Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 40


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 40

10h sáng hôm sau, sau bữa sáng, Ngọc Hân và Minh Tùng chuẩn bị trở về Hà Nội….

Bước ra biển, Hân để mặc cho bước chân của mình vô định trên bờ cát, từng con sóng nhỏ lăn lăn vỗ bọt nước vào chân mát lạnh…

Ánh nắng càng lúc càng rực rỡ đến chói mắt, tiếng sóng biển hòa lẫn trong tiếng gió mạnh mẽ táp vào mặt từng hơi muối mặn, thổi tung mái tóc dài, một mùi hương nhè nhẹ tan đi trong gió bay đến cánh mũi của một người…

Lặng lẽ bước lại gần, Tùng dang tay quàng qua vai Hân làm cô bất ngờ giật bắn mình, nhưng hương thơm quen thuộc bên cạnh làm cô nhanh chóng bình tâm, liếc nhìn anh nhẹ giọng mắng :

– Anh muốn hù chết em hả ?

Tùng bật cười ha hả, bàn tay trên vai Hân bóp chặt, kéo cô sát vào người anh, nụ cười của anh trên đỉnh đầu cô ngọt ngào :

– Vợ yêu, tiếc nuối sao ?

– Ừm .

Hân khẽ đáp, tầm mắt hướng ra xa… Tiếc nuối cảm giác yên bình nơi đây. Tiếc nuối hạnh phúc nơi đây. Tiếc nuối những tháng ngày sống trong tình yêu của anh… Tiếc nuối mọi thứ… Cô thật chỉ muốn ở lại mãi mãi…

Tùng dường như hiểu được tâm trạng của Hân, tiếng anh đùa trên tóc cô thủ thỉ :

– Nhất định chúng mình sẽ còn quay lại !

– Ừm !

Hân thở một hơi thật dài. Đôi mắt nhìn ra xa không dứt như muốn thu hết cảnh đẹp này vào trong mắt, khắc sâu vào trong tim… Khi trở về chốn phồn hoa đô hội, đâu còn có thể cảm nhận cuộc sống yên bình đến thế này.

***********

2h chiều Ngọc Hân và Minh Tùng bước xuống sân bay Nội Bài, sau khi nhận được cuộc gọi của Hoàng Anh, bước chân của Tùng trở nên vội vã…Mặc kệ quản gia phía sau tất tả với đống đồ đạc, Tùng lôi Hân đi, ấn Hân ngồi vào xe, Tùng ngồi vào sau vô lăng, chiếc xe Lexus lao đi vội vã. Nhìn cô mỉm cười, Tùng nói :

– Bây giờ chúng mình sẽ đến công ty !

– Đến công ty ?- Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng có vẻ khó hiểu

– Phải… Chẳng phải em luôn muốn đến gặp cô bạn ở phòng thư kí sao ?- Tùng bật cười khúc khích

Hân lườm Tùng một cái, khóe môi cũng bất giác nở nụ cười… Cô biết anh đang lo lắng chuyện ở công ty nên cũng không muốn làm anh phân tâm. Dù sao gặp lại mọi người ở phòng thư kí, trừ người đẹp Quỳnh Chi thì đều thật vui.

Ngay khi nhìn thấy hai người xuất hiện, Hoàng Anh đã bước đến tươi cười :

– Đôi vợ chồng trẻ, trở về dường như tràn đầy sức sống ha !

Minh Tùng nở nụ cười tươi không giấu giếm, Ngọc Hân mặt đỏ bừng, nheo mắt nhìn Hoàng Anh :

– Anh thật là….

Cô thư kí ngồi trên bàn cũng nhìn hai người không chớp, dường như khó hiểu mà cũng dường như hoang mang. Ngọc Hân chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô bước vào công ty với tư cách là vợ của tổng giám đốc Minh Tùng. Chả trách suốt đường đi, bao nhiêu người cứ mắt lớn mắt nhỏ nhìn cô….

Liếc xéo hai người đàn ông đang cười tươi hết cỡ thì thầm to nhỏ, Hân hừ một tiếng :

– Em vào phòng thư kí thăm mọi người !

Vừa xoay người đi đã bị một bàn tay ấm áp giữ lại, Tùng kéo cái vai đang muốn chạy trốn của Hân lại gần, hôn lên tóc cô, nụ cười nửa miệng lại hiện trên môi anh ngọt ngào, ánh mắt cũng không che giấu vài phần nhu tình , tiếng anh thì thầm bên tai cô nóng bừng :

– Vợ yêu, đừng chạy lung tung nhé ! Ngay khi xong việc anh sẽ đưa vợ yêu về nhà !

Nói xong anh xoay người, bật cười ha hả khoác tay Hoàng Anh rời đi… Ngọc Hân đứng chôn chận tại chỗ, cả gương mặt đỏ bừng muốn phát hỏa, cả cô thư kí bên cạnh cũng chấn kinh, há hốc nhìn Ngọc Hân muốn rớt hết cằm xuống đất… Lần đầu tiên cô thấy tổng giám đốc thân mật với một cô gái a !

Hân bối rối nhìn trước nhìn sau, bất đắc dĩ nhìn cô thư kí cười khổ rồi nhanh chóng bước đến phòng thư kí.

Bên trong căn phòng vang lên tiếng gõ máy cành cạch, tiếng giấy kêu loạt xoạt chứng tỏ một không khí làm việc hăng say….Chợt vang lên tiếng ngáp thật dài.

– Ai ui !!!Thật là chán quá đi !

Tiếng Lan rõ mồn một, cô bạn này lúc nào cũng vậy cả, Hân cười khẽ

– Lan !Em lại lười biếng rồi !- tiếng chị Mai nhẹ giọng cười

Không cần nhìn Hân cũng đoán được bộ dạng Lan lúc này chắc chắn là gục dài người trên bàn,đôi mắt lờ đờ muốn ngủ… Lan cất giọng đầy căm phẫn :

– Cái lão Hoàng Anh chết tiệt ! Mần chi hành con nhà người ta dữ vậy…

– Công ty đang vào giai đoạn bận rộn…cố một chút đi ! Có nhiều dự án từ Advanced Travel chuyển qua mà !

Đột nhiên giọng Lan trở nên hứng thú:

– Chị Mai, vậy tin đồn A&T quay về Advanced Travel là thật hả ? Trời ui… Không ngờ sếp lại là cậu ấm của tập đoàn đó a !

Chị Mai khẽ gắt :

– Đừng đoán mò linh tinh ! Chuyện đó nhân viên không nên bàn tới !

– Aiz…chị thật chán a !- Lan lại thở dài

Hân khẽ nheo mắt, hóa ra chuyện Minh Tùng nhận giúp Advanced Travel một số chuyện là có thật.

Đột nhiên trong phòng lại vang lên tiếng nói của Lan :

– Mà bất ngờ chính là… Hân lại là vợ sắp cưới của sếp ! Ngay từ đầu em đã đoán quan hệ hai người không bình thường mà !- Lan nói giọng thám tử- Làm gì có thư kí nào mới vào đã được đi công tác cùng sếp đâu !

Chị Mai cười khổ :

– Đó cũng là chuyện của sếp !

Giọng Lan bất mãn :

– Vì sao Hân lại giấu giếm thế chứ ? Aizz…từ ngày đó cũng mất tích luôn, chả thấy quay lại, có phải một bước lên tiên rồi quên hết bạn bè không ?

– Đừng nói linh tinh !Hai người họ hình như yêu nhau lâu rồi, gì mà một bước lên tiên ?

– Dù sao cũng thật chán ! Nếu cô ấy mà quay lại em sẽ phải đòi nợ thích đáng !Phải đánh cho một trận !

– Thôi đi cô !! Đánh xong đến lượt cô bị đá ra đường đấy ! Người ta dù gì cũng là tổng phu nhân !

– Vậy thì sẽ mắng một trận thôi vậy !

– Xin cô, bớt nói nhảm đi !

– Gì cũng không được ! Vậy bắt khao một bữa đi !

– Nghe được rồi đấy !

Ha ha

Trong phòng lại vang lên tiếng cười vui vẻ… Ở đây lúc nào cũng thật thú vị, Hân mỉm cười… Hít một hơi thật dài, Hân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, ấp úng thò đầu vào, Hân nhìn quanh một lượt vẫy tay chào :

– Chào mọi người…

Tiếng cô rất nhẹ nhưng cũng làm không gian trong phòng dường như ứng đọng lại…. Trong phòng 6 7 đôi mắt nhìn cô như không tin được, chớp chớp. Hân bước vào, cười tươi :

– Xin lỗi…bây giờ em mới quay lại đây thăm mọi người được !

Xoạch….

Tiếng giấy rơi nhẹ trên mặt bàn…

………………………………..

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

– Hân !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rất nhanh chóng trong phòng vang ra tiếng la kinh hoàng của Lan, trên người Ngọc Hân nhanh chóng xuất hiện một vòng ôm ấp muốn ngạt thở.

– Ôi zời ơi !- Hoàng Anh giật mình đánh thót khi nghe tiếng hét kinh khủng xuyên thấu mọi ngóc ngách của Lan.

Minh Tùng cũng bất giác ngước mắt ra cửa rồi đột nhiên nụ cười hiện lên trên môi anh khúc khích.

Hoàng Anh nhìn Tùng châm chọc :

– Nè ! Đã mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm cho cô ấy chưa ? Tình hình là trong phòng đó có vẻ bạo lực lắm a !

– Không sao ! Để cô ấy vui vẻ một chút cũng tốt !

– Coi chừng cô ấy sẽ bị họ quậy đến sợ hãi !

Tùng mỉm cười :

– Tớ nên lo chuyện ngược lại !

– Chà ! Tự tin ghê ta !- Hoàng Anh châm chọc- Lấy vợ rồi có khác ! Nhất vợ nhì giời… Aida…

– Cậu lấy vợ đi sẽ biết !

– Thôi ! Nhìn cậu đủ biết thảm thế nào rồi ! Nhìn chẳng còn giống người xưa nữa !

– Tên này….- Tùng híp mắt lại nguy hiểm

– Thôi thôi !- Hoàng Anh nở nụ cười hòa hoãn- Vào việc chính đi !

Khuôn mặt Minh Tùng trở lại vẻ nghiêm túc, ngả lưng xuống ghế một cách thoải mái, Tùng khẽ hỏi :

– Có thêm tin tức gì không ?

– Không, báo cáo hôm qua tớ gửi cho cậu là đầy đủ nhất về Nam Thành rồi !

Tùng thở một hơi dài, báo cáo hôm qua nhận được của Hoàng Anh nói rõ Nam Thành là con trai của công ty Dũng Mạnh, là bạn thân thiết với Tiên Dung từ nhỏ. Theo những lời từ người làm của biệt thự SmartMart, Nam Thành đối với Tiên Dung rất tốt, thậm chí là rất yêu… Tiên Dung cũng rất có cảm tình và nghe lời anh ta. Hiện tại Nam Thành đang là trợ lý cho ông Văn Đình.

Nam Thành ? Cái tên này với anh thật quen… Xung quanh anh chàng này quả nhiên có thật nhiều nghi vấn, nhưng xem ra đó là người có ảnh hưởng lớn nhất đến Tiên Dung… Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa ! Nhưng vì sao lại như vậy ? Nhắm vào Advanced Travel, anh ta được lợi điều gì ? Mọi chuyện thật không đơn giản…

Hoàng Anh trầm ngâm, đôi lông mày cũng nhíu lại :

– Tớ có cảm giác anh chàng này không đơn giản… Anh ta làm trợ lý lâu như vậy cho ông Văn Đình mà chúng ta dường như không để ý !

– Điều này cũng dễ hiểu thôi.. A&T và SmartMart vốn không có nhiều quan hệ làm ăn !

Điều làm anh thấy lạ chính là việc quen Tiên Dung lâu như vậy, không thấy cô ấy nhắc đến anh chàng này… Anh cũng chưa từng vô tình gặp qua !

Nam Thành, xung quanh anh ta giống như có một bức màn bí mật… Cái tên này thật quen.

Ngước lên nhìn Hoàng Anh, Minh Tùng chợt hỏi :

– Có ảnh của anh ta chứ ?

– Có ! Tớ tưởng không cần thiết nên không fax cho cậu !

Hoàng Anh nhanh nhẹn rút dưới tập tài liệu ra một xấp hình… Minh Tùng lơ đễnh đón lấy tập ảnh, nhưng rồi đôi mắt anh chợt mở to khi nhìn vào những đường nét quen thuộc…

– Nam Thành !!!- Minh Tùng chợt thốt lên

– Sao vậy ? Cậu biết anh ta sao ?- Hoàng Anh nhìn biểuhiện của Minh Tùng cũng cảm thấy khẩn trương.

– Không chỉ là quen….- Minh Tùng mím chặt môi, trước mắt anh là một đám mây ảm đạm. Thì ra là anh ta !

Chính là anh ta ! Nam Thành, tên bạn thân đã 5 năm không gặp của anh !

Kí ức chợt ùa về trong trí nhớ của Minh Tùng giống như những đòn đánh thật đau.

Trong một bữa tiệc cách đây 15 năm

– A ! Minh Tùng !

Minh Tùng chợt quay lại nhìn thấy một gương mặt một cậu nhóc ẩn lấp sau lớp kính dày:

– Chào cậu!- nụ cười trên môi cậu ta vẫn tươi tỉnh- Không ngờ ở nơi nhàm chán này lại gặp người quen!

– Cậu quen tôi ?- Minh Tùng có điểm ngạc nhiên

– Chúng ta học cùng lớp!

– À…. Minh Tùng khẽ cười, cậu vốn chẳng quan tâm, làm sao có thể nhớ cậu ta là ai.

– Tớ là Nam Thành! – Cậu ta khẽ nói

Minh Tùng khẽ gật đầu;

– Có lẽ cũng không cần nói đến tên của tớ!

Cậu đã quá quen với những kiểu làm quen sủng nịnh rồi. Ai mà không vì cậu là con trai của Advanced Travel chứ ?

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Minh Tùng, Nam Thành bật cười ha hả :

– Cậu yên tâm ! Tớ chẳng quan tâm tới cha mẹ hay tập đoàn to nhỏ nhà cậu… Thấy không ? Tớ chỉ là một thằng nhóc, vô hại và cần bạn thế thôi !

Cái nháy mắt thân thiện của Nam Thành làm Minh Tùng có điểm ngạc nhiên, rồi cũng bật cười. Bất quá, cậu cũng sẽ không từ chối.

……………………………..

– Sao ? Nhìn cậu hình như có chuyện ?- Nam Thành cười cười, đưa lon nước trước mặt Minh Tùng

Minh Tùng đón lấy lon nước, mỉm cười… Bao năm qua, Nam Thành không hề có biểu hiện ý đồ xấu, lúc nào cũng là một tên bạn thật nhiệt tình bên cạnh anh… Nhưng Minh Tùng cũng không thích than phiền nhiều những chuyện bất đắc dĩ với Nam Thành.

– Lại là chuyện ba mẹ ép uổng sao ?- Nam Thành bật cười

– Ừ ! – Minh Tùng đáp vu vơ. Thật ra là anh đang đau đầu chuyện Tiên Dung

– Vậy đi chơi đi ! Một thời gian đầu óc sẽ thoải mái hơn !

– Đi chơi ? – Minh Tùng nheo mắt, hình như cũng lâu rồi anh không đi đâu.

– Ha ha ! Ờ ! Đi chơi đi ! Tớ nghe nói bờ biển Vinpearl land rất đẹp ! Đến đó trốn một thời gian, biết đâu cái đầu của cậu sẽ thông minh hơn!

– Ý kiến không tồi! – Minh Tùng mỉm cười

– Tớ là ai chứ ? Ha ha….

…………………………………..

Ring….ring….ring….

Minh Tùng nheo mắt nhìn vào một số điện thoại lạ

– Alô…

– Cô Ngọc Hân đang ở Step Bar….

Minh Tùng nheo mắt có vẻ khó hiểu, giọng con trai trong điện thoại dù đã cố nói khác đi vẫn thật quen… Lòng anh chợt nảy lên, vì sao lại liên quan đến Ngọc Hân, cô ấy đang ở Step Bar là có chuyện gì ?

– 1h nữa nếu anh không đến cô ấy sẽ bị kẻ khác *** hại…

Cái gì ?

Minh Tùng bàng hoàng….

Trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút rất dài….

Giống như có một bàn tay đã sắp đặt tất cả… Từng bước đi của anh đều là người khác đã tính toán…

– Có chuyện gì vậy ?

Hoàng Anh nhìn sắc mặt Minh Tùng đại biến, có điểm lo lắng

– Cậu không sao chứ ?

Minh Tùng nhắm mắt lại, thở một hơi dài :

– Điều tra thật kĩ về anh ta cho tớ ! Tớ muốn biết mỗi ngày của anh ta từ khi được sinh ra đến bây giờ !- giọng Tùng đầy nghiêm nghị.


Trước Sau