Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 45


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 45

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng với một gương mặt hòa hoãn, một gương mặt giận dỗi mà một gương mặt không lúc nào ngơi được tiếng cười… Không thèm nhìn Minh Tùng một cái, nhưng Ngọc Hân lại cảm thấy rất thoải mái với ông Văn Quý. Khác với vẻ mặt nghiêm khắc của bà Kim San, ông Văn Quý là người có nụ cười rất hiền, giọng nói nhẹ nhàng và rất quan tâm… Ông làm cô nhớ đến người ba đã mất của anh, ba của cô cũng từng cười hiền với cô như vậy… Ông làm cho cô có cảm giác rất thoải mái, cũng rất ấm áp! Một người như vậy nhất định sẽ rất yêu gia đình, Hân chợt cảm thấy nghi ngờ việc ông trăng hoa bên ngoài, lại như vậy thiếu trách nhiệm đối với Minh Tùng ? Trong đôi mắt ông dường như có nỗi khổ nào đó…

Đặt ly cà phê xuống bàn, ông đứng dậy một cách vui vẻ:

– Ba phải đi đánh golf! Đến giờ hẹn mấy ông bạn rồi!

– Để con bảo quản gia đưa ba đi!- Minh Tùng cũng đặt tờ báo xuống

– Được! Hân, hẹn gặp con ở bữa trưa!

– Vâng!- Hân mỉm cười- Chúc ba đi chơi vui!

Ông Văn Qúy nhanh nhẹn bước ra cửa.

Cánh cửa và đóng lại, Hân cầm lấy ly nước, bỗng thở dài.

Minh Tùng nhìn gương mặt cô chợt hỏi:

– Sao tự nhiên lại thở dài ?

– Em cảm thấy hình như…ba đang rất buồn, giống như có tâm sự…

– Ừm…

Minh Tùng khẽ nói, bản thân anh cũng biết điều đó nhưng không biết nên hỏi ông như thế nào cho phải… Suy cho cùng, chuyện giữa ba và mẹ anh từ nhỏ đã không thể xen vào rồi!

Đặt ly nước xuống bàn, Hân chợt nhớ ra là mình đang giận Tùng, mắt đẹp lườm anh một cái rồi cô đứng dậy.

Tùng vội tóm lấy tay cô:

– Em đi đâu vậy ?

– Em về phòng! Nhìn anh thật đáng ghét!- Hân hừ một tiếng rồi định bỏ đi

Tùng nhanh nhẹn đứng dậy, anh vòng tay ôm lấy bờ vai muốn chạy trốn của Hân, tiếng anh thì thầm bên tai cô:

– Vợ yêu, giận lâu vậy ?

Hân lại cảm thấy trong lòng thật tức giận, cố gỡ tay Tùng nhưng không được:

– Buông em ra!

Tùng khẽ thở dài, anh cúi mặt xuống vai cô hối lỗi:

– Vợ yêu, anh biết lỗi rồi….Anh sẽ chuộc lỗi cùng vợ được không ?

Tay anh càng lúc càng siết chặt, giọng nói mượt mà nũng nịu như một đứa trẻ:

– Vợ yêu…tha lỗi cho anh ! Anh sẽ không dám đùa vợ nữa….

Hân chợt cảm thấy trong lòng thật ngọt, khóe môi đã muốn mỉm cười nhưng lại cố dằn lại:

– Không muốn nghe! Buông em ra!

……………………..

– Vợ yêu không tha lỗi anh sẽ không buông….

……………………………….

– Cho anh chuộc lỗi nhé vợ!

Cuối cùng Hân cũng nhịn không được mà mỉm cười, cốc nhẹ một cái lên đỉnh đầu lại vùi xuống bên vai mình, cô hỏi:

– Anh chuộc lỗi với em thế nào đây ?

Tùng đột nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh ý cười:

– Anh đưa vợ đến một nơi….nhất định vợ sẽ rất vui!

Hân chớp chớp mắt khó hiểu rồi cũng gật đầu:

– Được….

**************

Vườn táo của Advanced Travel

Chiếc xe vừa dừng lại, Hân đã vội bước ra ngoài. Kêu lên một tiếng thích thú, trước mắt cô chính là cả một vườn táo rộng mênh mông, những trái táo màu đỏ chót kĩu kịt trên những cành lớn cành nhỏ. Từng cơn gió mát làm những chiếc lá xanh ngắt khẽ đung đưa, ánh nắng dù chói lòa cũng không đủ sức lọt xuống những tán cây nối nhau liên tiếp trong khu vườn….

– Đẹp quá!

Hân thốt lên, khóe môi chợt mỉm cười, cô chạy nhanh tiến vào sâu bên trong khu vườn.

Tùng đưa vội chìa khóa xe cho quản vườn, định gọi theo nhưng bóng cái váy xanh đã nhanh chóng tan đi sau những gốc cây. Vội vàng đuổi theo sau, Tùng không ngừng gọi:

– Hân, từ từ thôi!

Tiếng cười thích thú của cô vang vọng lên bên tai anh thật ngọt ngào, chạy đuổi theo muốn hụt hơi, cuối cùng anh phát hiện cô đã ngồi vắt vẻo trên một cành táo cao tít. Trên tay cầm một quả táo bóng lộn màu đỏ chót với một miếng đã cắn dở, Hân như đang ngồi trên một tầm cao rộng, hướng ánh mắt trong veo qua tán cây nhìn ra xa một màu xanh rì điểm những chấm đỏ chót thật đẹp, dưới ánh nắng giống như những viên đá quý màu đỏ đang lấp lánh sáng.

Từng lọn tóc khẽ bay bay, tà váy cũng khẽ lay động theo từng cơn gió làm cho cô giống như một tinkle bell nhỏ bé xinh đẹp…..

Dừng lại dưới gốc cây, đôi mắt Minh Tùng nhìn cô thật dịu dàng, một không gian thoáng đãng và tự do chính là nơi hợp với Hân, anh biết điều đó… Chỉ có điều anh sẽ không bao giờ để cô rời xa vòng tay của anh, cho nên anh chỉ có thể làm trái tim mình đủ lớn để cho cô vùng vẫy….

Đôi mắt anh chợt nheo lại nguy hiểm, anh nhìn lên đầy giận dữ:

– Hân! Ai cho em leo lên đó! Mau xuống đây!

Tiếng quát của Tùng làm Hân giật mình, nãy giờ mải mê ngắm nhìn ra xa, cô đã không chú ý anh đã đứng dưới gốc cây từ lúc nào. Nhìn Tùng một cái rồi quay đi, đôi chân xinh đẹp khẽ vung vẩy giống như đang nghịch nước:

– Ở trên này ngắm cảnh rất thích!

Thuận tay đưa quả táo lên miệng, cắn một miếng, Hân reo lên thích thú:

– Ngọt quá! Táo ở đây rất ngon a!

Quả nhiên là bị cưng chiều đến hư rồi. Minh Tùng chợt cười:

– Hân, anh….nhìn thấy màu trắng….

Hân cúi xuống nhìn Tùng chớp chớp mắt khó hiểu:

– Màu trắng ?

Màu trắng ở đâu ? Ở đây không phải chỉ có màu xanh với màu đỏ sao ? Anh là đang nói đến mây trắng sao ?

– Phải! Màu trắng!

Hai má Tùng chợt đo đỏ, khẽ cúi xuống có vẻ bối rối, anh ho nhẹ một tiếng.

Đôi mắt anh nhìn cô có vẻ ái ngại, đột nhiên ngón tay anh rụt rè chỉ lên…..

– Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

Hân hét lên một tiếng kinh hoàng làm Tùng nhanh chóng bịt chặt lấy hai lỗ tai, chuyện này là anh cũng đã đoán trước rồi nha! Trong lòng khẽ cười thầm một tiếng.

Len lén nhìn lên gương mặt Hân đã trở nên đỏ bừng, tay chân luống cuống kéo kéo vạt váy. Anh vội kêu lên lo lắng:

– Cẩn thận! Em đang ở trên cành cây đó!

Tim anh bị cô dọa cho đến đập thình thịch.

Ngọc Hân bặm môi thật chặt, mắt đẹp nhìn Tùng giận dữ. Cô cuối cùng cũng phát hiện anh đang nói đến cái gì a!

– Anh quay mặt đi! Không được nhìn!

Tay ôm chặt một cành cây, cô đang muốn đứng dậy chỉnh lại vạt váy nhưng lại nhanh chóng nhận ra cô đang mặc váy, nếu đứng lên…thì sẽ không chỉ một góc mà sẽ là… Aaaa!!! Thật xấu hổ! Nếu biết trước anh sẽ đưa cô đến nơi này, cô sẽ không dại gì mà mặc váy a! Minh Tùng đáng chết, cư nhiên không nói trước để cô phải hồi hộp!

Minh Tùng chợt bật cười, đôi mắt anh nhìn cô dường như không muốn rời đi:

– Sao anh phải quay đi ? Vợ yêu, anh là chồng của vợ nha! Không cần ngại! Vợ cứ đứng dậy đi!

Tiếng cười của anh càng lúc càng ngả ngớn:

– Ai!!! Anh thấy rất rõ a….một quả táo rất đỏ a….

Rõ ràng là anh không nhìn thấy, chỉ có điều…là anh đã biết quá rõ mà thôi!

Mắt anh híp lại như đang cố nhìn theo…..

– Biến thái!!!!!

Ngọc Hân hét lên, quả táo trên tay cũng không thương tình ném thẳng xuống người đứng phía dưới. Tùng nhanh nhẹn tránh được, nụ cười nửa miệng lại hiện lên trên môi anh thích thú;

– Vợ yêu, sao lại tức giận như vậy ? anh nói có gì không đúng ?

Hân bặm môi nhìn Tùng giận dữ:

– Anh có quay đi không ?

– Ai…Vợ yêu thật kì lạ! Trên người vợ có chỗ nào là anh chưa xem qua! Sao giờ còn ngại ngùng ?

Đột nhiên có tiếng sột soạt rất nhẹ, Tùng chợt nhìn sang:

– A! Người làm vườn đang đi đến! Vợ yêu, nếu không xuống sẽ không tốt nha!

– Anh….anh….!!!!!

Ngọc Hân nhìn Minh Tùng giận dữ, cô là vợ của anh, bị người ta nhìn thấy trong tình trạng mất mặt như vậy mà anh còn cười được, đúng là không có lương tâm!

Chỉ có Minh Tùng là biết, vốn sẽ không có ai đến…. Khi bước vào đây, anh đã nói với quản vườn không cho ai lại gần! Nhưng trong lòng anh thực vui vẻ muốn xem Ngọc Hân sẽ làm gì ?

Ngọc Hân hít một hơi thật dài, trừng mắt nhìn anh:

– Đứng thì đứng dậy! Sợ gì chứ ?

Nụ cười trên môi Tùng càng lúc càng rộng mở.

Mặc dù đã cố gắng hết sức che chắn nhưng Hân cũng biết, tà váy của cô thật sự không biết nghe lời khi mỗi cơn gió thổi đến…

Bên dưới lại truyền đến tiếng huýt sáo rất nhỏ….

Tức giận bùng nổ, Ngọc Hân nhìn Minh Tùng bằng ánh mắt tóe lửa, gương mặt đỏ bừng:

– Anh đáng chết!!!!

……………………….

Rắc!

Cành táo mà Hân bám vào bỗng kêo một tiếng thanh thúy! Oái trời….

– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Minh Tùng giật mình đánh thót khi nhận thấy Ngọc Hân trên cành cây bắt đầu mất thăng bằng, cái bóng xanh bắt đầu rơi xuống….

Tim của anh nảy tưng tưng như muốn ngừng đập:

– Cẩn thận!

Hét lên một tiếng, Tùng vội vàng chạy đến đỡ lấy bóng người đang rơi xuống thật nhanh.

– Ui da!!!

Hân nhắm chặt mắt lại, bỗng cảm thấy mình rơi xuống hình như không hề đau đớn, he hé ánh mắt nhìn thấy ngay một đôi mắt lại nhìn cô phừng phừng, khuôn mặt tối sầm như trời trước những cơn giông bão.

– Ngọc Hân!!!!!- Minh Tùng hét lên giận dữ, trái tim anh thực sự bị cô dọa muốn điên rồi!- Em có biết từ đó rơi xuống là bao nhiêu mét không ?

Nhìn gương mặt lo lắng tức giận của Tùng làm Hân chợt cảm thấy trong lòng hơi chột dạ, len lén nhìn anh, cô khẽ nói:

– Không phải tại anh sao ?

Giọng Tùng trở nên nghiêm khắc:

– Tại anh ? Anh bảo em rơi từ đó xuống như một bịch gạo sao ?

– Anh…

Ngước lên nhìn Tùng định phản bác lại nhưng trong đôi mắt anh hiện lên một mảng lo lắng rõ rệt, gương mặt không một tia huyết sắc dường như đã bị cô dọa làm Hân chợt thấy lòng chùng xuống, vòng hai tay khẽ ôm lấy anh, cô thì thầm:

– Em xin lỗi….

Tùng thở một hơi dài:

– Lần sau không được leo trèo như thế nữa!

Hân khẽ lầm bầm:

– Dọa người ta chết khiếp rồi đổ cho leo trèo… người xấu!

Môi cô khẽ bĩu lên bướng bỉnh.


Trước Sau