Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 6


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 6

Ngay khi đôi môi kia vừa trượt xuống cổ, Hân đã cố hớp lấy không khí cho cái phổi đang thiếu dưỡng khí trầm trọng. Cô kêu lên khe khẽ, mặt cô khẽ nhăn lại khi Tùng không ngừng cắn lên cổ cô như khẳng định quyền sở hữu.

– Đau… !- Hân kêu lên

Nhưng Tùng dường như không để ý ! Sự kiên nhẫn chịu đựng của anh thật sự đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi và cho đến giờ phút này thì anh không thể dựng lại cảm giác khó chịu đang xâm chiếm hết cả trí óc anh. Mùi hương của Hân cứ quấn chặt lấy mũi anh, xông lên não và làm trái tim anh đập nhanh những tiếng thèm khát. Cảm xúc anh đã chôn chặt trong lòng mình suốt 5 năm trời, dù có cố gắng giải tỏa bên bất kì cô gái nào thì cảm xúc của anh cũng không thể bùng nổ vì hương thơm mà anh thực sự khát, cơ thể mà anh thực sự muốn chỉ có một mình Ngọc Hân mà thôi ! Cô không nóng bỏng, không có những đường cong làm người ta phải huýt sáo, phải mặt đỏ tai hồng nhưng làn da mềm mượt như nhung trắng hồng thơm tho, mùi đinh hương luôn quấn lấy cô với anh là một chất gây nghiện. Dù đã 5 năm trôi qua, nhưng thân hình cô vẫn bé nhỏ như một cô thiếu nữ mới lên, từng tấc da thịt của cô đều thơm mùi sữa non làm cả trái tim và đôi tay anh đều không thể kiểm soát được nữa.

Ngày hôm qua với anh đã là một ngày rất khó chịu rồi, chỉ một khiêu khích nhỏ cũng sẽ làm cảm xúc trong anh bùng nổ. Và bây giờ nó đã thực sự bùng nổ và cẩn phải bùng nổ trước khi anh sẽ phát điên ! Ngọn lửa trong anh chưa bao giờ nguội tắt, nó chỉ chờ một cơn gió, một cơn gió mang tên Ngọc Hân đến thổi bùng lên những tro tàn nhen nhúm trong đó… Và sau đó sẽ là một ngọn lửa mãnh liệt, thậm chí dù là anh, dù là Hân, hay bất kì ai cũng không thể ngăn cản nó bùng cháy !

Xé rách lớp quần áo phiền phức, hai làn da nóng bỏng áp chặt vào nhau. Tóm chặt lấy hait ay của Hân, Tùng nhìn cô trong hơi thở dồn dập nóng bừng, đôi mắt anh ngây dại dán chặt vào đôi môi đỏ mọng ướt át vì bị anh hôn một cách thô bạo, tiếng anh rất nhỏ :

– Anh yêu em….

Trán Hân đã lấm tấm mồ hôi, cảm xúc bùng nổ trong cô làm cô thật sự thấy khó chịu, toàn thân cô run rẩy vô lực trước mỗi sự khiêu khích của Tùng. Tiếng anh nói làm đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng, khẽ nở nụ cười, hai tay cô bị đôi tay anh giữ chặt đến đau nhức… Cô nín thở đợi chờ khoảnh khắc anh tiến lại thật gần.

Nụ hôn của Tùng rơi xuống mắt , mũi, trán, hai bên má, rồi bỗng nhiên một cảm giác đau đớn làm toàn thân cô gồng lên căng cứng vì đau đớn. Cố vùng vẫy nhưng không được, Hân kêu lên :

– Aaaaa !!! Đau quá !!

– Đau… !!!!

Mắt cô rơm rớm nước mắt, đôi tay không ngừng vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Tùng mà không được.

Hân rên rỉ đau đớn nhưng trong mắt Tùng lại hiện lên sự vui vẻ mơ hồ. Thực sự là trong 5 năm qua, Hân không hề có một người đàn ông nào khác ngoài anh. Sự kiêu hãnh của một người đàn ông làm trái tim nhảy nhót vui sướng.

Bên dưới, Hân không ngừng giẫy giụa khi cảm giác đau đớn không hề giảm vì Tùng không thể ngăn cản được cảm xúc của mình trên người cô.

– Dừng lại ! Đau quá !- nước mắt Hân thật sự rơi xuống. Cổ tay cô đau nhức như muốn gãy rời ra.

Tùng cúi xuống, tiếng anh dịu dàng bên tai cô trong hơi thở dồn dập !

– Cố chịu đựng một chút Hân… Cơn đau sẽ qua nhanh thôi….

Hân cắn chặt răng, dần dần đúng là cơn đau đã trôi qua… chỉ có cảm xúc của cô đang bị Tùng dẫn dắt phiêu diêu đến tận miền hoan lạc xa lạ….

****************************

Tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Hân là đau nhức toàn thân. Đầu cô nặng trịch và xương khớp của cô như vừa trải qua một trận sinh tử, đau đến mức chỉ thở cũng làm từng khúc xương nhói lên rưng rức. Hân nhăn mặt, cô cố cử động cổ tay đau đớn khi muốn sai khớp. Giơ cổ tay lên trước mặt, mắt cô mở to sửng sốt khi trên tay cô không chỉ có vết thâm tím ở cổ tay và khắp cả cánh tay là những dấu hôn đỏ hồng do Tùng để lại. Quên cả cái đau đớn đang hành hạ cơ thể, Hân khẽ vén chăn nhìn xuống người cô tràn ngập những dấu đỏ giống như bị phát ban.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!

Hân hét lên kinh hoàng, mặt cô đỏ bừng, quấn chặt lấy chăn quanh người như một cái kén, mắt cô bừng bừng lửa hận. Trên tấm ga trải giường màu trắng vẫn còn nguyên những vết máu do sự thô bạo của Tùng để lại. Một cơn đau nhức lại xông lên làm cô nhăn mặt rên rỉ.

– Phụt !!!!!

Tiếng hét của Hân làm Tùng đang uống nước ở phòng bên cạnh bỗng sặc. Anh ho khù khụ vài tiếng rồi bất chợt anh nở nụ cười, trong lòng anh nhảy nhót reo vui. Lau vội mái tóc còn chưa kịp khô, quấn lại dây áo tắm quanh eo, Tùng bước nhẹ về phía phòng ngủ. Lén nhìn vào, anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Hân, chiếc chăn quấn quanh người làm cô có dáng vẻ của một bà lão lưng còng, cô đang cố bước đi những bước rất chậm, thi thoảng tiếng rên rỉ đau đớn lại vang lên làm anh có chút hối hận.

– Hân….- Tùng gọi

Oạch !

Bịch !

– Ui da… !!!!!!!!!- Hân kêu lên

Hân kêu lên đau đớn khi cái mông đau nhức của cô lại vừa rơi xuống đất một cách thảm hại. Tùng vội vàng bước đến bên cô, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng :

– Em có sao không ?

– Ui….- Hân khẽ rên rỉ, cơn đau nhức từ xương cụt truyền làm tay chân cô đều trở lên tê dại.

Vỗ nhè nhè lên vai Hân, Tùng nhìn gương mặt đang tái nhợt vì đau đớn của cô mà lòng có chút đau xót. Tất cả là lỗi của anh.

– Đau lắm hả ?- giọng anh dịu dàng

Hân ngước gương mặt bí xị lên nhìn Tùng có chút căm phẫn, đôi môi cong lên bướng bỉnh:

– Tại ai chứ ?

Tùng khẽ thở dài:

– Xin lỗi…anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình…

Hân nhìn gương mặt hối lỗi của Tùng thì bất giác cười khổ. Ai bảo cô yêu một kẻ xấu xa như anh chứ? Thầm than thân trách phận, Hân nghe bụng mình đang biểu tình ầm ĩ vì đói. Nguyên lai là cả buổi sáng cô chưa có gì bỏ bụng, đã thế còn bị hành hạ đến thảm thương. Nếu bây giờ nhìn vào gương chắc chắn là cô sẽ không nhìn thấy bóng dáng vui vẻ đầy sức sống của mình khi mới hôm qua nữa! Tất cả đều là kiệt tác của tên đáng chết ở trước mặt cô. 5 năm rồi cô chưa từng qua lại với người đàn ông nào, kể cả là trước đây Tùng đối với cô cũng rất dịu dàng chứ không thô bạo như vừa rồi, ngay cả xương cốt của cô cũng muốn mang ra ăn cho bằng hết. Ngay cả lần đầu tiên cũng không đau đớn như vừa rồi. Hân thở dài, nhưng khổ nỗi là bản thân cô không có cách nào để giận Tùng được, cô yêu anh còn không hết, làm thế nào mà giận anh được đây?

Bỗng nhiên, Tùng bế bổng Hân lên làm cô giật thót, đẩy vai anh, cô nhìn anh hoảng hốt:

– Anh làm gì vậy ?

Tùng mỉm cười:

– Làm cho em thoải mái…..

Cái gì? Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng khó hiểu nhưng toàn thân cô đau nhức không thể chống lại anh.

Tùng bế Hân một cách nâng niu như sợ sẽ làm cô bị đau, anh bước vào nhà tắm. Trong làn khói mù mịt, một mùi hương dìu dịu như hương bưởi làm Hân cảm thấy khoan khoái… Hơi nóng ẩm thấm vào da cô khi Tùng bước vào trong làm những vết đau nhức trên người cô thoải mái hẳn.

Bước đến bồn tắm bằng đá cẩm thạch, trên gờ dải những viên sỏi đủ màu sắc lấp lánh sáng, hương bưởi và chanh thơm ngát. Trong bồn tắm, trong làn nước mờ ảo, từng cánh hồng đỏ sẫm trôi bồng bềnh.

Hít một hơi sảng khoái, Hân cảm thấy những nhức nhối dường như đã đỡ hơn hẳn, thay vào đó cô cảm thấy

thật thoải mái. Cô ngước lên nhìn Tùng thích thú, đôi môi khẽ cong lên vui vẻ:

– Anh chuẩn bị tất cả những thứ này hả ?

– À….ừ!- Tùng cúi xuống nhìn cô mỉm cười. Trong lòng anh tự hỏi không biết cô sẽ phản ứng thế nào nếu biết anh đã phải gọi điện đến tất cả những bác sĩ mà anh biết để nghe những lời khuyên chăm sóc cơ thể sau chuyện phòng the.

Đôi tay mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nước. Nước nóng làm cô bỗng thấy khoan khoái kì lạ, hít một hơi thật dài, Hân ngước mắt lên hỏi, đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ:

– Có hương bưởi đúng không anh ?

Tùng nhìn cô vui vẻ thì cảm thấy rất nhẹ nhõm:

– Ừ! Hương bưởi, chanh tươi, một ít muối khoáng và lưu huỳnh… giống như suối nước nóng thiên nhiên! Nó sẽ làm em thấy khỏe hơn!

Hân nhìn Tùng chớp chớp mắt, anh làm tất cả những thứ này cho cô sao ? Mà đúng là cô cảm thấy thoải mái hẳn, những vết đau nhức trên người cô cũng đang tan đi rất nhanh… Sức lực đang dần trở lại với cô.

Cầm lấy một chiếc khăn tắm, Tùng cúi xuống kì cọ trên vai cô, anh mỉm cười:

– Anh tắm cho em nhé!

Đột nhiên má Hân đỏ bừng, giật lấy chiếc khăn trên tay anh, cô lắc đầu quầy quậy:

– Em tự tắm được rồi! Anh ra ngoài đi!

Cô cố nhích người tránh xa anh.Có anh ngồi đó làm sao mà cô cảm thấy tự nhiên được, chưa kể ánh mắt anh nhìn cô chẳng bao giờ không lộ tia nguy hiểm.

Nhưng cô vừa cử động thì bàn tay cô đã bị Tùng tóm lấy, vết đau ở cổ tay vẫn còn đang nhức nhối làm cô khẽ nhăn mặt lại.

– Nhìn này…tay em đau thế này làm sao mà tắm được!- Tùng nhìn Hân nghiêm nghị. Anh giật lại chiếc khăn tắm trong tay cô, bắt đầu nhẹ nhàng chà sát trên cánh tay non mịn của cô đã đầy những vết đỏ hồng do anh để lại. Đôi lúc anh nhìn tay cô, mắt anh lộ vẻ xót xa, bàn tay anh cố hết sức nhẹ nhàng làm nhiều lúc cô phải bật cười vì cảm giác buồn buồn ngưa ngứa.

– Đau lắm không?- Tùng dịu dàng hỏi

– Đau!- Hân trả lời thành thật

– Anh xin lỗi…..- Tùng khẽ thở dài

– Dạo này anh nói câu đó thường xuyên quá!- Hân nở nụ cười châm chọc

Nhìn đôi môi đã lấy lại sắc hồng của cô, Tùng khẽ mỉm cười. Cô ấy vẫn còn sức lực mà đùa bỡn anh được cơ mà! Ngay lập tức anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô:

– Vì anh sẽ còn làm chuyện có lỗi với em nhiều lần nữa….

Ý tứ rõ ràng trong lời nói của Tùng làm mặt Hân bỗng đỏ bừng, té nước vào anh, cô tức giận quát:

– Anh là tên xấu xa!

– Em biết như vậy là được rồi !- Tùng bật cười khúc khích

Hân tức giận không nói lên lời, cô không ngừng té nước lên làm Tùng nhanh chóng ướt nhẹp. Tùng hít một hơi dài, anh nhìn cô đầy nghiêm trọng :

– Ngọc Hân, em có biết hậu quả của việc này không ?

Bàn tay cô lập tức dừng lại trên mặt nước, lùi lùi đầy cảnh giác, cô cười trừ :

– Hôm nay nhìn anh hiền thế !

– Hừ !

– Bộ mặt đáng ghét đó chẳng hợp với anh tí nào ! anh cười đi ha !

– Hừ !

Đến nước này thì Hân chỉ còn biết nín lặng, cô chớp chớp mắt nhìn anh và không ngừng cười bất đắc dĩ. Ánh mắt nguy hiểm vẫn không ngừng chiếu tướng làm cô thấy hơi chột dạ. Đột nhiên, Tùng đứng dậy, anh bắt đầu cởi áo.

– Hả ? Anh đang làm gì thế ?- Hân giật mình nhìn Tùng không chớp mắt.

Hai má cô lại nóng bừng khi thân hình mạnh mẽ của anh đập vào mắt cô bỏng rát. Luống cuống, Hân cố nhích ra xa, nhằm thẳng gờ bồn tắm mà muốn bước lên.

Ùm !

Một tiếng động lớn khi Tùng bước xuống nước, đột nhiên cái eo đau nhức của cô đã bị một bàn tay nhanh chóng tóm lấy và toàn thân cô phút chốc đã bị kéo giật lại. Hân nhìn Tùng hoảng hốt :

– Anh làm gì vậy ?

Hân không ngừng quẫy đạp làm nước bắt đầu bắn lên tung tóe, bàn tay cô không ngừng đẩy mạnh trên vai anh nhưng cánh tay vô lực yếu ớt của cô chẳng thể làm vai anh suy chuyển.

– Buông em ra !- Hân hét lên, khuôn mặt cô đỏ au au.

– Yên nào !- Tùng chớp mắt nhìn cô đầy nguy hiểm- Em đang khiêu khích anh đấy !

Hân bặm môi nhìn anh đầy tức tối nhưng đôi tay cô thực sự đã ngừng lại, đôi chân cũng không quẫy đạp nữa.

– Anh là đồ xấu xa….- cô nói lí nhí đầy bức xúc

Tùng nhìn Hân dịu dàng, trong làn khói mờ mịt làn da cô càng thêm ẩn thêm hiện như trêu đùa ánh mắt anh. Bờ môi hồng nhạt ướt át vì nước, mùi hương của cô hòa lẫn trong hương bưởi làm tim anh đập thình thịch. Cả thân hình bé nhỏ run rẩy trong đôi tay anh thật mịn màng….

Đặt nhẹ bàn tay lên lưng cô, chiếc khăn tắm trong tay anh khẽ di chuyển dọc theo sống lưng làm Hân khẽ rùng mình, tiếng anh bên tai cô nhẹ như hơi thở :

– Yên nào….

– Đừng cử động….

Toàn thân Hân run rẩy, bàn tay cô bám chặt trên vai anh từ lúc nào cũng cấu chặt vào vai anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cắn chặt môi, Hân cảm thấy cảm giác trong tim mình đang dâng lên rất nhanh sau mỗi sự di chuyển của chiếc khăn trong tay anh trên lưng cô. Cô tự hỏi anh đang tìm cách tra tấn trái tim cô chăng ?

Đột nhiên chiếc khăn tắm dừng lại, Hân cảm nhận rất rõ hơi thở đang dồn dập của Tùng bên tai cô. Bàn tay anh bắt đầu không an phận trên làn da ẩm ướt vì nước nóng của cô.

– Anh làm gì vậy ?- Hân nheo mắt chịu đựng sự khiêu khích của Tùng, đôi tay run run cố tóm lấy đôi tay anh.

Một nụ hôn âm ấm rất nhẹ lên cổ rồi trượt xuống vai làm Hân rùng mình…..

Ring !!!!!!!!!!!!!!!1

Ring !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Tiếng chuông không ngừng vang lên làm Hân giật thót, cô nghe thấy cả tiếng thở dài của khuôn mặt đang gục trên vai cô. Đẩy nhẹ lên vai Tùng, Hân khẽ nói :

– Hình như có ai đó…

Tùng im lặng một lát rồi anh ngẩng đầu lên :

– Anh biết rồi…

Khuôn mặt anh lộ ra sát khí lạnh như băng , giọng nói cũng thập phần nguy hiểm :

– Anh sẽ sa thải tất cả mấy người phá đám này !

Hả ?- Hân chớp mắt nhìn anh không hiểu.

– Em ở đây nhé !- Tùng hôn nhẹ lên má cô rồi anh đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Mặc lại chiếc áo bông trắng, anh bước ra ngoài.

Trong khi Hân vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chưa đầy một phút sau 4 người phụ nữ Trung Quốc mặc đồng phục của khách sạn bước vào. Đi trước là một người có vẻ ngoài rất chỉn chu, có vẻ đã ngoài 30, theo sau là 3 người trên tay bưng đầy những chai lọ và dụng cụ gì đó mà Hân cũng không biết là gì.

Cảm giác có người lạ làm Hân cảm thấy không được thoải mái, cô bất giác lùi lại trốn sau hơi nước mù mịt.

– Có chuyện gì ?- cô hỏi

– Tôi là Uyển Quân, giám đốc phụ trách Royal Spa thuộc hệ thống khách sạn Royal Plaza Tổng Giám đốc muốn chúng tôi chăm sóc cho cô !- người phụ nữ đứng đầu nói rất nhã nhặn, qua làn hơi nước mờ nhạt, Hân nhìn thấy rõ nụ cười trên môi cô ta.

Spa ? Chăm sóc ? Hân chớp chớp mắt rồi đột nhiên đầu cô trở nên sáng rõ, hai má cô chợt đỏ bừng. Tùng lúc nào cũng tự ý quyết định mà không để ý xem cô có muốn hay không ? Mặc dù anh xuất phát từ ý tốt muốn làm cơ thể cô bớt đau nhức nhưng cũng có cần thiết phải phơi bày chuyện của hai người cho thiên hạ biết thế này không ? Hân chợt cười khổ trong khi hai người nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, đôi tay chuyên nghiệp nâng đỡ hai tay phủ đầy những dấu hôn màu hồng nhàn nhạt, những ngón tay mềm bắt đầu di chuyển một cách thành thục làm Hân có cảm giác thật dễ chịu. Cô chợt giật thót ngước lên tìm ý cười cợt trên khuôn mặt hai cô gái trẻ nhưng trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đó chỉ để lộ sự tận tình « khách hàng là thượng đế ». Cô chợt nhận ra mình đang ở trong một khách sạn chuyên nghiệp, mọi phong cách phục vụ đều cần rất chỉn chu và đúng mực. Một lớp kem màu sáp mỏng mát lạnh trượt trên da cô và bàn tay kia mát xoa nhẹ lên hai vai tê buốt của cô… Hân khẽ nhắm mắt lại ! Thật sự là rất dễ chịu…

Khi Hân bước ra khỏi nhà tắm thì đã 3h chiều, cơ thể hoàn toàn thoải mái mặc dù vẫn còn có cảm giác hơi nhức nhối nhưng đó chỉ còn là những cảm giác sót lại mà thôi. Những dấu hôn đỏ hồng trên da cô cũng đã biến mất hết, chỉ còn lại hai vết thâm tím mờ mờ nơi cổ tay. Vấn đề còn lại là…cô đang đói vô cùng !

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, khăn ga trải giường được thay mới tinh màu hồng nhạt, khắp nơi thoang thoảng mùi nước hoa rất nhẹ. Người phụ nữ sau khi phân phó 2 người ở lại phòng tắm dọn dẹp liền bước đến trước mặt Hân mỉm cười :

– Cô có cần chúng tôi giúp cô trang điểm và làm tóc không ?

Hân nhìn cô ta có chút bối rối :

– À…không cần đâu ! Tôi tự làm được rồi !

Thực sự là cô không quen với điều đó mà cô cũng biết là bản thân mình không cần đến điều đó. Với cô đó là một loạt các hoạt động thật phiền phức mặc dù cô phải công nhận những gì họ đã làm với cô rất hiệu quả.

– Vậy chúng tôi xin phép !- người phụ nữ hơi nghiêng đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài cùng với 2 cô gái còn lại.

Ngay sau đó, Hân nghe thấy bên ngoài những tiếng nói rất nhỏ rồi ít phút sau, Tùng mở cửa bước vào, nhìn thấy cô bước ra đã khỏe khoắn, gương mặt đã hồng hào trở lại thì anh nở một nụ cười tươi tỉnh. Vẫy tay đuổi hết những người phục vụ đang dọn dẹp trong phòng, anh bước đến bên Hân, anh nhìn cô một lượt rồi mỉm cười :

– Em thấy khá hơn chưa ?

– Em khỏe…nhưng mà lần sau anh không cần phải làm thế !

– Anh làm gì ?- Tùng nhìn Hân có vẻ ngạc nhiên

Cô khẽ cúi mặt xuống, hai má đã nong nóng. Anh không nhất thiết bức người ta phải nói chuyện xấu hổ như vậy chứ ?

– Chỉ là…em…không quen…- cô dứt dứt tóc một cách khổ sở

Đột nhiên Tùng bật cười ha hả, vòng tay qua cái eo bé nhỏ của Hân, anh nhấc bổng cô lên làm trên gương mặt cô đột nhiên sắc đỏ lan đến tận mang tai.

– Anh làm gì vậy ?- Hân nhìn Tùng xấu hổ

– Ở đây không có ai đâu….

– Ý anh là gì ?- Hân đột nhiên thấy chột dạ

Nụ cười trên môi anh càng trở nên rạng rỡ. Đấm nhẹ lên vai anh, Hân nhăn mặt :

– Thả em xuống !

– Em đói không ?

– Đói !- Bây giờ Hân mới để ý bụng mình đang sôi lên.

Tùng bật cười khúc khích, đặt cô xuống , anh cầm lấy tay cô bước ra cửa :

– Anh biết nên đã chuẩn bị rồi !


Trước Sau