Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 53


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 53

Ngồi lại một mình, Minh Tùng đăm chiêu nhìn xuống bên dưới, Nam Thành đang bước đi vội vã… Chắc chắn là đi tìm Tiên Dung rồi… Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười quyến rũ, ít nhất anh cũng có thể khẳng định Nam Thành đối với Tiên Dung dường như là thật lòng…

Sau khi nhìn thấy bóng Nam Thành khuất sau nhà để xe, Minh Tùng rút điện thoại gọi cho Hoàng Anh. Bên kia đầu dây bắt máy rất nhanh, Hoàng Anh hỏi vội vã:

– Kết thúc rồi sao ?

Minh Tùng mỉm cười:

– Ừ! Cậu có muốn đến đây ăn tối cùng tớ không ?

Bên kia im lặng dường như đang bất ngờ rồi bật cười:

– Ok! Tớ đến ngay! Được ăn đồ Pháp miễn phí, không đi chính là tự hại mình rồi!

Minh Tùng bật cười, xì một tiếng rồi tắt máy.

Vài phút sau Hoàng Anh đã ngồi trước mặt Minh Tùng làm anh chớp chớp mắt:

– Đừng nói với tớ là cậu đã ngồi đâu đó ngay ngoài kia nha!

Hoàng Anh bật cười ha ha:

– Tớ thực sự tò mò anh chàng nguy hiểm của chúng ta sẽ có gương mặt thế nào mà!! Mà….lúc nãy tớ đã nhìn thấy Tiên Dung…

Hoàng Anh cẩn thận nhìn Minh Tùng nhưng ý cười trên môi anh dường như vẫn không thay đổi giống như điều đó chẳng có gì bất ngờ. Minh Tùng cầm lấy ly rượu, hít hà một ít hương thơm rồi bình thản cười:

– Tớ biết!

– Hai người nói chuyện với nhau sao ?

Hoàng Anh khẽ hỏi, trong lòng có chút lo lắng… Minh Tùng lắc đầu:

– Không…Cô ấy ngồi ở bên kia, chắc cô ấy nghĩ tớ không biết sự có mặt của cô ấy!

Hoàng Anh chợt cau mày:

– Nam Thành vì sao lại để Tiên Dung có mặt ở đây ? Lúc đi ra, hình như cô ấy rất kích động, nước mắt vòng quanh nữa!! Không phải cậu nói điều gì quá đáng chứ!- giọng điệu đột nhiên trở nên trêu đùa.

Minh Tùng cũng bật cười:

– Điều đó không quan trọng! Quan trọng là tớ đã biết anh ta không nhắm vào tớ hay Advanced Travel!

– Cậu khẳng định ?

– Phải…khẳng định….

Minh Tùng khẽ nói, dù là như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn còn thoáng mơ hồ suy nghĩ về mục đích thật sự của Nam Thành.. Rốt cuộc anh ta muốn gì ?

– Nếu vậy…- Hoàng Anh nhẹ giọng nói- Chẳng phải anh ta nhắm vào SmartMart sao ?

Minh Tùng quay sang nhìn Hoàng Anh có vẻ khó hiểu, Hoàng Anh liền nói tiếp:

– Trong mọi chuyện không phải có cậu thì là có Tiên Dung, không phải có Advanced Travel thì là có SmartMart, không có bác San thì có ông Văn Đình… Chẳng phải đã quá rõ ràng anh ta nhắm vào cái gì sao ?

………………………..

– Cũng có thể…

Minh Tùng khẽ nói, trong ánh mắt chợt hiện lên hình ảnh vội vã rời đi của Nam Thành, anh ta đối với Tiên Dung dường như không phải là giả dối… Nếu thực sự mục đích của Nam Thành là SmartMart thì…

– Đã điều tra thêm được gì về lúc Nam Thành 7 tuổi chưa ?

Hoàng Anh chợt thở dài:

– Tớ vẫn đang cố gắng…..

Minh Tùng nhíu mày, giọng anh chợt trở nên xa xăm:

– Kế hoạch của anh ta đang đi đến những bước cuối cùng… Nếu không nhanh lên e là…sẽ không kịp…

– Cậu muốn giúp ông Văn Đình sao ?

Nhìn vào đáy ly rượu, Minh Tùng chợt cảm thấy trong lòng có chút gợn sóng… Anh đang giúp ông Văn Đình sao ? hay là vì Tiên Dung?

– Tớ có lỗi với họ…Nếu biết mà không nói thì e là không hay lắm!

– Nhưng bây giờ dù cậu có nói, ông Văn Đình cũng sẽ không tin !

– Phải… Vậy chỉ cần để ông ấy không biết là tớ là ổn!- Minh Tùng nở nụ cười

– Cậu định làm thế nào?

Hoàng Anh cười cười, Minh Tùng là kẻ đầu óc quái chiêu nhất mà anh biết.

– Sớm ngày mai cậu hãy gửi một bức thư nặc danh đến ông Văn Đình, cảnh báo ông ta về Nam Thành… Dù không tin, ít nhất ông ta cũng sẽ có sự kiểm chứng! Tớ không tin Nam Thành có thể gạt tất cả mọi người!

Thở một hơi, Hoàng Anh nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình, có phần vui vẻ:

– Được! Cứ như vậy đi!! Bây giờ chắc tớ có thể thoải mái mà ăn tối được rồi!

Minh Tùng bật cười:

– Không có ai giành với cậu hết!

Ngọc Hân buồn chán nằm dài trên ghế, Tiểu Bạch cuộn tròn trên bụng cô đang nằm ngủ thật thỏa mãn mà Hân tay cầm remote ấn tivi một hồi cũng trở nên ngán ngẩm, ngáp mãi không thôi…

Suốt 1 tháng qua người cô dường như đã mọc rêu, mà lúc nào Hân cũng có cảm tưởng chân mình đang mọc rễ và trên đầu sắp hiện hình một cây nấm.. Gương mặt cô vì buồn chán mà cũng trở nên lờ đờ… Biệt thự Advanced Travel tuy rộng và đẹp, nhưng cũng chỉ vài ngày, cô đã cảm giác mình đếm được bao nhiêu bước chân sẽ đi hết một vòng xung quanh vườn, mà mỗi lần từ bên trong nhìn sang bên kia bức tường, Hân đều cảm thấy vô cùng ngao ngán. Cứ thế này, cô nhất định sẽ bị đi ngược lại chiều tiến hóa…. Minh Tùng đáng chết lại không ngày nào có nhà, khi trở về luôn luôn rất muộn, trong khi cô chưa kịp nổi giận đã bày ra bộ mặt làm nũng có vẻ đáng thương làm bất giác cô lại buông khí giới đầu hàng….

Trời đang sang thu, bên ngoài phong cảnh chắc chắn là đẹp vô cùng… Đôi mắt Hân trở lên mơ màng, cô nhớ đến một bờ hồ đầy gió, từng cơn gió nhẹ cuốn lớp bụi thành những vòng xoáy nhỏ… Đứng bên lan can, Hân sẽ sung sướng để mặc gió táp vào mặt, luồn vào tóc mang theo mùi hương thơm nức của hoa sữa… Vừa mở mắt, khung cảnh tù túng đã hiện lên làm Hân muốn hét lên.

Ngồi bật dậy làm Tiểu Bạch đáng thương nằm trên bụng cũng kêu chit lên một cái sợ hãi, nhanh chóng tìm cách bỏ đi tìm chỗ ngủ tiếp. Ngọc Hân nhanh tay tóm lấy hay chân trước Tiểu Bạch, giữ chặt, trong ánh mắt cô là một tầng căm phẫn, đang tưởng tượng trước mắt là bộ mắt cư nhiên vô cùng đáng ghét cùng đáng giận của Minh Tùng.

– Tiểu Bạch, em có thấy chị Hân rất khổ sở không ? Chị đã một tháng nay không được bước chân ra khỏi cửa, mà bên ngoài cảnh lại đẹp như thế….

……………………………..

– Minh Tùng là người rất đáng ghét, ích kỉ, nhỏ nhen, hẹp hòi… Cả ngày chỉ biết nhốt chị ở nhà, còn bản thân mình đi ra bên ngoài vui chơi thật là sung sướng!!!!

…………………………..

– Trong khi chị thì đang buồn khổ, ngày càng héo hon…. Càng nghĩ càng thấy muốn nổi giận!!!!

Bàn tay vì tức giận cũng không tự chủ lay mạnh Tiểu Bạch làm nó kêu chit chit liên tục.

– Tiểu Bạch có thấy Minh Tùng đáng chết không ? Có đúng không ? Aaaaa….chị muốn đánh cho anh ta một trận quá!!!! Người gì mà ngoài bộ mặt hại nước hại dân ra thì tính tình lại như ác ma, ngày ngày nhốt con người ta một chỗ đến mốc xanh mốc đỏ lên rồi!!!

………………………..

– Minh Tùng là tên đáng ghét!!!!

……………………………………

– Đáng chết!!!!!!…………………..

……………………………………………

Đôi tay bé nhỏ, bàn chân yêu kiều cũng không ngăn được nổi sung muốn đập phá lung tung trên ghế sô pha, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng vì giận dữ mà Ngọc Hân cũng không ngừng mắng mỏ Minh Tùng càng lúc thậm tệ…

Lúc Minh Tùng trở về, cảnh đầu tiên chứng kiến chính là cảnh này… Bất chợt thở dài, bất đắc dĩ cười khổ, trong đầu anh thầm tưởng tượng nếu bây giờ mình chính là cái ghế đáng thương hoặc Tiểu Bạch đang sợ hãi kia thì sẽ bất hạnh đến mức nào… Khẳng định là Ngọc Hân sẽ đem tóc anh nhổ sạch không còn một sợi nhỏ…

– Cậu chủ….

Mấy người làm đi lại trên hành lang cũng không nhịn được cười trộm.. Cô chủ thực sự là mấy ngày qua đã hết kiên nhẫn rồi a! Mọi người trong biệt thự cũng đã quen với sự bức bối đến ủy khuất của Ngọc Hân, chỉ là không hiểu Minh Tùng sao lại bắt cô chủ ở yên trong biệt thự như vậy… Tính cách Ngọc Hân nghịch ngợm lại hồ nháo, làm sao chịu được tù túng….

Minh Tùng bất đắc dĩ cười cười:

– Không sao!

Thở một hơi thật dài, Minh Tùng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào mà có cảm tưởng bàn chân mình đang bước vào một cơn bão tố.

Tiếng cửa mở làm Ngọc Hân bất chợt dừng lại, mắt đẹp giận dữ trừng lên nhìn ra cửa phòng, nơi một bóng người quen thuộc vừa xuất hiện, nụ cười quyến rũ hiển hiện trên môi… Hân bặm môi, cô thực muốn đánh cho anh một trận! Mà Tùng nhận thấy vẻ mặt đã muốn giận đến cực điểm của Hân, trong lòng cũng có phần chùng xuống… Hân tức giận hóa ra cũng đáng sợ như vậy a…

Cẩn thận bước lại gần, Minh Tùng mỉm cười:

– Vợ yêu, hôm nay ai làm vợ tức giận ?

Ngọc Hân nắm chặt hai bàn tay đã muốn run run mà Tiểu Bạch đã thức thời đi tìm chỗ yên bình trong cái vòng tròn của mình, tránh xa nơi sắp xảy ra chiến tranh…

Minh Tùng vừa bước lại gần, Hân đã không khách khí tóm lấy cổ áo anh kéo xuống thật mạnh làm anh bất đắc dĩ mất thăng bằng ngã xuống ghế… Gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, mắt đẹp trừng lên giận dữ nhìn anh không tiếc lời trút cơn tức giận đang muốn sôi lên trong lòng:

– Anh là tên xấu xa đáng chết!!! Anh muốn nhốt em ở trong nhà đến bao giờ ?

……………………..

– Aaaaaaa….!!! Em đánh chết anh!!!!

Bàn tay bé nhỏ bắt đầu tóm lên tóc Tùng kéo mạnh làm anh nhăn mặt vì đau.

– Anh đáng ghét!!! Ngày ngày ra bên ngoài đến tối mịt mới về, lại còn bắt em ở nhà buồn chán!!!

……………………………………….

Bàn chân yêu kiều cũng không khách khí dùng hết sức bình sinh đạp Tùng vài cái.

Minh Tùng trong lòng âm thầm kêu khổ, bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng tóm được cổ chân nghịch ngợm của Hân kéo lại gần làm cô bất chợt ngã ngửa ra sau. Trước khi Hân kịp phản ứng, đôi tay cô cũng nhanh chóng bị anh tóm lấy, trong tích tắc, toàn thân cô đã bị một vòng ôm ấp khóa chặt, tiếng Tùng đều đều bên tai:

– Em trút giận đủ chưa ?

Hơi thở anh nóng ấm mang theo mùi rượu nhẹ phả lên tai làm Hân chợt rùng mình, cô bắt đầu giẫy giụa muốn thoát ra:

– Chưa đủ!!! Còn lâu mới đủ!!!!

Giẫy một lúc đã muốn thở phì phò vì mệt mà vòng tay của Tùng vẫn chẳng có chút nào lay chuyển. Gương mặt Hân vì mệt cũng đỏ bừng, tùy anh ôm ấp, mắt đẹp vẫn trừng lên nhìn anh… Tùng bật cười khúc khích, với Ngọc Hân thì anh lúc nào cũng có cách. Cúi xuống hôn nhẹ lên gò má hồng hồng của Hân, tiếng anh dịu dàng:

– Ngày mai anh đưa em đi chơi…

Gì ? Hân giống như sa mạc nghe được có cơn mưa, ánh mắt chợt trở nên long lanh có điểm mừng rỡ nhưng rồi lại nhanh chóng bất mãn:

– Lại giống như lần trước, anh đưa em đến vườn táo rồi bắt nhốt em cả tháng trời chứ gì ? Không tin anh!!!!

Bàn tay cô lại bắt đầu cố đẩy vai anh ra:

– Em muốn được tư do, đi lung tung đâu tùy thích!!! Em không muốn ở nhà!!! Em không muốn!!! Không cần lừa gạt em!!! Anh thật xấu!!!

Tùng cười khổ, để mặc Hân quẫy đạp, yêu thương cọ cọ lên trán cô, anh khẽ nói:

– Anh bắt em tiếp tục ở nhà từ lúc nào… Từ ngày mai em muốn đi đâu cũng được…

Hả? Hân lại thêm một lần nữa chấn động, nhìn anh mở to mắt ngơ ngác như không tin được:

– Anh nói gì ?

Tùng thấy Hân đã chịu ngồi yên, vòng tay cũng thả lỏng bớt, ngả lưng xuống ghế dường như có điểm mệt mỏi, thở một hơi, để Hân thoải mái nằm trên người anh, mỉm cười:

– Anh nói là từ ngày mai anh sẽ không bắt em ở nhà nữa!

Minh Tùng sủng nịnh, ngón tay quẹt nhẹ lên mũi cô trong khi Hân vẫn nhìn anh ngơ ngác.

– Anh nói là…từ ngày mai em có thể ra khỏi nhà đúng không ? Đi đâu cũng được ?

Tùng gật đầu:

– Ừ….

Nhìn gương mặt Hân vẫn ngơ ngác, Tùng bật cười:

– Sao? Không muốn nữa à ?

Bàn tay kéo cái cổ của Hân lại gần, anh nhìn sâu vào trong đáy mắt trong suốt có phần ngỡ ngàng của Hân, cánh môi anh đào ươn ướt chỉ còn cách anh vài cm… hơi thở thơm tho quyến rũ dường như đang nhẹ nhàng lượn lờ quanh cánh mũi của anh…

– A….không!!! Tất nhiên là muốn!!

Hân chợt reo lên vui vẻ, đôi mắt trở lên sáng rỡ, nụ cười cũng không chủ định nở trên môi… Cuối cùng cô cũng được tự do a…. Niềm vui trong lòng cô chợt bị cắt ngang khi bàn tay Tùng đặt trên cổ cô bỗng kéo mạnh, trước khi cô kịp hiểu thì môi cô đã bị Tùng quấn lấy, tinh tế đùa giỡn không cho cô có một cơ hội nhỏ chạy trốn. Vòng tay của Tùng siết chặt lấy cô, lưỡi anh thèm khát khuẩy đảo từng góc nhỏ trong miệng cô làm hơi thở của Hân nhanh chóng trở lên dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mà Tùng không có dấu hiện nào muốn dừng lại… Mí mắt dài của anh nhắm lại như hưởng thụ từng hương mật ngọt, bàn tay cũng bắt đầu không an phận…

Rời đi đôi môi đỏ mọng, nụ hôn của anh kéo dài sang hai gò má nóng bừng của Hân. Luồng không khí vừa tràn vào, Hân đã thở hồng hộc….

Không đành lòng, cuối cùng Minh Tùng cũng rời đi khuôn mặt Hân, nhìn sắc đỏ đã lan xuống tận cổ cô càng thêm sức hấp dẫn trái tim vốn đã đầy cảm xúc của anh, Tùng nhanh nhẹn bật dậy, dĩ nhiên là không quên mang theo cả cô vợ nhỏ bé của mình…

Sự thay đổi về độ cao làm Hân đột nhiên giật mình, tóm chặt lấy vai anh, cô nhìn anh sửng sốt :

– Anh làm gì vậy ?

Tùng bật cười khúc khích, đôi môi anh lại quyến luyến hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở nam tính quẩn quanh chóp mũi :

– Chúng ta…đi tắm !!!

Hả ? Hân chợt giật mình đánh thót như hiểu ra, vội vàng cố thoát khỏi tay anh :

– Aaa !!! Không cần nha !!! Em tắm rồi !!!

Tùng đối với sự kháng cự của Hân lại càng có điểm kích thích, ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn không xương mềm mại của Hân, giọng anh thì thầm :

– Vợ yêu, hét to như vậy cả nhà sẽ nghe thấy !

Mặt Hân đỏ phừng phừng, biết không thể thay đổi, bàn tay nhéo mạnh lấy hai bên má của anh :

– Anh thật đáng ghét !!!

Minh Tùng vẫn như cũ, ý cười không đổi mà ánh mắt nhìn Hân lại càng có điểm khát vọng…

Cánh cửa nhà tắm đóng lại mà cảnh xuân diễm bên trong tác giả xin được lược qua !!! Độc giả có tò mò hãy tự mình đi kiểm chứng !!!!


Trước Sau