Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 51


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 51

French Food

7.00 pm

Nam Thành và Tiên Dung chọn một bàn ở góc khuất của lầu 3. Ánh mắt hướng xuống bên dưới, qua lớp cửa kính nhìn rõ từng người bước vào Frenh Food, Nam Thành không khỏi trong lòng cảm thấy mong chờ.

Tiên Dung thấy chốc chốc Nam Thành lại nhìn ra bên ngoài cũng không nén được tò mò hỏi:

– Còn đợi ai nữa hả anh ?

Nam Thành chợt mỉm cười, nắm lấy tay Tiên Dung, anh nhìn thật sâu vào mắt cô:

– Dung, em có muốn quên Minh Tùng không ?

Tiên Dung chợt giật mình, giống như chỉ nghe thấy tên anh cô sẽ mất bình tĩnh… Bàn tay cô trong tay Nam Thành chợt run rẩy, hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh. Tình yêu đó là do cô đã cố gượng ép, giờ thì dù có muốn cũng đã muộn… Gượng cười, Tiên Dung khẽ nói:

– Em rất muốn….

– Hãy hứa với anh sẽ không xúc động…

Tiên Dung chợt nhìn Nam Thành khó hiểu:

– Như vậy là sao ?

– Chỉ cần hứa với anh là được rồi…- Nam Thành cười dịu dàng

– Em không hiểu…- mày đẹp bỗng nhíu lại

– Vì Minh Tùng đang đến đây!

Cái gì ? Tiên Dung cảm thấy toàn thân mình dường như đang đông cứng, mở to mắt nhìn Nam Thành đầy bàng hoàng, cô chợt run rẩy…. gương mặt cũng có chút trắng bệch.

– Minh Tùng….đang đến đây ?

Cô hỏi lại như vô thức.

Nam Thành nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Tiên Dung, anh khẳng định:

– Phải!

Tiên Dung vội đứng bật dậy, khuôn mặt cô nhợt nhạt hốt hoảng, trái tim lại giống như bị ai đó giáng cho một cú thật đau.

– Em phải về nhà!

Nam Thành vội vàng kéo tay Tiên Dung, mạnh mẽ ấn vai cô ngồi xuống.

– Thành! Anh làm gì vậy ? Mau buông em ra! Em không thể gặp anh ấy…

Trong lòng cô từng đợt đau đớn lại cuộn trào, nước mắt tự nhiên tràn khóe mi

– Em không thể!

Nếu gặp Minh Tùng bây giờ, cô sợ mình sẽ yếu lòng mà khóc trước mặt anh, sẽ như một con ngốc vô duyên lao vào vòng tay của anh, tìm kiếm hơi ấm mà cô thèm khát… Người đàn ông ấy không thuộc về cô, càng đến gần anh, trái tim cô lại chỉ càng thêm thương tổn.

Nam Thành để mặc Tiên Dung khóc thành tiếng, nước mắt rơi xuống lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Kéo cô lại gần, Nam Thành vòng tay ôm lấy Tiên Dung:

– Anh sẽ ở đây… Không sao đâu… Anh muốn em đến đây vì muốn em biết một sự thật…

– Sự thật ? Anh nói sao ?

– Phải… Dung, em phải bình tĩnh… Khi biết sự thật này… Hãy nói xem em còn muốn yêu anh ta nữa không ?

Nước mắt vẫn rơi xuống như trong lòng chợt nhen lên một nỗi lo lắng mơ hồ, Tiên Dung nhìn Nam Thành vội vã hỏi:

– Có chuyện gì vậy ?

– Hãy đợi một lúc nữa…em sẽ biết tất cả được không ?

Nam Thành dịu dàng nói, bàn tay khẽ lau nhẹ nước mắt trên má Tiên Dung.

– Hãy nói trước cho em biết!

– Dung, em đừng vội vàng… Lát nữa khi Minh Tùng đến em hãy sang bàn bên kia ngồi, mở điện thoại và anh sẽ để em nghe tất cả những gì Minh Tùng nói… Rồi em sẽ hiểu…

Tiên Dung nhìn Nam Thành, cắn cắn môi :

– Vâng….

Minh Tùng lái xe rời khỏi công ty, hướng French Food mà đi… Anh đã phải gọi cho Nam Thành liên tục trong một tháng qua, đến hôm nay anh ta mới đồng ý gặp mặt anh. Hoàng Anh nói Nam Thành hẳn đã có chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay, bản thân anh cũng cảm thấy thật tò mò… Nam Thành sẽ chuẩn bị những điều gì để chào đón anh ngày hôm nay ?

Dừng xe trong bãi đỗ xe của French Food, Minh Tùng chỉnh lại cà vạt trước cổ, nheo mắt nhìn vào bên trong, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp… Anh thực mong chờ gặp mặt kẻ đã dắt mũi anh bấy lâu nay…

French Food là một quán ăn nổi tiếng với những món ăn Pháp, không gian thoáng và phân cách, đảm bảo được sự riêng tư. Doanh nhân rất thích quán này, là nơi lí tưởng để nói những chuyện mà bản thân họ không muốn người thứ ba biết…

Không gian bên trong được trang trí khá khép kín, ánh sáng đèn vàng hơi tối, tiếng nhạc du dương, những người phục vụ trong bộ gilê màu đen khá chuyên nghiệp. Minh Tùng vừa bước vào đã có một người đến hỏi:

– Qúy khách đi một mình ạ ?

Minh Tùng xua tay:

– Tôi tìm một người bạn!

– Bạn qúy khách tên gì ạ ?

– Nam Thành!

Người phục vụ mỉm cười:

– Mời quý khách đi theo tôi!

Người phục vụ dẫn Nam Thành lên lầu ba… Cả căn phòng rộng lớn chỉ có mười chiếc bàn, mỗi bàn đều được trang trí theo vòng tròn đặt bên những cửa kính lớn nhìn rõ xuống bên dưới. Hẳn là lúc anh bước vào Nam Thành cũng đã nhìn thấy… Nhìn thấy trên một bàn, một dáng người có vẻ gầy, cặp kính dày cộm vẫn không che được ánh mắt sáng đang nhìn thẳng vào anh làm Minh Tùng bất giác cũng mỉm cười.

Bước đến lại gần mà Nam Thành nhận thấy Minh Tùng đang bước đến cũng đứng dậy. 5 năm không gặp, Nam Thành vẫn không thay đổi nhiều, hơi gầy, cặp kính dường như dày hơn xưa, mặc dù anh ta cũng đã chững chạc hơn.

Hai người trao cho nhau cái bắt tay dường như thân thiện:

– Đã lâu không gặp cậu!- Minh Tùng mỉm cười

Nam Thành nhìn Minh Tùng thật sâu, anh ta vẫn luôn như vậy phong độ làm người ta ngưỡng mộ. Đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém, Nam Thành cũng bắt tay Minh Tùng thật chặt:

– Nhìn cậu dường như vẫn không thay đổi!

Minh Tùng cười châm chọc, Nam Thành theo dõi anh suốt những năm qua không thiếu một ngày, anh với anh ta còn có thể thay đổi sao ?

Ngồi xuống bàn, hai người cùng nhau chọn món… Người phục vụ vừa đi khỏi, Nam Thành đã nhìn về bàn đầu tiên xa xa, nơi Tiên Dung đang ngồi… Mặc dù vẫn đeo tai nghe nhưng toàn thân cô dường như đang run rẩy, cố gắng kiềm chế để không nhìn về hướng này…

…………………………….

“ Mấy năm qua cậu thế nào ?” – tiếng Nam Thành

“Vẫn tốt! Còn cậu bận lắm hả ? Muốn gặp giám đốc Nam Thành cũng phải mất cả tháng đặt lịch ha!” Minh Tùng bật cười khúc khích.

“ Tớ cũng chỉ bận một chút thôi! Công ty tớ còn nhỏ, nếu nói bận so với tổng giám đốc Minh Tùng là chê cười tớ rồi!”

“ Ha ha! Chúng ta dù sao cũng là bạn lâu năm không gặp! Cậu muốn uống một ly không ?”

“ Ok! Nghe nói vang Boxdore ở đây rất ngon!”

……………………………………….

Tiên Dung giữ chặt tay nghe trên tay, toàn thân không khỏi run rẩy… Trái tim cô đập thình thịch, toàn thân như muốn đổ mồ hôi lạnh… Từ lúc Minh Tùng bước vào, cô đã muốn ngộp thở. Anh vẫn như vậy, dáng người cao ngất mạnh mẽ, nụ cười quyến rũ thường trực trên môi… Trái tim cô vẫn như vậy yêu anh, ánh mắt không thể nhịn thỉnh thoảng lại nhìn lén về phía chiếc bàn xa xa… Tiếng anh vang lên bên tai cô, giống như chưa bao giờ rời xa cô… gần như vậy mà lại quá xa xôi… Nước mắt lại chợt dâng lên tràn khóe mi….

Với bộ dạng này, Tiên Dung biết Minh Tùng sẽ không thể nhận ra cô, nhưng vì sao cô vẫn hi vong, hi vọng anh sẽ nhận ra cô…. Anh đâu có biết cô vì anh mà đau khổ đến nhường nào… Anh đang hạnh phúc, đang vui vẻ làm sao có thể còn nhớ đến cô ? Trái tim lại đau như thắt lại….

Cầm ly rượu vang trên tay, Nam Thành thi thoảng lại nhìn về phía góc bàn bên kia… Anh biết Tiên Dung đang run rẩy, nhưng vì Minh Tùng, nhất định cô ấy sẽ không bỏ đi… Tiên Dung vẫn cứ là yêu Minh Tùng đến không thể kiềm chế bản thân mình…

Những câu chuyện phiếm qua đi, Minh Tùng mỉm cười:

– Tớ nghe nói cậu làm trợ lý cho ông Văn Đình!

Nam Thành cười khẽ, câu chuyện bây giờ mới bắt đầu:

– Phải! Nhưng tớ đã quay về Dũng Mạnh, cậu cũng biết mà!

– Ừ! Nhưng tớ muốn hỏi cậu là tại sao ?- Minh Tùng chợt nhìn Nam Thành thật sâu, cái nhìn đầy đánh giá- Đó là một công việc tốt!

Nam Thành im lặng vài s rồi bật cười khanh khách:

– Minh Tùng, cậu nói vậy chẳng giống cậu chút nào! Chẳng phải cậu luôn khó chịu vì bị bác San kìm kẹp sao ? Sao bây giờ lại hỏi tớ câu đại loại như cái lồng son SmartMart vì sao không giữ chân nổi tớ vậy ?

Minh Tùng cũng bật cười, Nam Thành sau 5 năm dường như thú vị hơn rất nhiều… Hoặc là trước đó anh ta cố tình che giấu, bây giờ thì chẳng còn lí do gì phải che giấu…

– Tớ biết cậu là người có tài, sẽ không chịu luồn cúi ai… Nhưng cậu biết ý tớ hỏi không phải như vậy , đúng không ?

Minh Tùng không hờn giận nói.

Nam Thành khẽ lắc ly rượu trong tay, nhìn rượu xoay thành vòng tròn trong ly, trầm tư nói:

– Phải… khi cậu hẹn gặp tớ, tớ đã suy nghĩ rất nhiều… Về việc, cậu vì sao muốn gặp tớ ! Hẳn là cậu có rất nhiều câu hỏi đang chờ tớ giải đáp…

– Đúng vậy!- Minh Tùng thẳng thắn

– Vậy thì tớ sẽ trả lời cậu thật từ từ….- Nở một nụ cười bí hiểm, Nam Thành nói thật tự tin.

Minh Tùng ngả lưng xuống ghế một cách thoải mái, anh cũng đang mong chờ câu chuyện của Nam Thành.

Nam Thành cũng thoải mái ngả lưng xuống ghế, vẫn nhìn ly rượu đang sóng sánh nhẹ trong tay mình , khẽ nói:

– Tớ rời bỏ SmartMart là vì Dung!

Một câu ngắn gọn dứt khoát làm Minh Tùng không khỏi nhíu nhíu mi, anh nhìn Nam Thành nghiêm túc như chờ đợi.

……………………………………..

« – Vì Dung ? »

Tiên Dung giật mình, toàn thân cô chợt chấn động khi nghe những gì Nam Thành đang nói, vì cô ư ? Trái tim bỗng đập thình thịch.

Tiếng Nam Thành đều đều

« Phải…là vì cô ấy… Lần đầu tiên tớ gặp Tiên Dung còn trước cả khi cậu gặp cô ấy nữa… Tớ đã yêu cô ấy, yêu từ rất lâu rồi và cũng yêu rất nhiều rồi… Nhưng Tiên Dung chưa bao giờ đáp trả tình cảm của tớ ! Người cô ấy yêu duy nhất chính là cậu, Minh Tùng ạ… Tớ đã tưởng bản thân mình có thể thôi ảo tưởng từ đây vì tớ đã nghĩ rằng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng cậu đã phụ cô ấy… Và cô ấy hiện giờ không hề hạnh phúc…. »

Nước mắt Tiên Dung khẽ rơi xuống….

Một khoảng im lặng…

……………………………..

« Dung…giờ thế nào ?” Tiếng Minh Tùng rất nhẹ

Nam Thành bật cười:

“ Cậu nghĩ cô ấy có thể thế nào ? Vị hôn phu bỏ rơi trước lễ cưới….Có thể bất hạnh hơn nữa sao ? Vấn đề cũng không phải ở chỗ đó, mà cậu không yêu Dung thì lẽ ra không nên lợi dụng tình cảm của ấy suốt 5 năm qua để làm kế hoãn binh với bác San! Cảm nhận của Dung, cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa ?”

Minh Tùng thở dài:

“ Phải…tớ có lỗi với Dung….”

……………………………………..

“ Hãy nói cho tớ biết, cậu đã bao giờ yêu Dung chưa? Dù chỉ một chút!”

……………………………………

Lại thêm một khoảng im lặng, Tiên Dung gần như nín thở, nước mắt cô rơi xuống vội vã cũng chợt dừng lại, tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời của Minh Tùng… Phải! Đó cũng là điều mà cô luôn mong mỏi anh sẽ trả lời…

“ Tớ luôn coi Dung như em gái!”

Thịch!

Thịch!

Thịch!

“ Dù chỉ một chút cũng không yêu cô ấy sao ?”

“ Đáng tiếc là…không…”

Nước mắt không tự chủ được rơi xuống như mưa… Toàn thân lại thêm một cơn đau đến tan nát….Tiên Dung nắm chặt bàn tay đến tứa máu… Thì ra Minh Tùng với cô vẫn luôn như vậy tàn nhẫn…

“ Vậy tại sao trước kia lại đối xử với cô ấy tốt như vậy ? Rõ ràng cậu hiểu ý của bác San muốn lợi dụng cậu có được SmartMart thì cậu phải tránh xa cô ấy ra chứ ? Phải chăng thực sự cậu cũng như mẹ cậu muốn có được SmartMart ? Vì sao cậu biết điều đó còn cố tình cho cô ấy cơ hội làm cô ấy phải yêu cậu ?

Tiếng Nam Thành có điểm tức giận.

Tiên Dung giật mạnh tai nghe, nỗi đau tràn ra trong trái tim cô đến nức nở, tứa máu… Mọi thứ dồn nén trong trái tim bé nhỏ đến choáng váng. Tắt điện thoại, Tiên Dung xách vội túi lao nhanh ra cửa…

Nam Thành nhìn theo cho đến khi bóng cô biến mất hắn, sờ điện thoại trong túi, tắt hẳn rồi mới thực sự yên tâm thả lỏng… Anh đã chơi một ván bài đen đỏ, nhưng nữ thần may mắn dường như đang mỉm cười với anh rồi…

Mà Minh Tùng ngồi bên kia, tay cầm ly rượu dường như đang trầm tư… Người đang vội vã bỏ chạy dưới kia không ai khác chính là Tiên Dung, Nam Thành, anh ta nghĩ anh không thể nhận ra Tiên Dung sao ? Khóe môi thực muốn cười nhưng lại không thể cười, Minh Tùng thực tò mò, Nam Thành lôi kéo Tiên Dung vào cuộc gặp ngày hôm nay là có ý gì…

Ngay từ lúc bước chân vào cửa, anh đã nhận ra Tiên Dung đang ngồi ở góc bàn kia. Mặc dù cô ấy đã thay đổi khá nhiều, nhưng anh ít nhiều cũng đã thân quen với Tiên Dung 6 năm nay, không có lí do gì để anh không nhận ra cô ấy cả… Những lời nói vừa rồi của Nam Thành khẳng định là muốn cho Tiên Dung nghe thấy, nếu không cô ấy sẽ không kích động như vậy mà bỏ đi…

Ngả lưng xuống ghế, Minh Tùng khẽ thở dài… Những lời nói lúc nãy bản thân anh cũng hoàn toàn là muốn nói cho Tiên Dung nghe, anh đối với cô chưa bao giờ dám nói những lời tàn nhẫn như vậy… Nhưng chỉ có tàn nhẫn như vậy cô ấy mới có thể thực sự quên được anh và vượt qua chuyện này… Dù sao nhìn thấy Tiên Dung vẫn khá ổn, trong lòng anh cũng có chút nhẹ nhõm…


Trước Sau