Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 64


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 64

Tùng hết sức khổ sở mới lôi được Hân từ ngọn cây xuống đất… Sau đó lại một phen mặt đỏ phừng phừng tức giận vì khắp người cô đã lấm lem bùn đất, hình như còn có cả mùi hôi của gà gô nữa. Anh mất nguyên cả buổi sáng chỉ để càu nhàu Hân đi tắm rửa và ăn uống cho tử tế… Hân thì liên tục cười khổ nhăn nhó đến tội nghiệp, người làm trong biệt thự thì lại muốn cười nhưng cũng cố nhịn cười, nhìn mặt ai kia giống như thiên lôi làm sao có người dám trút thêm dầu vào lửa…

Đến 10h hai người mới lên xe đi đến bệnh viện…. Cũng may có ông Claymen đã đến đó từ sớm giúp ông Văn Quý.

Minh Tùng gương mặt lộ rõ vẻ trầm trọng:

– Em biết phải vào bệnh viện thăm mẹ mà lúc nào cũng ham chơi như thế đấy!

Hân cúi mặt, cô len lén nhìn anh:

– Em xin lỗi…

Cô lí nhí nói

Tùng hừ một cái, nhìn xuống đỉnh đầu Hân chỉ muốn bật cười nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại không cười… Cô nàng này được anh nuông chiều quá thành quen, bây giờ cũng cần phải chỉnh đốn lại rồi!

Vừa bước ra khỏi xe, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, sương cũng đã tan bớt so với buổi sáng nhưng dường như vẫn thật lạnh… Hân vừa rụt hai vai ngay lập tức một luồng ấm áp đã phủ lên vai cô… Tùng từ tốn choàng áo khoác lên vai Hân, ôm lấy vai cô, mặt anh vẫn hằm hằm:

– Đã bảo em mặc áo khoác mà chẳng bao giờ chịu nghe!

Nhận thấy gương mặt anh vẫn chưa hết giận, Hân khẽ nói:

– Cảm ơn anh!

Hôm nay cô sẽ ngoan ngoãn đặc biệt vậy, Hân thở dài. Hic, người gì mà giận dai thế! Anh giận cô…suốt 2 tiếng đồng hồ rồi ))!!!!

Tùng nhìn mặt Hân thật muốn cười to vài tiếng nhưng cuối cùng cũng dằn lại được… Nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau bước vào bên trong. Trên hành lang dài, hai người gặp rất nhiều người, điều làm Hân chú ý nhất chính là hình như cô y tá nào cũng quay lại nhìn hai người, chính xác là nhìn cái tên họa thủy kia, nhiều ánh mắt dường như chẳng buồn che giấu giống như muốn lột hết cả da mặt của anh.

Hân hừ một tiếng tức giận, bàn chân bé nhỏ làm như vô tình đá Tùng một cái. Tùng bị đau liền nhăn mặt, vừa quay lại đã nhận thấy mặt Hân phùng phỉu như một cái bánh bao thiu, anh hét lên:

– Ngọc Hân, sao em lại đá anh ?

Hân lại càng làm ra vẻ vô tội, bĩu môi một cái rõ ràng, đá thêm một cái nữa, không thèm nhìn đến anh, co giò xăm xăm đi lên trước.

Tùng híp mắt nhìn cái bóng Hân đang đi càng lúc càng nhanh, cô nàng này, lại tức giận cái gì nữa đây! Vừa suy nghĩ đến đây, một tiếng nói đã vang lên bên cạnh

– A! Chào anh!

Tùng vừa quay sang đã nhìn thấy cô y tá hôm qua đã giúp anh băng bó, liền mỉm cười:

– Chào cô!

Cô y tá giống như mở cờ trong bụng, cười tươi rạng rỡ:

– Vết thương của anh ổn rồi chứ ?

– Cảm ơn cô! Vết thương đó đâu có vấn đề gì! – Vừa nói anh vừa nhìn lên phía trước, Ngọc Hân đã quay lại

nhìn hai người, gương mặt vì kiềm chế mà đỏ bừng, cô chỉ còn thiếu nước nắm guốc ném về phía này mà thôi!

Cô y tá cũng nhìn theo hướng mắt anh đi tới Ngọc Hân, không khỏi cười khổ:

– Cô ấy…không sao chứ ?

Tùng thở dài:

– Tôi nghĩ là cô ấy đang rất sao đấy! Tôi xin phép đi trước!

Tùng vừa nói đã vội bước đi… Tiếng cô y tá nhìn theo anh có vẻ nuối tiếc:

– Vâng…chào anh…

Tùng vừa bước tới Hân đã xoay người đi thẳng. Xí! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời…

Chẳng mấy khó khăn Tùng đã bước đi được bên cạnh Hân, tóm lấy vai cô, anh thở dài:

– Hân, em không thể tức giận với mọi người anh chỉ nói chuyện và gặp qua được!

Hân im lặng, Tùng nhìn xuống đỉnh đầu cô:

– Cuộc đời này anh sẽ không có một người phụ nữ nào khác ngoài em… em đã hứa tin tưởng anh mà đúng không ?

Hân cũng không chống cự, cô chỉ thở dài, tại sao lại cư xử trẻ con như vậy chứ ? Mỗi lần nhìn thấy anh thân thiện với những cô gái khác, trong lòng cô giống như từng chồng từng chồng cảm xúc đè nặng lên nhau… Trước kia kể cả khi cô nhìn thấy anh và Tiên Dung cũng còn có thể dễ dàng chấp nhận hơn thế, tại sao bây giờ cô hành động như một đứa trẻ không biết nên làm gì cho đúng, lúc nào cũng nổi nóng vô cớ, lúc nào cũng tức giận vu vơ… Trong khi hình như Tùng chẳng làm gì sai cả!

Liếc anh một cái sắc như dao, cô hừ một tiếng:

– Thế nếu sau này nếu con chúng ta là con gái thì sao ?

Tùng chớp chớp mắt, hai bên gò má Hân đã hồng hồng, anh bật cười, càng ôm chặt lấy vai Hân, anh hồn nhiên cúi xuống hôn lên má cô:

– Đồ ngốc! Con gái là con gái, tại sao lại có thể so sánh với phụ nữ được!

– Cũng đúng…- Hân cau cau mày

Tùng lại càng ngả ngớn thì thầm bên tai cô:

– Vợ yêu, có phải…vợ có rồi không ?

Mặt Hân chợt nổ bùm, toàn thân bị dọa muốn nhảy dựng lên, cô nhìn anh bối rối:

– Có…có gì ?? Anh đừng nói linh tinh!!!

Chuyện xấu hổ như vậy sao anh có thể nói dễ dàng thế chứ !

Tùng cười lớn:

– Ha ha! Vợ yêu, rất đáng nghi nha! Không thể được! Tí nữa chồng sẽ đưa vợ đi khám!

Hân tức giận tóm lấy áo anh:

– Em đã bảo là không mà!! Anh có phải tên ngốc không ?

Tùng vẫn dường như không muốn để ý tiếng Hân phản đối bên tai, vẫn cười đến vui vẻ.

****************

Khi Tùng và Hân bước vào phòng bệnh 502, trong phòng chỉ còn bà Kim San và ông Claymen. Nhìn thấy hai người, ông Claymen mỉm cười rồi đứng dậy chào.

Tùng và Hân bước lại gần ngồi xuống bên giường bệnh, bà Kim San sắc mặt dường như đã khá hơn, bà đã ngồi dậy và còn cười rất tươi:

– Cả hai đứa cũng đều tới đây sao ?

Tùng nhìn bà dường như có vẻ gầy đi, trên gương mặt cũng lộ ra nhiều nét tiều tụy:

– Mẹ đỡ hơn chưa ?

Bà Kim San gật đầu:

– Không còn đau nhiều nữa! Công việc bận rộn, con cũng tới đây làm gì ? Đâu phải bệnh gì nghiêm trọng!

Tùng mỉm cười:

– Chẳng phải con đã đến rồi sao ? Mẹ nên chịu khó nghỉ ngơi, con sẽ ở đây tới khi mẹ khỏi hẳn!

Đối với bà, từ nhỏ anh đã quen với thái độ nghiêm khắc và lúc nào cũng nghiêm túc… Công việc cuốn lấy bà, thời gian cho một cái mỉm cười với anh cũng không có. Mặc dù đã có lúc anh cảm thấy oán trách, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của bà nhưng đến bây giờ thì anh lại có cảm giác, bà thật cô đơn! Anh thậm chí đã quên mất sự âu yếm của một người mẹ là như thế nào, bà Kim San thời gian dành cho anh nhiều nhất chính là dạy dỗ, nhưng đến bây giờ anh không còn muốn trách bà nữa… Suy cho cùng bà cũng là mẹ của anh…

– Cảm ơn con!- bà Kim San nói, trong ánh mắt dường như có vài tia buồn bã, lại nhìn lên Ngọc Hân- Con đi đường có mệt không ?

Hân dường như có điểm giật mình, đối với sự thân thiện của bà hơi bất ngờ, lúng túng:

– Con… con ổn!

– Vậy thì tốt! Đám cưới đã sắp đến gần mà mẹ lại bị bệnh ảnh hưởng đến hai đứa!

Hân nhìn bà cười, hình như bà cũng thật đáng thương:

– Mẹ đừng nói thế! Sức khỏe là quan trọng, đám cưới lúc nào cũng có thể tổ chức!

Nhìn quanh không thấy ông Văn Quý, Minh Tùng hỏi:

– Ba đi đâu rồi ?

Ông Claymen mỉm cười:

– Ông chủ đã đi gặp bác sĩ Parker!

Tùng nhíu nhíu mi cuối cùng đứng dậy, nhìn Hân nói:

– Hân, em ở đây với mẹ! Anh và ông Claymen cùng đến gặp bác sĩ xem sao!

– A…vâng!- Mặc dù với bà Kim San, cô còn cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn đồng ý.

Minh Tùng và ông Claymen đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người phụ nữ, một già một trẻ… Không khí chợt trở nên ứ đọng, bối rối! Hân cũng không biết mình nên nói gì với bà Kim San. Ấn tượng của cô về bà chính là một người rất nghiêm khắc, và người đó…hình như chưa bao giờ yêu quý cô cả! Người mà bà muốn Minh Tùng lấy không phải là cô mà là Tiên Dung!


Trước Sau