Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 46


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 46

AAAaaa!!! Đã có đã có!!!

– Em lẩm bẩm cái gì ?

Tùng nhéo nhéo cái mũi Hân, đừng tưởng anh không nghe thấy cô nói cái gì nha!

– Không có!

Hân lắc đầu như một con mèo vô tội. Nhìn thấy biểu tình của Hân, trong lòng Tùng thoáng vui vẻ. Bàn tay ôm trên eo cô khẽ siết, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy:

– Đi thôi! Anh đưa em đến một nơi!

– Nơi nào ?- Hân chớp chớp mắt

Tùng mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má Hân, tiếng anh nhẹ như hơi thở:

– Một chỗ rất đẹp!

***************

– Wa!!! Đẹp quá!!!!

Hân reo lên thích thú, đứng dựa hẳn vào lan can gỗ như muốn nhoài hẳn người ra ngoài không trung, từng cơn gió thổi tung mái tóc trêu đùa trên bờ vai trắng ngần bé nhỏ. Trước ánh mắt long lanh thích thú của cô là một không gian rộng lớn mênh mông, một màu xanh ngút ngàn. Ánh nắng rực rỡ trải một màu vàng óng lên từng tán lá xanh thẫm, những chấm đỏ như những viên ruby đang tỏa sáng rực rỡ. Cả một vườn táo rộng lớn làm tầm mắt của Hân đong đầy sự tận hưởng. Hương thơm ngọt dịu của táo bay lởn vởn trong không gian, quẩn quanh nơi chóp mũi Hân làm cô có cảm giác như mình đang bay trên thiên đường, giống như bầu trời trong xanh kia, những đám mây trắng đang bay lững lờ kia chỉ cần vươn tay là có với tới được.

Tùng nhanh chóng kéo vai Hân ấn xuống ghế:

– Được rồi! Em ngồi đây cũng có thể nhìn được! Không cần nhoài người như vậy, rất nguy hiểm!

– Anh thật là…- Hân cau mày khó chịu, cô đang có cảm giác được bay bổng thì anh bỗng đánh gẫy cảm xúc

tuyệt vời đó- Em đâu phải trẻ con!

Tùng thở dài:

– Vậy em thấy mình lớn lắm sao ? Được rồi! Anh sẽ chấp nhận em là thiếu nhi! Nhưng cứ nghịch như vậy cũng không thể là cháu ngoan bác Hồ được!

Hân bặm môi, cô vùng vằng muốn thoát khỏi tay anh:

– Anh nói linh tinh cái gì ? Em chỉ muốn ngắm cảnh thôi!

– Ngồi đây cũng ngắm được! Em đứng ở đó rất nguy hiểm!

– Không nguy hiểm!

Tùng dường như không buồn để ý, Hân càng vùng vẫy thì vòng tay ôm ấp của anh càng khóa chặt. Đến một lúc thì Hân đã mệt, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng, mắt đẹp nhìn anh không mấy thiện cảm.

Tùng nhìn xuống đỉnh đầu Hân, lặng lẽ cười khổ. Anh đã dụng tâm xây cái chòi này trên cao một chút để Hân có thể ngắm cảnh một cách thỏa thích mà không làm cô dở thói leo trèo như khỉ con từ cành này sang cành khác, nhưng xem ra anh đã tính sai một bước. Khỉ con thì dù có trên cành cao hay trên cột cao đều không chịu ngồi yên a!

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, Tùng thì thầm:

– Được rồi! Ngoan nào…

Hân không phục khẽ nói:

– Em đã nói chỉ muốn ngắm cảnh thôi! Như thế này vướng lan can nhìn không rõ…

Thở một hơi dài, đột nhiên, Tùng nhấc bổng Hân lên đặt trên mặt bàn làm cô hét lên một tiếng kinh hoàng.

– Á! Anh làm gì vậy ?

Tùng ngước lên nhìn Hân cười sảng khoái:

– Thế này nhìn rõ rồi nha!

Mặt Hân đỏ au au, vừa giận vừa ngượng ngùng, bàn tay bé nhỏ cấu trên vai anh không hề thương tiếc:

– Anh…để em xuống!

Tùng nở nụ cười nửa miệng quyến rũ:

– Chẳng phải em kêu ca không nhìn rõ sao ? Giờ thì có thể nhìn rõ rồi sao lại muốn xuống ?

Cúi đầu xuống gối lên đùi Hân, Tùng vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ:

– Như này thật thoải mái….

– Anh….- Hân giật mình đánh thót

– Anh rất lo lắng biết không ?

Tiếng anh đều đều nhưng lại xen lẫn chút thở dài làm Hân cảm thấy trong lòng khẽ chùng xuống.

– Anh đã phải suy nghĩ bao nhiêu mới nghĩ ra được ý tưởng xây cái chòi giữa vườn táo này… Tất cả chỉ vì lo lắng tính nghịch ngợm của em… Nhưng em chẳng bao giờ hết nghịch ngợm được!

Trong lòng Hân dâng lên thật ngọt ngào làm khóe môi khẽ cong lên mỉm cười… Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lên tóc anh, cô khẽ giật giật:

– Sao anh dám nói em nghịch ngợm hả ? Em rất ngoan và rất hiền, biết chưa ?

Tùng bật cười:

– Được rồi! Em rất ngoan và rất hiền….

Bàn tay anh siết chặt lấy eo cô như muốn kéo cô lại thật gần, gương mặt cọ nhẹ lên đùi cô dường như đang rất thoải mái. Hân đỏ mặt mắng:

– Anh mới là người nghịch ngợm!

Tùng cười thích thú:

– Anh đã bao giờ nói là không đâu!

……………………

– Hân, thời gian này anh sẽ không quan tâm được nhiều đến em…. Em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh ở nhà chuẩn bị đám cưới được không ?

Mặc dù Tùng không hề nói với cô là đang có chuyện gì, nhưng nhìn thái độ khẩn trương của anh cộng với những bề bộn ở A &T cô đã biết vấn đề anh đang phải đối mặt không hề nhỏ… Cũng có thể chính là vì cô nên mới có sóng gió này… Cô không thể để anh phải lo lắng.

Dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc hơi xù của Tùng, Hân mỉm cười:

– Được! Em sẽ nghe lời anh….


Trước Sau