô đến vậy! Anh chưa bao giờ trao cho cô một ánh nhìn đúng nghĩa, dù là ngày xưa hay bây giờ đều vậy… Chỉ có Ngọc Hân, anh chỉ trao về cô ta ánh nhìn duy nhất….

Trái tim không ai bóp mà đau, thật đau…

Nam Thành thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn Tiên Dung, còn như vậy lưu luyến Minh Tùng sao ? Chỉ tiếc là…trong trái tim cô từ nay sẽ có một chữ hận.

– Cô ấy không sao chứ ?- Minh Tùng lo lắng hỏi, đôi mắt anh vẫn hướng về phía giường nơi Ngọc Hân đã say sưa ngủ… Khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi sắc hồng rạng rỡ vốn có mà chuyển thành một màu trắng xanh nhợt nhạt, trên nền ga màu trắng càng thêm nổi bật làm lòng anh lo lắng.

Vị bác sĩ mỉm cười:

– Chỉ là triệu chứng suy nhược nhẹ thôi… Cậu không cần lo lắng! Tôi đã tiêm thuốc rồi… Để cô ấy ngủ 1 giấc, sáng mai sẽ ổn… Ban đêm có lẽ sẽ ra nhiều mồ hôi, cậu nhớ phải lau cho cô ấy!

– Cảm ơn bác sĩ!

– Không có gì….

Tiễn bác sĩ ra cửa, Minh Tùng quay vào nhà tắm, tóm lấy đống khăn khô, vừa bước ra ngoài thì điện thoại của anh reo lên.

Tùng vội vàng bắt máy, nhìn lên giường, Ngọc Hân vẫn say sưa ngủ.

– Alô!

Tiếng bà Mai Hương qua điện thoại:

– Vừa nãy đã có người đến đón Tiên Dung!

– Ông Văn Đình ?- Tùng nhíu mày, sẽ thật lạ nếu ông ta không đòi tìm gặp anh.

– Cô đã gọi cho ông Văn Đình, ông ta rất tức giận nhưng ông ta không đến, là người khác!

Tùng khẽ nheo mắt lại:

– Ai vậy?

– Hình như một trợ lý của ông ta ! Cậu ta nói đang công tác ở gần đây nên đến thay!

– Trợ lý ?

– Phải! Một chàng trai khá trẻ, chắc chỉ bằng tuổi cháu!

– Anh ta tên gì ?- Minh Tùng ngờ vực, một trợ lý mà cũng có thể có được lòng tin của ông Văn Đình lớn như vậy sao ?

– Anh ta không nói mà đã vội vã đi đón Tiên Dung… con bé cũng có vẻ thân thiết với cậu ta, cậu ta vừa xuất hiện đã an ủi được con bé rồi!

– Vậy sao ?

– À! Hình như cô nghe Tiên Dung gọi cậu ta là Thành!

– Thành ?- Minh Tùng khẽ nheo mày, chỉ là một cái tên phổ thông.- Hai người họ đi chưa?

– Ừm! Vừa đến cậu ta đã vội vã đưa con bé đi…. Mà Tiên Dung cũng có vẻ nghe lời…

Một trợ lý mà có ảnh hưởng đến Tiên Dung như thế sao ?

– Như vậy là được rồi! Cảm ơn cô!- Dù sao anh cũng không có ý định sẽ xuống nhìn gương mặt mờ mịt của Tiên Dung một lần nữa.

– Ừm…à… Hân không sao chứ ? Cô nghe nói con bé bị sốt!

– Không sao cô ạ! Cháu sẽ chăm sóc cô ấy!

– Ừm… cô chỉ cảm thấy hình như con bé để ý… có gì thì cháu hãy giải thích rõ ràng với Hân sẽ tốt hơn!

– Vâng… cháu biết rồi!- Tùng khẽ thở dài.

Quay lại giường, Minh Tùng nhìn gương mặt Ngọc Hân đã có chút hồng hào trở lại… Cô ấy để ý thật sao ? Để ý điều gì ? Vì sao lại phát sốt ? Phản ứng yếu đuối bất chợt của Hân làm lòng anh khẽ chùng xuống lo lắng, cũng cảm thấy bất ngờ. Hân vốn đâu phải người như vậy, chính là vì anh nên yếu đuối vậy sao ?

Có thể nào là Ngọc Hân đang ghen ? Ghen… cái từ đó làm lòng anh cảm thấy thực thỏai mái, khéo môi không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Nhấc chăn nhanh chóng chui vào nằm bên cạnh Hân, đưa bàn tay lên gạt nhẹ những sợi tóc lòa xòa rơi trên cái trán xinh đẹp, một hương thơm dìu dịu phảng phất qua hơi thở nhẹ nhàng quấn quanh cánh mũi Tùng làm trái tim anh đập thật nhanh. Cảm giác nhộn nhạo nhanh chóng lan tràn khắp các cơ quan làm Tùng tự mắng mình một tiếng.

Một cảm giác ẩm ẩm nơi đầu ngón tay làm Tùng chợt nhíu mày, ghé sát hơn nữa vào gương mặt Ngọc Hân, anh chợt thấy trên gương mặt hồng hào đang rịn nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm, đôi môi cũng vì vậy mà trở nên đỏ hồng một màu ướt át làm khuôn mặt Hân càng thêm điềm đạm mê hút ánh nhìn, bàn tay anh đặt trên làn da nóng bỏng trở nên run rẩy.

– Thật là…tức chết!- Minh Tùng khẽ kêu lên một câu rồi nhanh chóng cảm xúc trong anh dường như muốn nổ bùm. Bàn tay anh mạnh mẽ nhanh chóng muốn kéo cái cổ xinh đẹp kia lại gần và hôn lên đôi môi thơm ngát đang hấp dẫn mọi giác quan của anh.

Một cảm giác nóng ướt làm nơi lòng bàn tay làm Minh Tùng như sực tỉnh, cắn răng thật chặt cố nhịn xuống ham muốn đang tăng mạnh, anh nhìn sâu vào khuôn mặt ngủ yên bình của Ngọc Hân thầm mắng:

– Đợi xem khi em khỏe lại anh sẽ thế nào đòi nợ!

…………………..

– Thật là đáng giận!

Minh Tùng không ngừng lầm bầm khi dùng khăn khô lau nhẹ những giọt mồ hôi đang dần dần rịn ra ngày càng nhiều trên cổ Hân. Lau qua lau lại một hồi, làn da trắng bóc xinh đẹp có phần ướt át lại càng như trêu đùa ánh mắt Tùng làm anh không cách nào tự thuyết phục mình là cô đang bị ốm.

…………………………………….

Lau xong, Minh Tùng vội vàng bật dậy trước khi anh sẽ bị cô làm cho phát điên, kéo chăn lên một cách nhẹ nhàng, Tùng tắt đèn, chỉ để một ánh sáng mờ ảo, anh bước đến sôpha bên cửa sổ, ngả lưng xuống nhìn ra bên ngoài. Hít thở vài lần để lấy bình tĩnh, những lo lắng lại dồn lại trong đầu anh ngổn ngang….. Nhưng đôi mắt anh vẫn không tự chủ được mà hướng về phía giường nơi Ngọc Hân đang ngủ một cách say sưa…

– Ngọc Hân…em đúng là tiểu yêu tinh…- khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ấm áp trong đêm tối.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Minh Tùng cũng vươn vai đứng dậy và trở về giường. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt Ngọc Hân vẫn ngủ say sưa… Như thế này thì cô sẽ không cách nào hấp dẫn anh được, Tùng mỉm cười một cách thoải mái, kéo chăn chui vào, anh muốn vòng tay ôm lấy cô…

Ách! Một cảm giác ẩm ướt làm anh giật mình. Bàn tay anh chuyển động nhẹ trên lưng Ngọc Hân, bộ đồ lụa mỏng manh đã ướt hết vì mồ hôi.

– Trời ơi!- Minh Tùng khẽ kêu lên một cách thiểu não rồi anh vùng đứng dậy, tóm lấy một chiếc khăn, bàn tay do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng quyết định cởi áo Hân… làn da trắng ngần nhanh chóng hiện ra trước mắt anh như thiêu đốt, dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm mềm mại như ẩn như hiện trêu đùa trái tim đang muốn nổ bùm của anh.

Minh Tùng thở không ra hơi, anh hoàn toàn căng thẳng cho đến khi đã lau xong, với tay lấy một chiếc khăn to nhẹ nhàng quấn lấy Ngọc Hân, kéo chăn lên cho cô, anh mới nằm xuống bên cạnh thở dốc. Trái tim anh có ngày sẽ vì cô mà ngừng đập. Đột nhiên cánh tay bé nhỏ trần trụi vươn sang ôm lấy cổ Tùng làm anh lại giật thót, một mùi hương dìu dịu mà nồng đậm bay đến cánh mũi anh khiêu khích.

– Chết tiệt!- Minh Tùng nhăn mày, Ngọc Hân đây là tìm cách tra tấn anh sao ?

Vừa tóm lấy cánh tay Hân muốn đặt xuống đã cảm thấy một trận ẩm ướt trên da thịt mềm mại làm lòng bàn tay anh tê rần rần…

Minh Tùng cầm lấy khăn khô đã muốn mất kiên nhẫn, lau nhẹ lên cánh tay dần dần xuống đến bả vai…., đôi mắt anh trừng lên khó chịu, không nhịn được kêu lên:

– Khi em tỉnh lại thì đừng hòng thoát!

……………………….

Cứ như vậy, đêm trôi qua yên tĩnh…..Chỉ có một người suốt đêm vẫn không ngừng thở dài, cho đến khi mệt và ngủ thiếp đi…


Trước Sau