Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 5


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 5

Ọc! Su chưa viết xong làm sao post hết được!

Hjx hjx! Su viết đến đâu là post hết sạch luôn rùi á!

Ánh đèn vụt tắt….

Trong đêm một tiếng thở dài vang lên khe khẽ…

Bên cạnh một đôi môi khẽ mỉm cười.

************************************

– Anh yêu em…..

Hân ngước mắt lên nhìn Tùng, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô…. Trong đôi mắt anh mênh mông một tình yêu mãnh liệt dành cho cô. Dướn người lên hôn lên môi anh, cô khẽ nói :

– Em cũng yêu anh….

– Dù thế nào em cũng sẽ vẫn yêu anh chứ ? Em sẽ luôn ở bên anh đúng không ?

– Em hứa…- cô nhìn anh khẳng định

– Nếu sau này em gặp một người còn tốt hơn anh nữa thì sao ?- khóe môi anh lại nhếch lên tạo thành một nụ

cười nửa miệng quyến rũ đầy nét tinh nghịch.

– Thì em sẽ theo người ta nhé !- Cô chồm lên người anh, cười khanh khách.

Ngay lập tức nụ cười trên môi anh vụt tắt, đôi mắt anh trừng trừng nhìn cô :

– Em dám !

Nhéo nhéo mũi anh, Hân bĩu môi bướng bỉnh :

– Sao em lại không dám… Nếu người ta đẹp trai hơn anh nè, quan tâm và yêu thương em nhiều hơn thì em phải theo người ta chứ !

– Nếu thế thì anh phải đánh vào mông em để cảnh cáo !

Anh vùng dậy , tóm chặt lấy eo cô, bàn tay anh dơ lên đầy đe dọa.

Hân nhăn nhó, cô biết có vùng vẫy cũng không thoát khỏi đôi tay cứng cáp kia :

– Em chỉ đùa thôi mà !

– Anh chẳng biết đùa gì cả ! Lúc nào cũng dọa đánh em !

Hân nhăn mặt đầy tức tối, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh đòi đánh mỗi khi cô mắc lỗi. Cô đã 18 tuổi cũng sắp thành sinh viên rồi, nhưng trong mắt anh, cô chỉ giống một con nhóc to xác mà thôi.

Nhìn gương mặt phùng phỉu đến tội nghiệp của cô thì Tùng bật cười ha hả, đôi mắt anh lấp lánh như ánh sao trong đêm tối… Kéo cô ôm chặt vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc cô, anh thì thầm :

– Em phải nghe cho kĩ đây… Cả đời này em chỉ được yêu một mình anh thôi biết chưa?

– Anh là đồ ích kỉ….

– Kể cả là như vậy… Em vẫn phải yêu anh…. Hiểu không ?

– Em phải nhớ….anh sẽ mãi yêu em….

Ôm chặt lấy anh, cảm giác hạnh phúc dâng lên ngập đầy trong trái tim bé nhỏ non nớt của cô.

………………………………………………………….

« Chia tay ! »

Cầm tờ giấy chỉ có vỏn vẹn đúng hai chữ trong tay, lòng Hân bàng hoàng…. Nước mắt cô rơi xuống như một cơn mưa mùa hạ nóng bỏng và thiêu đốt trái tim cô.

– Chia tay….- cô khẽ lẩm bẩm- đơn giản thế sao ?

Đôi chân cô sụp xuống, đôi mắt thất thần nhìn vào sự thật quá phũ phàng… Mới chỉ đêm qua anh còn nói yêu cô, tại sao bỗng nhiên có thể đột ngột thay đổi… Phải chăng ngay từ đầu với anh cô chỉ đơn giản là một trò chơi…

Cô không tin….không tin…..

Điều này không thể là sự thật….

Cô không tin…..

Không !

Không !

Không !

– Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Không đúng ! Không thể như thế được !!!!!!!!!!!!!!!!!!

………………………………………….

– Hân ! Ngọc Hân ! Tỉnh dậy mau !

Hân bàng hoàng mở mắt, đôi mắt cô ngập đầy nước mắt, nỗi đau hôm nào như hiển hiện trong tâm trí làm trái tim cô đau dữ dội.

– Em không sao chứ ?- Tùng lay mạnh hai vai cô, nhìn vào đôi mắt thẫn thờ ngập đầy nước mắt của cô lòng anh không nén được xót xa… Tiếng la hét của cô làm anh cảm thấy bi thương, giống như cô đang chịu một nỗi đau quá lớn.

Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, cảm xúc đau đớn như mới hôm qua làm Hân không thể tỉnh táo, úp mặt vào hai tay, cô khóc nức nở.

Tùng nhìn cô lo lắng, anh không hiểu trong mơ cô đã thấy điều gì mà đột nhiên là khóc thảm thiết thế này. Kéo cô vào vòng tay của mình, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, anh khẽ thở dài :

– Chỉ là mơ thôi… Nín đi ! Có anh ở đây rồi… Sẽ không có gì đáng sợ hết !

Tiếng nói dịu dàng của Tùng làm Hân nhận ra mình đang ở đâu… Đó chỉ là một giấc mơ nhưng lại quá thật, nó vẫn còn làm trái tim cô đau đớn… Tất cả là tại anh ! Cảm giác hận thù lại xông lên làm sống mũi cô cay cay, trái tim cô đau đớn giẫy giụa đòi được giải thoát, nắm chặt hait ay, cô bắt đầu đấm mạnh lên ngực anh, mặt cô đỏ bừng vì giận dữ :

– Tất cả là tại anh ! Anh là đồ khốn !

– Hân….- Tùng tóm lấy đôi tay Hân, anh không hiểu cô đang nói gì, đột nhiên lại nổi nóng với anh.

Nhưng Hân dường như không nghe thấy tiếng anh, cô còn đang chìm ngập trong nỗi đau do giấc mơ mang lại, cô hét lên và không ngừng quẫy đạp anh.

– Chính anh đã bỏ tôi mà đi…. Anh thật là tàn nhẫn ! Anh là tên khốn !

– Tôi muốn đánh chết anh ! Tôi muốn băm anh thành trăm mảnh !

– Tôi hận anh ! Hận anh đến chết !!!! Anh là tên điên….tên điên xấu xa…

……………………………………

Giọng cô nhỏ dần và chùng xuống, đôi tay bé nhỏ ngoan ngoãn dừng lại, toàn thân cô run rẩy :

– Tại sao lại như thế ?….Tôi đã làm gì sai ?

…………………..

– Sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế ?

– Tôi đã yêu anh bằng cái trái tim mình…. Tôi chỉ là một con bé khờ dại….

– Anh là đồ tồi…rất tồi….

…………………………………………

Cuối cùng chỉ còn những tiếng nức nở rất nhỏ…..

Tùng nhìn Hân, trái tim anh như bị ai đó vò xé, đôi mắt anh ngập tràn nỗi buồn và nỗi ân hận… Nhìn đôi vai bé nhỏ rung lên từng đợt trong tiếng khóc nghẹn ngào, anh đã không thể tưởng tượng Hân đã đau khổ như vậy, chỉ một giấc mơ cũng làm cô ấy nhớ lại nỗi đau đớn đó… Trong suốt một thời gian dài, cô ấy đã phải sống như vậy… Sống trong những giấc mơ do nỗi đau của anh mang lại… Đau khổ là hai chữ nghe tưởng như rất dễ hiểu, nhưng có lẽ anh đã không hiểu được nó lại làm trái tim cô chịu tổn thương lớn như vậy ! Anh đúng là một tên khốn, vô dụng và tồi tệ…. Anh chỉ biết làm những điều làm Hân đau đớn, anh chỉ tính toán làm thế nào để Hân không thể quên được anh mà anh không nghĩ cô sẽ phải đau khổ như vậy.. Dù anh có cố gắng yêu cô đến thế nào, bù đắp bao nhiêu thì nỗi đau đớn đó cũng không dễ dàng xóa đi được… Anh chỉ là một thằng đàn ông ích kỉ….

Vòng tay ôm chặt lấy Hân, Tùng khẽ thì thầm :

– Em đánh anh đi Hân… đánh thật mạnh vào….

Đôi tay bé nhỏ phút chốc nắm lại rồi đấm mạnh liên tiếp vào ngực anh nhưng Tùng không buồn để ý… Nỗi đau đó làm sao sánh được với nỗi đau trong tim anh…nỗi đau của người làm chính người mình yêu thương nhất phải đau khổ….

– Anh là đồ khốn !

– Em ghét anh….

– Em hận anh…..

……………………………………………..

Tùng thở dài, anh không biết phải nói gì với Hân, chỉ có thể ôm chặt lấy cô.

Hân cựa mình, cô cảm nhận rất rõ một bàn tay lành lạnh đang đặt lên trán mình. Cô mở mắt và nhận ra gương mặt của Tùng, môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng dịu dàng :

– Em dậy rồi à ?

Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng.

– Em ngủ say quá…. Anh còn tưởng em bị sốt….

Hân nhìn Tùng khó hiểu, anh đang mặc một bộ vest màu xanh sẫm. Cô bỗng giật mình bật dậy :

– Chết ! Em quên mất hôm nay có cuộc họp ! Sao anh không gọi em ? Bây giờ mấy giờ rồi ?

Hân luống cuống tung chăn, vội vã định bước xuống giường thì một đôi tay đã nhanh chóng kéo cô lại và khóa chặt lấy eo của cô.

– Bây giờ là 10h và cuộc họp đã kết thúc rồi !- Tùng nhìn cô mỉm cười

Mặt Hân biến sắc, cô nhìn anh ngạc nhiên :

– Cái gì ? Sao anh không gọi em ?- cô nhìn anh trách móc

– Anh sợ em bị ốm…

Ốm ? Hân chớp mắt vài cái, cô nhận ra trong ánh mắt Tùng hôm nay rất lại… hình như dịu dàng và đầy vẻ cưng chiều. Vòng tay anh cũng siết chặt quanh eo cô. Hân chỉ cảm thấy giấc ngủ của mình rất tốt, khi mở mắt là một cảm giác rất thoải mái, làm sao có thể bị ốm ?

Giấc mơ đêm qua ùa về làm Hân chợt giật mình, hai má cô bất chợt ửng hồng, đêm qua cô lại mơ về lúc Tùng bỏ cô mà đi… Sau đó cô đã khóc, đã đánh anh rất nhiều… Bàn tay cô bây giờ vẫn còn cảm giác tê tê. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại nhìn Tùng. Vẻ dịu dàng kia vì anh cảm thấy hối lỗi sao ? Nhưng cô cũng phải công nhận cảm giác sáng nay rất thật, thật đến nỗi làm trái tim cô đau đớn giống như đang ở đúng thời điểm địa ngục đó vậy…. Nhưng cũng chính vòng tay và hơi ấm của anh đã làm cô yên tâm trở lại, cảm giác ấm áp lúc đó làm cô cũng thấy rất dễ chịu… Sau đó cô ngủ mất lúc nào không biết… Có lẽ khóc nhiều làm cô mệt mới ngủ đến tận giờ này…

Len lén nhìn Tùng, Hân nhìn thấy trong mắt anh có chút buồn buồn làm cô thấy chạnh lòng.

– Anh…không sao chứ ?- Hân khẽ hỏi

Tùng mỉm cười, bàn tay mơn man nhẹ lên má cô :

– Anh không sao….

– Hân…. Anh xin lỗi…- đôi mắt anh buồn xa xăm- khi đó anh đã không nghĩ đến việc em sẽ phải chịu đau khổ như vậy… anh đã quá ích kỉ…anh chỉ nghĩ làm thế nào để em mãi mãi không quên được anh…

– Anh có lỗi với em….anh xin lỗi….

Hân nhìn Tùng không dứt, trong đáy mắt anh thể hiện rõ sự chân thành và đau xót. Thực ra trong lòng cô đã không còn quá để ý đến điều đó nữa !

Kéo mạnh tai Tùng làm anh kêu lên vì đâu, đôi mắt anh khẽ nheo lại. Cô nhướng môi lên một cách bướng bỉnh :

– Đúng ! Anh là người có lỗi !Anh là tên xấu xa !

– Ừ !- Tùng thở dài, anh ngước nhìn Hân bằng ánh mắt hối lỗi.

– Anh xin lỗi….

– Anh sẽ không bao giờ rời xa em một lần nữa….

– Em tin anh nhé….

Má Hân bỗng đỏ bừng, tim cô đập thình thịch. Cô tự **** mình luôn bị những lời ngon ngọt của Tùng dụ dỗ làm cho mất hết cả suy nghĩ. Bàn tay nhéo lên tai ông bỗng tăng thêm lực đạo

– Á !!!!!- Tùng kêu lên khe khẽ

Hân cố nhịn nụ cười thích thú, giật giật tai anh, cô cao giọng :

– Không bao giờ ! Cho đến khi anh thành thật tất cả với em !

– Được rồi !- Tùng với lên cánh tay đang tóm lấy tai mình. Chỉ có Hân mới dám cư xử với anh thế này ! Lúc nào cũng là một con mèo nhỏ đầy móng vuốt. Khéo léo, anh gỡ bàn tay cô xuống, môi anh nở một nụ cười đẹp như gió xuân động lòng người :

– Nếu chúng mình kết hôn trước lúc đó thì sao ?

Mặt Hân nóng đến tận tai, đẩy mạnh đôi vai Tùng, cô bĩu môi :

– Không có chuyện đó đâu !

Nhận thấy cô muốn chạy trốn, ngay lập tức Tùng với tay kéo mạnh cô trở lại, nhìn thật gần vào gương mặt cô, giọng anh ngọt ngào :

– Sao lại không ? Anh muốn lấy em ngay bây giờ !

– Anh đừng có nói linh tinh !- Hân giẫy giụa, cố gắng tránh ánh nhìn của anh.

– Mặt em đang rất đỏ ….- hơi thở đầy nam tính của Tùng phả nhẹ vào tai làm Hân rùng mình. Lúc nào bên anh cũng chịu tra tấn thế này thì trái tim cô có ngày sẽ phải vỡ tung vì hoạt động quá công suất cho phép.

– Chỉ cần em tin anh….đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh…dù có chuyện gì xảy ra Hân nhé ! Em hãy nhớ….anh chỉ yêu em ! người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em thôi….

…………………………………………..

Tiếng anh như những lời thề hẹn vang bên tai Hân làm toàn thân cô bỗng chốc run rẩy vô lực. Cô bất giác mỉm cười, vòng tay ôm lên cổ Tùng, cô kéo đầu anh gục vào vai mình… Hân có thể nghe rất rõ tiếng anh khẽ thở dài, đôi tay cũng nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Bên cạnh tim cô, tim anh đập những nhịp đập đầy cảm xúc.

– Em tin anh….

Bất chấp mọi đau khổ, trái tim cô vẫn hướng về anh. Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và đau khổ thì thà rằng cô chấp nhận quên đi tất cả để lại được yêu anh một lần nữa… Cô sẽ cho anh một cơ hội, cũng sẽ là cho chính cô một cơ hội. 5 năm đã đủ để cô nhận ra trong lòng cô, không ai có thể thay thế được Tùng và cô hạnh phúc khi nhận ra điều đó trong trái tim anh. Như vậy là đủ rồi….

– Vậy…bây giờ anh có thể động vào em đúng không ?- Tùng nở nụ cười quyến rũ

Hân bỗng giật bắn, mặt cô phút chốc lại đỏ bừng khi bàn tay anh bắt đầu không an phận. Cô hét lên giận dữ :

– Không được !

– Sao thế ? Em nói tin anh rồi mà…- giọng Tùng ngọt ngào.

Anh cắn nhẹ lên cổ Hân làm cô khẽ rùng mình, đôi tay cô đã bị anh tóm chặt đến đau hết xương khớp.

– Không được cho đến khi em nghe được toàn bộ sự thật !

– Điều đó quan trọng lắm sao ?- Tùng dừng lại, anh nhìn Hân đầy nghiêm túc

Hân cũng nhìn Tùng không chớp mắt, cô nín thở gật đầu lia lịa.

…………………………………………….

Tùng nhìn Hân thật lâu làm tim cô đập thình thịch, đột nhiên khuôn mặt anh giãn ra, nụ cười xuất hiện trên môi anh như mê hoặc. Anh cúi xuống sát vào mặt Hân, hơi thở nam tính phảng phất hương nước hoa của anh làm hơi thở của Hân trở nên khó kiểm soát.

– Anh mặc kệ….- giọng Tùng nhẹ như một cơn gió

– Cái gì…..

Giọng nói ngỡ ngàng của Hân bị chặn lại bởi một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi anh phủ lấy môi cô một cách thô bạo, lưỡi anh luồn lách khắp trong miệng cô làm cô không cách nào chống trả được… Cả khoang miệng lẫn họng cô đều dường như phải căng cứng trước cái lưỡi nóng hổi đầy thèm khát của anh. Thân hình mạnh mẽ của anh áp chặt xuống người cô, đè chặt lên cái phổi yếu ớt của cô làm mặt cô đỏ bừng lên nhanh chóng vì thiếu không khí. Bàn tay không an phận trên thân hình bé nhỏ không ngừng những động tác mãnh liệt như muốn bẻ vụn hết tất cả xương khớp trên người cô.


Trước Sau