Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 62


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 62

Minh Tùng bước đi rất cẩn thận… Hân đi trước anh chỉ hai bước nhưng rõ ràng mỗi bước chân đều giống như lúc nào cũng sẵn sàng quay lại cho anh một trận… Mà bước sau anh hai bước là Tiffany dường như cũng không muốn rời đi, cô cười liên tục, nói chuyện cũng liên tục….Cười khổ liên tục, anh thật sự không biết nên làm gì trong tình cảnh dở khóc dở cười này.

Đột nhiên Tiffany đằng sau bỗng kéo lấy tay áo của anh, giọng nói ngọt ngào mềm mại:

– Shane…. Sau khi vào thăm mẹ có thể cùng em đi uống chút gì không ? Đã lâu quá rồi…

Tùng cười cười:

– A! Anh nghĩ rằng không được rồi! Anh còn rất nhiều công việc!

Tifany dường như vẫn không muốn bỏ cuộc, nhìn Ngọc Hân như thách thức, cô mỉm cười, một cô gái nhỏ như cục kẹo sao có thể là đối thủ của cô được, có khi cô ta còn chẳng nghe hiểu cô đang nói gì…

– Shane… anh ngại cô ấy sao ?- Tiffany nhìn Hân mỉm cười giống như lời cô nói chỉ có hai người hiểu.

Mà Tùng đứng trước mặt cô cũng thoáng giật mình, vừa quay sang nhìn sắc mặt Ngọc Hân đã đại biến, cái nhíu mày thật chặt làm anh cũng chợt muốn bịt ngay miệng Tiffany lại, nhưng cô nàng vẫn như trước càng nói lại càng ngả ngớn tiến gần vào người anh:

– Shane, em thật sự nhớ những đêm trước đây… Đêm nay có thể trốn tới tìm em một chút không ? Em thực sự nhớ cảm giác của anh…

Giọng Tiffany khá nhỏ giống như thì thào mà cũng giống như vô tình muốn phả hơi thở của mình đến gần Tùng… Nếu không phải người bản xứ, e là không nhiều người có thể nghe hiểu cô đang nói đến điều gì… Cô tự tin là cô nàng Việt Nam ngớ ngẩn im như hạt thóc nãy giờ sẽ không thể hiểu được…

Trời!!!! Trong đầu Tùng bùm một tiếng muốn nổ tung, cô nàng này hình như là muốn ám sát anh!!

Ngọc Hân đứng một bên đã muốn tức run người, bàn tay từ lúc nào đã nắm vào nhau chặt đến mức chỉ thiếu một nước sẽ tung quả đấm vào cả hai gương mặt đang cười với nhau kia. Tên khốn Minh Tùng!

Liếc anh một cái làm Tùng ngay lập tức da gà nổi hết lên, tội anh cô sẽ treo ở đó lúc sau sẽ xử. Bước chầm chậm lại gần, Hân đứng bên cạnh Tùng, hai mắt nhìn Tiffany thẳng tắp trong suốt một cách vô tội, mặc dù Tiffany hơn cô cả một cái đầu.

Tiffany nhíu nhíu mày không hiểu cô gái này định làm gì, Hân đã cười như không cười:

– Xin lỗi quý cô, nhưng tôi đứng nãy giờ không phải là bức tượng đá hay tượng đồng! Tôi là một người đang sống, và như người đàn ông này đã giới thiệu, tôi là vợ của anh ta! Yêu cầu quý cô không nên dùng những từ ngữ đường mật dụ dỗ chồng tôi ngay trước mặt tôi! Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ rằng người Mỹ rất lịch sự và đúng mực, có thể tôi đã nhầm hoặc cô là một con giun đất không hiểu biết!

Mặt Tiffany đại biến, cô nàng á khẩu đến không biết nói gì, thông thường người Châu Á ở đây không nói tiếng Anh giỏi như vậy, cô gái này nói tiếng Anh rất thành thạo, không những thế còn châm chọc cô thậm tệ.

Hân trong ánh mắt đã muốn tóe lửa:

– Tôi nhận thấy cô cũng không phải là người không có nhan sắc, cũng không phải không thông minh, không đến mức tồi tệ phải đi quyến rũ người đã có vợ! Nãy giờ tôi vì nể hai người là bạn cũ nên để hai người được nói chuyện tự nhiên, nhưng cô đừng nên như vậy mà coi thường tôi. Tôi không cần biết người Mỹ các cô nghĩ thế nào về tự do, nhưng với người châu Á, với một câu nói của cô vừa rồi đã đáng bị ăn tát. Vì tôn trọng nơi này, tôi cảnh cáo cô, tránh xa chồng tôi ra!!!!

Hân nhấn mạnh vào câu cuối cùng, nói xong, không thèm nhìn mặt cả hai người, xoay người đi thật nhanh.

Tùng nhăn nhó, trong lòng thầm nghĩ thế này chết anh chắc rồi. Nhìn Tiffany, gương mặt anh nhanh chóng lạnh lùng:

– Tiffany, em không nên nói như vậy trước mặt cô ấy!

Tiffany mặt đã hơi tái, bối rối:

– Em…em nghĩ rằng cô ấy không hiểu em nói gì…Xin…xin lỗi anh!

Tùng nhìn Tiffany bằng ánh mắt nghiêm khắc, anh lạnh lùng nói:

– Anh nghĩ từ giờ anh không thể gặp em được nữa! Chào em!

– Shane!!!!!!- Tiffany gọi theo

Tùng không buồn để ý, bước chân anh vội vã đuổi theo dáng đi nhỏ bé đầy giận dữ của Hân… Mà nhận thấy bước chân phía sau, Hân cũng bước đi càng lúc càng nhanh hơn.

– Hân, chậm một chút!- Tùng vội gọi theo

Hân lại làm như không nghe thấy gì, cô bước đi lại càng nhanh.

Thở dài một cái bất lực, cuối cùng Tùng cũng đuổi kịp tóm lấy vai Hân, xoay người cô lại nhìn vào mắt anh… Aiz! Lửa giận ngập trời…!!!!!

– Hân, nghe anh giải thích!

– Giải thích nơi đâu em đến cũng phải gặp một vài nhân tình của anh sao ?- Hân nghiến răng

– Aizzz…- Tùng kêu lên- Đó là chuyện quá khứ, em không cần tức giận được không ?

Hân nheo nheo mắt nhìn Tùng, chuyện này có thể không tức giận sao ? Người này thật không biết lý lẽ….

Gạt hai tay của Tùng ra khỏi vai thật mạnh, cô lại xoay người muốn bước đi…

Tùng nhanh nhẹn tóm lại Hân, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau… Không cử động được, gương mặt Hân nhanh chóng đỏ bừng, vì giận, vì mệt cũng vì…xấu hổ… Trên hành lang, một vài y tá đi lại nhìn cô không chớp mắt, có người còn cười khúc khích… Hân giận tím mặt:

– Buông ra!

Tùng thở ra:

– Đây là bệnh viện, em không được hét to như vậy!

Hân cắn môi thật chặt, lửa giận trong lòng giống như một trận hỏa hoạn không thể dập tắt được, bàn chân không khách khí mà giẫm một cái thật mạnh xuống bàn chân Tùng, gót giầy vừa cứng vừa nhọn đập một cái tiếp xúc vô cùng thân mật với bàn chân làm anh không khỏi kêu lên:

– Aida!!!!!!!!

Vòng tay vừa chợt buông lỏng, Hân đã vội muốn vùng ra nhưng Tùng đã nhanh nhẹn nén đau ôm chặt lại lấy Hân, bàn chân anh bị cô giẫm sắp không có cảm giác nữa rồi! Mặt anh nhăn nhó mà giọng nói cũng thật tội nghiệp:

– Hân, đau quá!

Hân cũng thấy lòng hơi chùng xuống, hình như cô cũng giẫm rất mạnh nhưng vẫn lạnh nhạt nói:

– Buông em ra!

Biết là làm nũng không có hiệu quả, Tùng thở dài, cúi xuống bên tai cô thì thầm:

– Vợ yêu, ghen à ?

Dù bị giẫm chân thật đau, nhưng cái cảm giác đó trong lòng anh không thể khác chính là ngọt hơn đường!

Ghen ?????????? Trong đầu Hân lại một đoàn một đoàn lửa kéo đuôi nhau chạy dài, nắm tay thật chặt, cuối cùng hàm răng mở ra hướng tới cánh tay đang ôm chặt lấy cô trước mắt….

– Aaaaaaiiiiiza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Tùng nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không thể ngăn cản tiếng kêu thoát ra khỏi miệng, trời đất ạ! Không phải có bao nhiêu sức lực cô ấy đều dùng để cắn anh đấy chứ ! Vòng tay lại càng kiên quyết ôm cô càng chặt hơn! Đảm bảo nếu anh buông ra, Hân sẽ chỉ giận càng thêm giận!

Nghe tiếng kêu của Tùng dường như làm cơn giận của Hân nguội bớt, cảm nhận vị mặn rất nhẹ trong miệng, cô thả lỏng răng, cuối cùng chớp chớp mắt nhìn vào vết răng in hằn rõ ràng trên cổ tay Tùng, một vài đường tơ máu mờ mờ hiện ra sau mỗi vết răng rồi rõ dần, một giọt, hai giọt máu bắt đầu chảy xuống…. đỏ tươi… làm mắt cô bỏng rát!

Trong lòng la lên một tiếng kinh hoảng, cuối cùng những giận dữ trong lòng đã bay đi đâu hết, trong mắt Hân chỉ còn đau lòng nhìn vào vết răng nhỏ nhỏ của cô đang làm Tùng chảy máu… Luống cuống cả chân tay, bàn tay nhỏ nhỏ giơ lên định lau đi vết máu nhưng cứ loay hoay không biết nên làm thế nào..

– Tùng, anh bị chảy máu!!!!- Cô kêu lên hoảng hốt, trên gương mặt nhỏ nhắn lại tầng tầng lo lắng.

Vòng tay Tùng cũng chợt buông lỏng, nhìn xuống từng giọt máu đang chảy trên cổ tay mình, thực ra cũng không đau như vậy… Nhưng sắc mặt Hân đã nhanh chóng xanh xanh rồi lại hồng hồng…

Cô vội vã lấy khăn giấy, dịu dàng nâng cánh tay anh, nhẹ nhàng lau từng giọt máu, nhưng những giọt khác lại ùa nhau chảy ra… Hân lại càng hoảng, nắm lấy tay anh, cô vội vàng lôi anh đi:

– Đi thôi! Đi tìm y tá giúp anh cầm máu!

– A! – Tùng kêu lên, thực ra cũng không nghiêm trọng đến vậy.

Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ mỉm cười, để mặc Hân kéo anh đi, thực ra thì cô ấy đâu có biết mình phải đi đâu… Cuối cùng Hân dừng lại trước một ngã ba hành lang, nhìn những giọt máu vẫn không ngừng chảy trên cổ tay Tùng, cô bối rối…

Tùng nhẹ nhàng đưa cổ tay lên miệng, đưa lưỡi liếm một giọt máu, nhìn Hân mỉm cười:

– Không sao mà! Tìm một miếng urgo là được rồi!

Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng đang dùng…miệng cầm máu, không biết nên nói gì… cuối cùng một y tá cũng đi tới phía hai người. Hân vội vã bước lại gần:

– Xin lỗi, cô có thể giúp tôi một ít băng gạc không ?

Cô y tá mỉm cười:

– Cô có thể vào phòng tôi, tôi có thể giúp cô băng bó !

– A !- Hân bối rối- Không phải tôi, là anh ấy…

Hân quay đầu lại, ánh mắt hai người đều nhìn Tùng đang bước lại gần, anh đang cầm khăn giấy bịt chặt cổ tay. Anh nở nụ cười quyến rũ :

– Xin lỗi…cô ấy quá lo lắng thôi ! Tôi chỉ bị chảy máu thường thôi, một miếng urgo là ổn rồi !

Cô y tá nhìn Tùng không chớp mắt, giọng nói lại càng trở nên dễ chịu :

– A ! Anh không cần ngại, tôi có thể giúp anh băng bó, nhìn xem, hình như anh bị chảy máu không ít !

Tùng nhìn xuống, quả nhiên đã thấm qua khăn giấy.

– A, vậy làm phiền cô !

– Không có gì ! Mời đi theo tôi !- Cô y tá càng nhìn Tùng, ánh mắt lại càng nóng bỏng.

Hân nheo nheo mắt, trong mắt lại một tầng tức giận… Tên ngốc Minh Tùng, gặp cô nào cũng cười như vậy là ý gì ?

Tùng vừa xoay người định bước theo cô y tá chợt nhận thấy sau gáy một đợt gió lạnh, quay lại đã thấy Hân đang nhìn anh lườm một cái rõ sắc… Aizz !!! Lại nữa rồi ! Trong lòng lại càng kêu khổ…

Hân đứng khoanh hai tay trước ngực giống như không hề cảm thấy thoải mái chút nào… Ngồi trên ghế là Minh Tùng đang cười liên tục, tên xấu xa đó giống như đang hớp hồn cô nàng trước mặt mà cô y tá nhìn anh càng lúc ánh mắt càng « đam mê » không thể tưởng được. Ánh mắt của cô càng lúc càng nổi lửa phừng phừng, đúng là xã hội Âu Mỹ, các cô gái vì sao ai cũng có vẻ xinh đẹp lại tự nhiên gần gũi như vậy, 5 năm xa nhau, anh ở nơi này xem ra đúng là ngựa giống ! Hừ hừ !! Càng nghĩ càng muốn tức điên lên…

Minh Tùng thi thoảng lại nhìn về phía Hân, nhận thấy ánh mắt của cô càng lúc càng đặc biệt trầm trọng, trong lòng lại thở dài… Lẽ ra anh không nên đưa cô tới đây, chỉ là muốn cô và mẹ anh gần gũi một chút…

Cô y tá vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng cẩn thận lấy bông tẩm thuốc sát trùng lau quanh cổ tay của anh, chợt cau mày :

– Ai mà lại cắn anh đến nông nỗi này !

Ánh mắt cô y tá dĩ nhiên là hướng đến người đang khoanh tay đứng ở cửa kia, rõ ràng là trách cứ… Ngọc Hân cũng thầm giật mình, mặt không khỏi có chút đỏ lên…

Minh Tùng bật cười :

– Không phải cô ấy, là người khác !

– Vậy sao ?- Cô y tá có vẻ không tin, nhưng cuối cùng vẫn cười quyến rũ- Anh thật là một người đàn ông tốt !

– Cảm ơn cô !

Cô y tá vẫn dịu dàng lau vết thương của Tùng, nhẹ nhàng và chậm đến mức dường như không muốn dừng lại :

– Anh là con lai ? Nhìn anh không phải người Mỹ !

– Tôi là người Việt Nam ! Cô ấy cũng vậy !- Minh Tùng nhìn Ngọc Hân trìu mến, cô chỉ xì một tiếng rồi quay đi.

– A !- Cô y tá lộ vẻ ngạc nhiên- Anh là người châu Á thật sao ? Tôi đã gặp nhiều người châu Á, nhưng chưa gặp ai cao lớn và đẹp trai như anh !- bàn tay cô lại không ngại ngùng mà xoa nhè nhẹ lên tay anh…

Ngọc Hân nhíu nhíu mày, không phải phụ nữ Âu Mỹ đều tự nhiên gần gũi như vậy chứ ? Ban đầu là một cô nàng Tiffany nào đó, giờ lại đến một cô y tá, cô ta nhìn Tùng cứ như muốn nuốt chửng anh vào bụng ! Lại trừng mắt lên nhìn Tùng, lửa giận lại sôi lên, anh ta đúng là họa thủy !!!

Minh Tùng lại cảm nhận một luồng gió lạnh sau gáy, bật cười :

– Haha ! Cảm ơn lời khen của cô ! Vợ tôi chắc sẽ thấy rất tự hào khi nghe được điều này, phải không vợ yêu ?

Cố gắng kéo dài lời nói, ánh mắt lại hướng về phía Ngọc Hân làm cô cũng bùm một cái, cười tươi giống như đang hồn nhiên vui vẻ lắm. Bước chân chầm chậm lại gần trong khi cô y tá vẫn còn đang sửng sốt.

Vài bước chân, Hân đã bước đến, tự nhiên ngồi xuống, cô nhẹ nhàng như không cầm lấy tay anh từ trong tay cô y tá, cố ý mạnh tay, lau miết qua vết cắn trên tay anh làm Tùng nhăn mặt cười khổ.

– Chồng yêu, phải nhanh lên ! Chẳng phải ba mẹ đang đợi sao ?

Lại quay sang cô y tá :

– Thực cảm ơn cô đã giúp chúng tôi !

Lại nhanh nhẹn lấy một miếng gạc, nhanh tay quấn quanh cổ tay Tùng, cô cố ý đụng chạm làm anh thỉnh thoảng lại nhăn mày, thực ra trong lòng đang thầm nhủ, lát nữa cô ấy sẽ đem anh băm thành 100 mảnh bằng nhau.

Hân lại cười càng tươi :

– Như vậy đỡ đau hơn chưa chồng yêu ?

– A…đỡ rồi !- Tùng cười cười

Cô y tá một bên lại vội nói :

– A ! cô không nên quấn chặt như vậy…

Câu nói của cô chưa kịp nói hết đã nhận thấy một ánh mắt hình viên đạn trên gương mặt cười tươi của Hân làm cô bỗng chùn lại. Hân cười như đe dọa :

– Cảm ơn cô đã quan tâm ! Tôi biết chồng tôi mà !

Lại quay sang Minh Tùng, mỉm cười vô tội, bàn tay bé nhỏ lại siết mạnh băng gạc quanh cổ tay anh, rành rọt từng tiếng :

– Chồng tôi mà nhẹ nhàng là không được đâu !

Minh Tùng lại chỉ biết cười khổ…

– Vợ yêu…nói đúng !

Hừ một tiếng, Hân nhanh nhẹn kết thúc quá trình quấn băng « hành hạ » của mình, xoay người cảm ơn cô y tá đang ngồi chết trân một chỗ, cô đứng dậy, không quên kéo theo tay người đàn ông của mình đứng dậy.

Minh Tùng cười cười, anh cũng không biết Ngọc Hân của anh khi ghen cũng đáng sợ như vậy, trong lòng có loại cảm giác thực vui vẻ…

Đi được một đoạn khá xa, Ngọc Hân ngay lập tức buông tay Minh Tùng ra, bước đi giận dữ…. Tùng lại vội bước theo, tóm lấy tay Hân :

– Vợ yêu, sao đi nhanh như vậy ?

Hân vùng vằng muốn rút tay lại nhưng bàn tay Tùng vẫn vui vẻ tóm chặt, nhìn Hân tức giận nãy giờ, anh cảm thấy rất vui nha… Nhưng Hân nhìn nụ cười vui vẻ của anh lại thành một ý khác, được các cô gái khác quan tâm, hóa ra anh lại thỏa mãn như vậy !

– Buông em ra !

Mặt Hân giận muốn phừng phừng mà Tùng cười lại cười tươi :

– Vợ yêu sao lại giận như vậy ? Chồng không có lỗi mà !

Hân trừng mắt nhìn Tùng, thở phì phò :

– Đúng ! Nếu có lỗi thì có lẽ cái tính đào hoa của anh mới có lỗi thôi, anh thì đâu có lỗi gì !

– Aizz !- Tùng kêu lên- Vợ yêu nói oan rồi, chồng đâu có đào hoa… Là các cô ấy cứ bám lấy chồng !- anh thở dài

Hân càng nghe lại càng muốn nổi điên, cô cố giằng tay lại thật mạnh đến nỗi cổ tay đã đỏ ửng mà Tùng vẫn không chịu buông tay

– Em không muốn nói chuyện với anh ! Buông em ra !

Ngày nào cũng tức giận thế này, có ngày cô sẽ bị nghẹn mà chết !

Nhìn cổ tay Hân đã đỏ ửng mà cô vẫn như cũ tức giận không cách nào hạ hỏa, cuối cùng Tùng thở ra :

– Là vợ ép chồng nha !

Lời vừa dứt, Hân còn chưa kịp hiểu trong lời Tùng nói là ý gì thì đầu óc đã một trận choáng váng la hoảng, đến khi định thần lại, cô đã thấy mình bị bế bổng lên, bàn tay không tự chủ ôm lấy cổ Tùng, hốt hoảng :

– Anh làm gì vậy ?

Mặt Hân đỏ bừng, trên hành lang vài bóng người đi lại nhìn hai người không chớp mắt mà Tùng vẫn dường như không có chuyện gì. Hân càng giẫy thì Tùng lại càng ôm chặt, bước đi của anh lại càng nhanh. Anh mỉm cười :

– Vợ yêu thật cứng đầu, chồng cũng là bất đắc dĩ !

– Mau thả em xuống !- Hân lại càng giẫy

Tùng chợt hít một hơi, hét lên :

– Hân, em bình tĩnh được không ?

Hân giật mình, ngước lên nhìn Tùng, gương mặt anh nghiêm nghị không cười, mày lại nhíu chặt giống như thực sự mất kiên nhẫn, cô mím mím môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn :

– Em bình tĩnh rồi ! Thả em xuống !

Tùng thở dài, giọng anh dịu xuống :

– Thực sự là các cô ấy cứ bám lấy anh… Hân, anh cũng đâu có muốn như vậy ! Còn Tiffany chỉ là chuyện quá khứ ! Chẳng phải anh đã hứa từ nay sẽ không có thêm một người phụ nữ nào khác ngoài em sao ? Tình cảm của anh với em chưa đủ sao ? Hân, em không cần tức giận vu vơ như vậy được không ?

Aizz ! Anh nói hết nhẽ rồi ! Thực ra anh cũng làm sao mà ngăn cản những cô nàng cứ vây lấy anh được ! Mà lạnh lùng với phái nữ cũng không phải phong cách của anh, dù sao thì Hân cũng đúng khi cho rằng anh đào hoa cũng là một cái tội…

Hân cau mày, thực sự là cũng vẫn khó chịu lắm :

– Em biết anh chẳng có lỗi gì cả… Nhưng cảm giác của em thì em cũng chẳng có cách nào !

Tóm lấy cổ áo anh, cô giận dữ :

– Vì sao gặp cô nào anh cũng cười giống như muốn quyến rũ người ta vậy ? Lại còn thái độ ân cần cởi mở ! Người ta ôm anh thì anh phải đẩy ra chứ, anh lại cười sung sướng ! Còn cô nàng Tiffany kia nữa ! Cô ta là nhân tình cũ của anh phải không ?

Hân càng nói càng tức giận mà bàn tay cũng siết chặt cổ áo của Tùng hơn. Tùng cười khổ :

– Được ! Vậy từ giờ anh sẽ không cười nữa ! Còn Tiffany là chuyện từ lâu rồi khi anh vẫn còn ở đây ! Chuyện anh với những cô gái khác, em cũng đã nói sẽ không quan tâm nữa mà !

Hân lại càng giận dữ :

– Ý anh là ngoài cô gái đó anh còn có một đàn những cô gái khác nữa sao ???

Aiazzzz ! Đúng là càng nói càng sai rồi ! Tùng nhăn nhó.

– Cậu chủ, cô chủ !

Tiếng gọi làm cả hai người đều giật mình, ngoảnh lại thấy ông Claymen đang bước đến, nhìn hai người tủm tỉm cười, thật sự là giống ông bà chủ lúc trẻ, lúc nào cũng vui nhộn, tình tứ như vậy…

– A, ông Claymen !- Tùng mỉm cười

– Tôi đi tìm hai người khắp nơi!- ông nói- Ông chủ đang đợi!

– Là cháu sơ ý bị thương nên cô ấy lo lắng kéo cháu đi tìm y tá!- Tùng cười khúc khích.

– Cậu chủ bị thương ?- ông Claymen ngạc nhiên

– Không vấn đề gì! Chúng ta đi thôi!

Mặt Hân đỏ bừng, cơn giận cũng vì ngượng ngùng mà giảm đi nhiều, cuối cùng vẫn là tức giận quá cô quên mất lí do mình đến đây, vội vàng nói:

– Mau thả em xuống!

Tùng mỉm cười, cuối cùng cũng thả Hân xuống nhưng bàn tay vẫn nắm tay cô thật chặt, cô vừa muốn giằng tay lại thì anh đã nắm càng chắc hơn, cúi xuống bên tai cô thì thầm nói:

– Nào nào…có chuyện gì để trở về rồi nói! Không nên để ba mẹ thấy em giận anh!

Hân hừ một tiếng cuối cùng cũng ngoan ngoãn để yên cho Tùng nắm tay, Tùng trong lòng âm thầm vui vẻ nhưng sắc mặt lại cố ra vẻ nghiêm nghị:

– Cười đi xem nào! Mặt em thật giống trái bí ngô!

Hân trừng mắt nhìn Tùng, mặt càng phi thường hồng tức giận, nhăn nhó cuối cùng cũng nặn được nụ cười ha ha đến tội nghiệp, có bao nhiêu chiếc răng nho nhỏ đều lộ ra cả.

Phụt!

Tùng thiếu chút nữa thì sặc ra tiếng cười, nhìn mặt Hân ngộ nghĩnh đáng yêu giống con khỉ nhăn nhó làm anh thật khó nhịn, cố gật đầu một cái hài lòng:

– Tốt lắm! Đi thôi!

Cầm tay cô bước đi, trong lòng anh chỉ muốn cười thật lớn! Ông Claymen một bên thì đã sớm không thể nhịn được cười, lấy tay che miệng.


Trước Sau