Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 52


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 52

aidô!!! nước sôi! nước sôi!!!

Cả hai mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, dường như không ai còn muốn để tâm vào câu chuyện hôm nay… Nhân vật chính đã bỏ đi rồi!

Cuối cùng Nam Thành cũng mỉm cười:

– Vì sao cậu không trả lời ? Tớ nói đúng rồi sao ?

Minh Tùng cũng dường như vừa nhớ đến mục đích của anh khi đến cuộc hẹn này, nhìn Nam Thành lắc đầu:

– Chỉ đúng một điểm duy nhất là tớ đã sai khi lợi dụng tình cảm của Tiên Dung mấy năm qua!

Giờ Tiên Dung đã bỏ đi, anh cũng không cần lo lắng bản thân cần nói những gì.

– Chẳng phải cậu là người nên biết rõ…tớ và Tiên Dung, ai nên xin lỗi ai sao ? Nếu nói về lừa dối, thì một lời xin lỗi dường như vẫn chưa đủ đâu…

Trong lời nói của Minh Tùng biểu lộ sự thoải mái làm Nam Thành không khỏi chau mày. Tiên Dung đã bỏ đi, anh cũng hoàn toàn có thể thoải mái được rồi, Nam Thành liền nhanh chóng mỉm cười:

– Cậu dường như đã biết không ít!

– Không phải ít…mà là tất cả!

Nam Thành thoáng ngạc nhiên:

– Tất cả sao ?

Minh Tùng nhún nhún vai:

– Có lẽ cũng đủ để gọi là tất cả…

– Tớ rất muốn nghe thử…

– Tớ cũng nghĩ lúc này chúng ta có thể trao đổi thoải mái được rồi!

Minh Tùng cười hiểu biết. Tiên Dung xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng nếu nhất tiễn hạ song điêu thì cũng không có vấn đề gì. Khi nãy, anh không muốn những điều anh đã biết vì sợ Tiên Dung sẽ đau lòng, nhưng bây giờ thì không có lí do gì để không nói. Nam Thành hẳn là cũng sẽ không muốn cho Tiên Dung biết câu chuyện sau đây của hai người, anh không nói cũng là muốn tạo cho anh ta thoải mái và có thể thẳng thắn với anh.

Nam Thành nhìn Minh Tùng chau mày lại, phải chăng anh ta biết Tiên Dung đang ở đây ? Nhưng dù biết thì đã làm sao ?

– Được… tớ cũng nghĩ đã đến lúc nên lật ngửa ván bài rồi!

Minh Tùng thở nhẹ:

– Tớ thực sự đã rất ngạc nhiên, cũng khá là choáng váng khi biết sự thật cậu là người đứng sau tất cả mọi chuyện… Cậu chính là người duy nhất mà tớ không thể ngờ tới!

Nam Thành mỉm cười:

– Tớ sẽ coi đó là một lời khen…

– Câu hỏi của tớ….- Minh Tùng trầm tư, thoáng nhìn nét mặt Nam Thành như đánh giá -…là tại sao ? Mục đích của cậu là gì ?

Nét mặt Nam Thành vẫn không đổi, trong đáy mắt xẹt qua một tia u ám rồi tan đi rất nhanh… Lặng lẽ nhìn vào trong đáy ly rượu như nhìn chính gương mặt của mình trong đó, Nam Thành từ tốn nói:

– Chắc cậu đang nghĩ tớ đang nhằm vào cậu đúng không ?

Minh Tùng nhíu nhíu mi nhìn Nam Thành… Đúng là anh đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng những hành động gần đây của Nam Thành thì đang nói lên điều ngược lại. Trong lòng anh rối loạn, anh chỉ biết có lẽ thời gian thơ ấu của Nam Thành cho đến năm 7 tuổi chính là chìa khóa của mọi vấn đề nhưng đến lúc này, anh vẫn chưa thể điều tra ra. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình bất lực và chờ đợi câu trả lời của người khác. Nam Thành thực sự là một người khó lường, nếu anh ta không muốn để cho anh biết có lẽ dù cố gắng đến mấy, anh cũng không thể tra ra được cái gì… Anh đã làm bạn với một người nguy hiểm lâu như vậy mà bản thân lại không biết gì, trong lòng không thể không tức giận.

Nam Thành dường như đọc được suy nghĩ của Minh Tùng, cười khẽ… Anh biết rằng bị biến thành quân cờ trong bàn tay người khác không dễ chịu chút nào, Minh Tùng còn như vậy bình tĩnh đã là một điều đáng nể rồi… Anh đã mất gần như hết quãng thời gian từ năm 7 tuổi cho đến tận bây giờ, 21 năm chỉ để bày bố một ván cờ, nhưng Minh Tùng chỉ mất vài tháng, đã nhanh chóng tìm đến anh chiếu tướng, người nên cảm thán là anh mới đúng!

Aidaz… Có lẽ bản thân anh…nên thành thật một chút…

Thở dài, Nam Thành khẽ nói:

– Tớ không nhằm vào Advanced Travel…cũng không nhằm vào cậu…

……………………………………

Im lặng một lát, Nam Thành nhàn nhạt nói tiếp:

– Tất cả những gì tớ làm trước giờ…đều là vì Tiên Dung! Tớ yêu cô ấy và mong muốn cô ấy hạnh phúc! Tớ đã theo dõi Ngọc Hân và biến Tiên Dung trở thành bản sao của cô ấy chỉ vì cô ấy muốn được cậu để ý! Tớ khuyên cô ấy ép bác San để hai người đính hôn vì cô ấy muốn ở bên cậu mãi mãi… Tớ can thiệp vào Advanced Travel để gây sức ép bắt cậu cưới cô ấy vì cô ấy muốn cưới cậu… Giờ thì cậu đã cưới Ngọc Hân, điều đó với tớ hay với Dung đều chẳng có ý nghĩa gì cả, nên tớ cũng không quan tâm đến Advanced Travel nữa! Hiện tại những gì ông Văn Đình đang làm chẳng liên quan đến tớ, đơn giản là ông ấy đang tức giận, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu! Tớ rời khỏi SmartMarrt vì tớ muốn có một cơ hội thực sự tiến đến với cô ấy…. Giờ với cậu đã vô vọng thì với tớ chính là có hi vọng… Từ đầu đến cuối tớ chưa bao giờ nhắm vào cậu hay Advanced Travel, chưa bao giờ!

Câu cuối cùng mang một ý nghĩa nhấn mạnh, Nam Thành cũng nhìn thẳng vào mắt Minh Tùng như khẳng định vì những gì anh nói cũng hoàn toàn là sự thực. Mặc dù trong câu chuyện đã thay đổi ít nhiều, nhưng thực tế anh đúng là không bao giờ nhắm vào Minh Tùng hay Advanced Travel, những gì anh muốn chỉ liên quan đến SmartMart và Tiên Dung mà thôi. Minh Tùng và Advanced Travel chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của anh, cần phải có, nhưng không cần thiết thì anh cũng sẽ không để tâm!

Mặc dù những lời nói của Nam Thành là hợp lí, Minh Tùng cũng cảm thấy mục đích thực sự của Nam Thành hoàn toàn không nhắm vào anh hay Advanced Travel nhưng anh lại tò mò mục đích thật sự của Nam Thành là gì, lặng lẽ hỏi:

– Vậy tại sao ngày đó cậu lại sắp xếp cho tớ gặp Ngọc Hân ?

Nam Thành thoáng ngạc nhiên:

– Khi nào?

– Bờ biển Vinpearl Land!

Nam Thành trong lòng âm thầm giật mình, xem ra anh đã đánh giá Minh Tùng quá thấp! Anh ta thực sự đã biết không ít.

Minh Tùng nhíu mày:

– Đừng nói với tớ tất cả chỉ là ngẫu nhiên!

Nam Thành bật cười:

– Không ngẫu nhiên! Tất nhiên là như vậy! Tớ đã theo dõi Ngọc Hân dĩ nhiên là biết cô ấy sẽ đến Vinpearl Land… Từ khi nghe cậu nói không yêu Tiên Dung, muốn trốn tránh cô ấy tớ đã nghĩ đến chuyện để cậu gặp lại Ngọc Hân… Tớ thực sự tò mò cậu gặp lại cô ấy sẽ như thế nào… Không thể ngờ hai người lại có thể yêu nhau ! Tớ thực sự bất ngờ đấy…

Minh Tùng nhếch mép cười :

– Có phải ý cậu là tớ nên cảm ơn cậu vì điều đó !

– Ha ha ! Nếu cậu muốn thì tớ cũng sẽ không miễn cưỡng mà nhận lấy đâu ! Người ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn sự việc rất rõ… Tớ đã biết cậu không thể yêu Tiên Dung nên mới sắp xếp để cậu và Ngọc Hân gặp nhau… cho hai người cơ hội cũng chính là cho tớ và Tiên Dung một cơ hội ! Đến giờ phút này thì tớ nên cảm ơn cậu… Chúng ta coi như nên hòa !

Minh Tùng nhìn Nam Thành có điểm trầm ngâm, đột nhiên anh bật cười khúc khích :

– Nam Thành ! Tớ thực sự cảm thấy mình thật yếu kém, vì sao chơi với cậu lâu như vậy lại không phát hiện ra điều gì bất thường ! Tớ thực sự rất kém cỏi…. Nhưng nếu tớ tin tất cả những gì cậu làm, những gì cậu tính toán công phu như vậy chỉ vì Tiên Dung thì sẽ không chỉ là kém cỏi, mà còn là thật ngu ngốc !

Minh Tùng nhìn Nam Thành thật âm trầm :

– Không phải cậu cho rằng tớ sẽ tin điều hoang đường đó chứ !

Nam Thành lắc đầu, thực sự bản thân anh cũng không tin Minh Tùng sẽ ngây thơ như vậy… Nhưng chuyện của anh vốn chẳng liên quan đến anh ta. Mỉm cười, Nam Thành vẫn không trốn tránh ánh nhìn đánh giá của Minh Tùng, thoải mái nói :

– Dĩ nhiên là tớ không hi vọng cậu sẽ tin hay không tin điều gì… Điều duy nhất mà tớ muốn nói với cậu là cậu có thể yên tâm, tớ không nhắm vào cậu, vào Advanced Travel…hay vào Ngọc Hân !

Cố gắng nhấn mạnh cái tên Ngọc Hân làm Minh Tùng không khỏi sa sầm nét mặt, anh ta đang đe dọa anh sao… Nam Thành vẫn cười thoải mái, Ngọc Hân là điểm yếu của Minh Tùng nhưng anh không nhắm vào anh ta thì Ngọc Hân sẽ chẳng có vai trò gì cả.

Nam Thành nói tiếp :

– Khi quyết định tìm tớ, chắc cậu cũng đã hiểu có những chuyện tớ sẽ không nói cho cậu biết! mà có lẽ cậu cũng không cần biết…. Mục đích của cậu đến đây chỉ vì muốn biết chắc tớ không nhắm vào cậu hay vào Advanced Travel đúng không ?

………………….

– Và tớ nghĩ cậu đã có câu trả lời của mình rồi… Những chuyện của tớ không phạm đến cậu cũng sẽ không liên quan đến cậu… Vai trò của cậu và Advanced Travel đã thực sự kết thúc rồi!

Nam Thành cười châm chọc:

– Còn nếu cậu tò mò…có thể theo dõi tiếp…. Sẽ rất sớm thôi, cậu sẽ có tất cả câu trả lời!

Minh Tùng nhìn Nam Thành, trong lòng không ngừng âm thầm kinh hãi… Người đàn ông trước mặt anh là kẻ tâm địa cơ mưu nhất mà anh từng gặp, sẽ thật bất hạnh nếu trở thành mục tiêu của anh ta… Thật đáng tiếc! Tài năng lại không được dùng đúng cách mà lại được sử dụng vào những mưu toan đê hèn. Trong lòng không khỏi than nhẹ…. Ít nhất anh cũng đã biết anh ta không nhắm vào anh…

Nhưng mục đích của anh ta là gì ?

Nam Thành đột nhiên nhìn Minh Tùng mỉm cười:

– Có lẽ chúng ta nên kết thúc bữa ăn ở đây…. Tớ còn có việc nữa!

Minh Tùng cũng cười, hai người còn chưa ăn được miếng nào nữa… Nhưng mục đích cũng đã đạt được, cả hai cũng là nên vui vẻ chào nhau rồi.

– Được! Không làm phiền cậu nữa!

– Không có gì! Tớ sẽ rất sẵn sàng nếu sau này được trở thành bạn làm ăn của cậu!

– Tớ cũng vậy!

Bắt tay nhau một cách có vẻ thân ái, Nam Thành bước đi thật nhanh… Anh còn cần phải đi tìm Tiên Dung, con cá vàng bé nhỏ khôngbiết đã trốn vào góc nào khóc thầm rồi…


Trước Sau