Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 54


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 54

Một bên hạnh phúc muốn tràn đầy….

Một bên kia lại đau đớn đến tột cùng….

Tiên Dung ngồi co người trong xe giống như một vật nhỏ đang sợ hãi, nước mắt đã ngừng nhưng gương mặt lại trắng bệch, thê lương thật sự dọa người ta lo lắng… Nam Thành ngồi sau vô lăng, cũng vô lực thở dài, thi thoảng nhìn sang Tiên Dung đã trở nên trầm cảm cùng đau lòng… Xe đã dừng lại rất lâu, trên con đường dài rộng chỉ còn tiếng gió đưa vèo vèo lá cây… Trời sang thu, đã có chút lạnh….

Thi thoảng một bóng xe vụt qua phá tan đi cái yên lặng của đêm đen lạnh giá, Nam Thành nhìn đồng hồ đã 12h đêm… Hai người đã ngồi yên lặng như thế mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẻ mặt Tiên Dung dường như đã rơi vào trạng thái còn trầm trọng hơn cách đây một tháng…

Anh biết cô đang đau khổ, phải, ai nghe được những lời nói lạnh lùng như dao cắt đó lại không đau khổ… Càng yêu sẽ càng thêm đau khổ, càng yêu sẽ lại càng thêm hận… Mặc dù anh không nỡ nhìn Tiên Dung đau khổ, nhưng đau khổ cũng là cách duy nhất để cô tự mình vượt qua được chuyện này… Đau khổ đến tột cùng người ta mới lại thấy được ngày mai…

Nam Thành mỉm cười, anh nghĩ đến cuộc gặp cùng Minh Tùng… Dường như anh ta đã biết anh muốn làm gì, bước tiếp theo anh nên làm gì đây ? Ngoảnh sang nhìn Tiên Dung, anh than nhẹ, anh vì cô ấy mà đi một nước cờ đôi thật nguy hiểm, đánh cuộc bằng tất cả sự tính toán công phu của mình, ngay cả cái mạng nhỏ của anh cũng là nằm trong đó… Nếu cô ấy không đáp lại anh, điều đó mang đến tổn thất cho anh lớn đến thế nào ! Tự nguyện vạch áo cho người xem lưng quả nhiên lại giống như tự đâm mình một dao thật nặng, chuyện của SmartMart có lẽ cần phải xúc tiến thêm, mọi chuyện cần nhanh chóng kết thúc….

Nhìn sang Tiên Dung, trong mắt Nam Thành là một tầng mây phủ, có day dứt lại có yêu thương cùng oán hận… Biết là cô ấy vô tội nhưng trong lòng không có cách nào buông tha, biết có những điều bản thân anh không nên chạm tới thì bàn tay lại tò mò lại gần… Tình yêu vốn nên là một trái cấm, trong lòng anh thầm than nhẹ…

– Dung….

Khẽ gọi tên cô, Nam Thành lặng lẽ đặt bàn tay anh lên vai cô…

Tiên Dung bất chợt cười đến thê lương, trong ánh đèn đường càng thêm nhợt nhạt.

Cô cất giọng khàn khàn :

– Em không sao….

Nghe trong thanh âm của cô tràn đầy mệt mỏi, Nam Thành không giữ được lòng mình muốn vòng tay ôm lấy và sự thật là anh đã làm thế…

Tiên Dung ngỡ ngàng, đôi mắt mở to hết cỡ nhưng cô cũng không muốn đẩy Nam Thành ra, hơn ai hết, cô biết mình đang rất cần một cái ôm thật chặt lúc này… Mà Nam Thành bên tai cô liền thì thầm nói nhỏ :

– Dung… anh xin lỗi… lẽ ra anh không nên để em nghe thấy những điều đó…

Tiên Dung lại cảm thấy trong lòng từng trận run rẩy, xin lỗi được ích gì, cuối cùng thì cô cũng vẫn đã nghe những lời đó, không phải sao ? thậm chí còn nghe quá rõ ràng. Lắc đầu, cô buồn bã mỉm cười :

– Không phải lỗi của anh… Là em ngu ngơ không nhận ra được tất cả những điều đó mà thôi…

– Anh xin lỗi…- Nam Thành thở dài

Tiên Dung đột nhiên trong ánh mắt lóe lên chút bất cần, vòng tay lên ôm lấy vai Nam Thành :

– Thành… anh yêu em đúng không ?

Hơi chấn động nhưng Nam Thành cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhíu mày, anh nhẹ buông 1 tiếng :

– Phải…

– Anh cũng biết em yêu anh Tùng đúng không ? Thậm chí còn là yêu rất nhiều…

Lại thêm một tiếng :

– Phải….

– Anh vẫn muốn yêu em sao ?- giọng Tiên Dung dường như đã có chút nghẹn ngào.

Nam Thành đẩy nhẹ vai cô, nhìn sâu trong mắt cô dường như đã ngân ngấn chút nước mắt, anh cười hiền :

– Chẳng phải bao năm qua em yêu Tùng, anh vẫn yêu em sao ?

Tiên Dung cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của Nam Thành :

– Anh…hôm nay dẫn em đi là muốn em hoàn toàn cắt đứt với anh Tùng đúng không ?

Im lặng vài s, Nam Thành thở dài :

– Anh xin lỗi…

Dù đó không phải là tất cả những gì anh muốn, nhưng một phần thì có lẽ cũng đúng.

Tiên Dung khẽ thở dài:

– Em hiểu rồi!

Chung quy lại cũng chỉ vì Nam Thành muốn tốt cho cô mà thôi, người ta thường nói con gái nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu… Tiên Dung cười đến thê lương, trong trường hợp của cô bây giờ, điều đó có lẽ là đúng nhất!

Hít một hơi thật dài, Tiên Dung lặng lẽ nắm lấy bàn tay Nam Thành:

– Cho em thêm thời gian….để em quên Minh Tùng được không ?

Trong đôi mắt đẹp, nước mắt đã rủ nhau chạy xuống. Ánh lên trong đó sự bất lực cùng cam chịu…. Nam Thành toàn thân cứng đờ, đôi mắt nhìn Tiên Dung dường như không tin nổi…. Cuối cùng niềm vui sướng vỡ òa trong lòng anh, một điều trong kế hoạch cuối cùng cũng đã đạt được… Kéo Tiên Dung lại gần, anh ôm chầm lấy cô vui sướng mà Tiên Dung cũng để mặc cho anh ôm, trước mắt cô dường như vẫn như cũ đau xót khi nhớ đến một gương mặt khác…


Trước Sau