Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 49


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 49

Đẩy cửa bước vào, Nam Thành nhìn Tiên Dung đang ngồi phịch trên nền đất, nức nở như một đứa trẻ… Vì đau khổ mà suốt những ngày qua, cô đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều…

Bước lại gần, Nam Thành dịu dàng đặt bàn tay lên vai Tiên Dung:

– Dung… Em cứ như thế này cũng đâu thể thay đổi được gì ?

Bờ vai Tiên Dung khẽ run rẩy, nở nụ cười đầy cay đắng, cô chua chát nói:

– Vậy em phải làm thế nào ? Không có Minh Tùng, cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì?

Trong ánh mắt đờ đẫn vô hồn chỉ còn nước mắt là hiện hữu.

Nam Thanh kéo mạnh vai Tiên Dung lại gần, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô, anh lay thật mạnh như muốn thức tỉnh con người u mê của cô, giọng nói gần như quát mắng:

– Dung, em nói như vậy không cảm thấy đang làm tổn thương tất cả những người xung quanh em sao ? Ngày ngày anh đến đây vì cái gì, mỗi ngày không nhìn thấy em anh đều lo lắng phát điên! Mỗi ngày mẹ em nhìn thấy em đều đau lòng rơi nước mắt, ba em vì em mà không ăn không ngủ được vì lo lắng! Tất cả những gì anh làm, ba mẹ em làm với em là cái gì ? Sao em có thể so sánh những người yêu thương em bằng cả tấm lòng với một người dù em có cố gắng bao nhiêu cũng không có tình cảm với em?

……………………..

– Minh Tùng, anh ta dù có tốt đẹp bao nhiêu, nhưng ngần đó năm tháng, ngần đó nước mắt em dành cho anh ta thế là quá đủ rồi! anh thực sự không thể chịu đựng khi nhìn thấy em như thế này thêm nữa !Em đang giống một con ngốc khờ dại tự hủy hoại đi cuộc sống của mình trong khi anh ta đâu có đoái hoài gì đến em!

Một câu hỏi thăm cũng không hề có! Em so với người dưng còn hơn được điều gì với anh ta ? Tiên Dung, nếu em không tỉnh lại, người duy nhất chịu đựng chỉ có mình em, người phải vì em mà đau khổ thì quá nhiều!

…………………….

Bàn tay anh trên vai cô càng lắc mạnh.

– Tiên Dung, đến lúc em cần phải tỉnh lại rồi! Em cần phải quên Minh Tùng đi! Anh ta không yêu em! Vĩnh viễn cũng không yêu em!

– Nhưng em không quên được anh ấy….

Tiên Dung đau đớn nói, đôi vai bé nhỏ run run

– Em không quên được anh ấy… Em không thể… Yêu anh ấy trở thành lẽ sống của em rồi! em vì anh ấy mà thay đổi đến thế này, em đã quên mất chính mình phải như thế nào mất rồi… Làm sao em có thể quay lại… Em không thể….

– Em có thể….- Nam Thành trở nên dịu dàng- Hãy tin anh, anh sẽ làm cho em trở lại như xưa…

– Làm sao có thể như vậy ?

– Được…- Nam Thành mỉm cười- Anh sẽ biến em trở thành Tiên Dung, trở lại chính là em…

Vừa dứt lời, Nam Thành buông Tiên Dung bước đến bên rèm cửa, giật tung từng mảnh rèm màu trắng. Tiên Dung nhìn theo Nam Thành, nước mắt dường như cũng quên rơi, ngỡ ngàng hỏi:

– Anh…anh làm gì vậy ?

Nam Thành vẫn không ngừng dứt mạnh, bàn tay mảnh khảnh nhanh nhẹn tóm lấy mọi đồ đạc đập vỡ tất cả, mỉm cười:

– Anh giải thoát cho em khỏi tất cả những thứ này… những thứ làm em trở nên như vậy… Anh sẽ mang mọi thứ về đúng vị trí của nó…

Tiên Dung bàng hoàng nhìn Nam Thành đập đập phá phá, mọi thứ trong căn phòng trắng xóa giờ trở nên tan hoang, những bụi bông trắng bay bay trong không khí…

Nam Thành ngồi trên giường, bàn tay xé toạc từng chiếc gối, sợi bông càng bay loạn trong không khí, mỉm cười nhìn Tiên Dung:

– Em có muốn thử một chút không ? Nhất định em sẽ thấy thoải mái hơn!

Cắn môi thật chặt, bàn tay bé nhỏ khẽ run run… Đột nhiên, Tiên Dung bước nhanh về phía giường, xé dứt từng chiếc gối, ga trải giường một cách mạnh mẽ, mắt đẹp cũng trừng lên giận dữ, nước mắt lại rơi xuống:

– Em hận Minh Tùng! Cả đời này sẽ hận anh ta!

………………………..

– Anh ta không xứng! 100 lần không xứng!!!!

……………………………………..

– Minh Tùng khốn kiếp!

…………………………………………………

NamThành mặc kệ cho Tiên Dung trút bỏ nỗi lòng đã cố kìm nén bao nhiêu ngày.

Cho đến khi khắp nơi chỉ còn là một đống đổ nát, đống đổ nát màu trắng xóa… Tiên Dung ngồi phịch trên giường, thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt, xung quanh cô từng sợi bông vây quanh như một cơn mưa tuyết bay bay….

Nam Thành ngồi bên cạnh đợi cho đến khi dường như Tiên Dung đã bình tĩnh lại, bàn tay vuốt nhẹ những sợi bông vương trên mái tóc đen tuyền, phì cười:

– Dung, em giống một con gấu bông quá!

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Tiên Dung mỉm cười, quay sang nhìn Nam Thành cũng bị cô làm dính đầy sợi bông:

– Anh cũng vậy kìa!

Nam Thành dịu dàng cúi xuống ôm lấy bờ vai Tiên Dung:

– Vậy mình là một đôi rồi!

Tiên Dung mở to mắt ngước lên nhìn Nam Thành:

– Anh Thành….em….

Nam Thành đưa ngón tay lên chặn lời nói của Tiên Dung:

– Em không cần nói gì cả… Anh hiểu, anh sẽ đợi… sẽ đợi đến khi em quên anh ta và sẵn sàng chấp nhận anh!

Một tia thương cảm xẹt qua mắt Tiên Dung rồi cô mỉm cười. Cô cũng không biết lúc nào bản thân mình sẽ quên và sẵn sàng đón nhận người mới, nhưng Nam Thành, anh ta đối với cô lại tốt đến vậy làm cô không thể không cảm động… Những lúc cô gục ngã, những lúc cô đau khổ, luôn là anh ở bên cô, cho cô mượn bờ vai, cho cô những lời khuyên và lắng nghe mọi điều cô mong muốn… Nam Thành, anh ta thật tốt!

Nam Thành kéo Tiên Dung đứng dậy:

– Đi thôi! Anh muốn đưa em đi mua sắm!

– Mua sắm?- Tiên Dung ngạc nhiên hỏi lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo Nam Thành.

– Phải! Em thích màu hồng mà! Anh sẽ mua cho em thật nhiều váy màu hồng được không ?

……………………..

– Mái tóc này cũng chẳng hợp với em chút nào! Cắt ngắn một chút, anh nghĩ em để tóc ngắn rất đẹp, nhuộm thêm chút màu nâu nữa… Sẽ rất xinh cho mà xem…

…………………………….

Vội vàng bước đến khoác tay Nam Thành, Tiên Dung cảm động:

– Cảm ơn anh, Thành…

– Anh thích nghe câu đó đấy!

Lời vừa dứt, Nam Thành chợt thở dài… Trái tim anh thật sự đã đi lạc không còn đường về nữa rồi! Cúi xuống nhìn Tiên Dung, lòng anh khẽ nhói lên, liệu khi biết những gì anh sắp làm với ông Văn Đình, cô ấy còn có thể vui vẻ với anh đến vậy?


Trước Sau