Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 66


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 66

Những ngày sau đó, sức khỏe của bà Kim San hồi phục khá nhanh… Ngày ngày Hân đều vào bệnh viện cùng bà tán gẫu… Cô nhận ra bà cũng không quá khó gần, cũng không phải là người khó tính như cô từng tưởng tượng… Mặc dù với cô bà luôn giữ khoảng cách, không nói quá nhiều, câu chuyện giữa hai người chỉ là những câu chuyện phiếm, nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi. Cô thực sự cũng không dám mong hai người sẽ một ngày thân thiết hơn nữa, với bà có lẽ cũng đã là một sự cố gắng đến giới hạn…

Ông Văn Quý cũng ngày đêm ở bệnh viện, những lúc không nhìn thấy bà, ông liền lo lắng không thôi, nhưng chỉ cần bốn ánh mắt nhìn nhau, ngay lâp tức bà Kim San sẽ nói những lời có gai mà ông phải cố hết sức mới nhịn xuống được… Cuối cùng thì giữa hai người cũng không có thêm trận cãi nhau nào, chỉ có bà Kim San châm chọc và ông Văn Quý thì mặt đỏ phừng phừng đứng yên một chỗ… Không thể biết được ai cố chấp hơn ai, cũng không thể biết được ai trẻ con hơn ai… Hân chỉ biết thở dài, thỉnh thoảng lại động viện ông cố gắng lên, ông Văn Quý cũng chỉ cười hiền, trong lòng ông dường như cũng có rất nhiều lo lắng…

Tất cả mọi người đều cố gắng để bà Kim San tránh tiếp xúc với công việc, mọi ngày những lời bà nghe được đều là Advanced Travel đang rất ổn, bà chỉ nhíu mày, cũng không hỏi thêm nhưng Hân biết trong lòng bà đang sốt ruột lắm rồi… Cô cũng nhận thấy mỗi ngày đều có một vài người đàn ông đến tìm Minh Tùng, sắc mặt anh có vẻ rất nghiêm trọng, hình như có liên quan đến việc anh quay lại Advanced Travel nhưng anh vẫn phân vân, không muốn đồng ý…

Sáng nay trên đường đến bệnh viện, Hân để ý sắc mặt Tùng, suốt chặng đường đi, anh chưa hề nói câu nói, hai bên lông mày lúc nào cũng nhíu chặt đầy suy tư… Thực ra cô rất muốn nói với anh rằng anh có thể quyết định như ý mình, không cần phải lo lắng đến cô… Cô biết anh đang phân vân, không muốn trở lại Advanced Travel vì không muốn cuộc sống của cô sau này sẽ giống như ba mẹ anh… Anh đã mất nhiều năm như vậy, hao tổn nhiều tâm tư như vậy chỉ để rời đi, bỗng nhiên một ngày lại phải tự động trở về… Điều này cô biết với anh không hề dễ dàng. Bản thân cô cũng không dễ bao dung hơn là bao, nếu anh trở về Advanced Travel, cuộc đời cô thực sự sẽ bước sang một trang mới, không còn những tự do như trước, cuộc sống của cô sẽ có thêm một thứ chắn ngang… Muốn khuyên anh đồng ý nhưng trong thâm tâm cô lại không mong muốn điều đó… Hân thở dài…

Vừa đến bệnh viện, đúng lúc hai người bước tới, ông Văn Quý cũng vừa bước từ phòng ra, gương mặt đỏ bừng bừng, chứng tỏ hai ông bà lại vừa có những phút giây không dễ chịu…

Ông bước đến, cố gắng mỉm cười:

– Hân, con vào với mẹ… Còn Tùng, theo ba đến gặp bác sĩ Parker, hình như tình trạng của mẹ con có chuyển biến xấu đi!

– Vâng!- Tùng gật đầu rồi bước theo ông Văn Quý

Hân nhìn theo bóng hai người đi khỏi rồi với đẩy cửa bước vào phòng… Bà Kim San đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, bà đang chờ đầu dây bên kia nói, gương mặt nhợt nhạt của bà tỏ ra lo lắng rõ rệt.

– Được! Cậu hãy đến đây ngay !- Bà nói ngắn gọn rồi tắt máy

Vừa quay lại đã nhìn thấy Ngọc Hân bước vào, bà mỉm cười:

– Con đã đến rồi!

– Vâng!- Hân ngồi xuống bên giường- Hôm nay mẹ thấy khá hơn chưa ?

– Mẹ khỏe rồi! Ba con và Tùng đi rồi chứ ?

Hân gật đầu:

– Vâng, hai người đã đến chỗ bác sĩ Parker

Bà Kim San gật gù:

– Vậy thì tốt…

Hân hơi ngạc nhiên, cũng không hiểu trong ý của bà là gì nhưng cũng không hỏi thêm… Hai người ngồi nói chuyện phiếm được 10 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hân đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài cửa là một người đàn ông người Mỹ cao lớn. Anh ta mặc một bộ vest lịch sự và đeo một cặp kính rất trí thức.

– Xin lỗi…Tôi đến tìm bà Kim San…- Anh ta mỉm cười

– A….- Hân vừa định nói thì đã có tiếng bà Kim San vang lên

– Rick, cậu mau vào đây !

Hân đứng tránh sang một bên để Rick bước vào, anh ta lịch sự hơi cúi đầu :

– Cảm ơn quý cô !

Rick ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bà Kim San liền mỉm cười với Hân :

– Giới thiệu với con đây là Rick trợ lý riêng của mẹ, còn đây là Ngọc Hân con dâu tương lai của tôi !

Rick gương mặt nở thành một nụ cười rạng rỡ :

– Bên trong tập đoàn đồn đãi rất nhiều về vợ chưa cưới của cậu Shane, hôm nay được gặp mặt thật hân hạnh ! Đúng là một…cô bé xinh đẹp !- Rick cười ha ha, nói chung người Châu Á luôn luôn là bé nhỏ.

Cô bé xinh đẹp ? Hân chớp chớp mắt, cô đã 24 tuổi rồi nha, đâu phải là một cô bé. Vừa định phản bác thì bà Kim San đã mỉm cười :

– Rick, cậu bớt đùa đi !

Quay sang Hân :

– Con đi lấy cho cậu ấy một cốc cà phê !

Hân trừng mắt nhìn Rick rồi cũng khẽ gật đầu :

– Vâng !

Cánh cửa vừa đóng lại, Rick vẫn còn nhìn theo :

– Cô ấy thật dễ thương, người Châu Á quả nhiên vừa bé nhỏ lại vừa đáng yêu !

Bà Kim San cốc lên anh ta một cái đau điếng :

– Đó là con dâu tương lai của tôi !

Ánh mắt đã lộ vẻ nghiêm khắc, Rick vội cười trừ :

– Tổng giám đốc, tôi đã biết !

– Cậu mang tài liệu Advanced Travel mấy ngày qua đến cho tôi chứ ?

– Vâng, các cổ đông đều đang rất lo lắng việc tổng giám đốc nhập viện ! Khi nào thì tổng giám đốc sẽ xuất viện ? Thực sự bên SmartMart đang làm rất căng !

Rick vừa nói vừa lôi trong cặp ra một tập tài liệu rất dày đầy những chữ. Bà Kim San ra lệnh :

– Đưa kính cho tôi !

Rick nhanh nhẹn với tay lấy cặp kính để trên bàn, bà Kim San vừa đeo kính, gương mặt đã chăm chú vào tập tài liệu trong tay.

– Mọi chuyện vẫn giải quyết tốt đẹp chứ ?

Rick gật đầu :

– Nhờ có bên A&T giúp đỡ nên SmartMart dù là cố gắng cũng không còn làm khó dễ được chúng ta ! Một số dự án bên Singapore đang bỏ dở, rất cần tổng giám đốc quay về !

– Ừ…- Bà Kim San nhàn nhạt nói, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu

Đọc xong tài liệu, bà Kim San cẩn thận dặn dò Rick từng chút một những công việc cần giải quyết… Đột nhiên một cơn đau bụng nhói lên làm bà gập người nhăn mặt

Rick đỡ lấy bà cuống quýt :

– Tổng giám đốc !

Bà Kim San thở mạnh, cơn đau đang nhói lên nhưng cũng đi qua rất nhanh, bà yếu ớt nói :

– Cảm ơn cậu, tôi không sao !

– Tổng giám đốc ! Tình hình này công việc sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của bà !

Bà Kim San ngả lưng đợi cơn đau qua đi, bà thở ra :

– Không có vấn đề gì ! Bệnh này cũng không có gì nghiêm trọng, rồi sẽ khỏi thôi !

Rick nhìn bà một lúc rồi cuối cùng cũng nói :

– Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị có rất nhiều ý kiến muốn cậu Minh Tùng tạm thời quay về Advanced Travel, theo như tôi biết đã có một số người đến thuyết phục cậu chủ !

– Cái gì ?- Bà Kim San sắc mặt thay đổi, bà mím môi giận dữ- Là ai ?

Rick thấy bà tức giận, vội nói :

– Tổng giám đốc ! Chuyện này cũng không có gì xấu ! Chẳng phải bà luôn muốn cậu chủ một ngày sẽ kế nghiệp ở Advanced Travel sao ? Cũng nên để cậu chủ tham gia vào công việc ở Advanced Travel rồi !

Bà Kim San lại càng giận dữ, bà hét lên :

– Tôi không cho phép ! Vài ngày nữa tôi sẽ xuất viện, bảo bọn họ không được phép đến gặp con trai tôi !!!

– Tổng giám đốc !- Rick bất đắc dĩ thở dài

Bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng người :

– Bà vẫn còn ham muốn quyền lực đến thế sao ?

Bà Kim San và Rick cùng quay lại đã nhìn thấy ông Văn Quý và Minh Tùng đứng ở cửa từ lúc nào, gương mặt Tùng có vẻ không tốt mà ông Văn Qúy thì mặt đã đỏ bừng giận dữ, hai tròng mắt đã muốn long lên.

Rick vội vàng đứng dậy :

– Ông chủ, cậu chủ !

Ông Văn Quý hét lên :

– Ai cho phép cậu đến đây ? Cậu có biết bà ấy đang bệnh nặng cần tránh xa công việc không ?

– A….- Rick kêu lên, không biết làm sao giải thích… Một bên là bà chủ, một bên ông chủ, anh thực sự là không biết phải làm thế nào cho đúng.

– Là tôi gọi cậu ấy đến !- Bà Kim San lạnh nhạt nói- Rick ! Cậu về đi! Việc tôi dặn nhớ cho kĩ!

– Vâng, tổng giám đốc!

Biết rõ ràng sẽ xảy ra chiến sự, Rick nhanh nhẹn chào tất cả rồi bước ra thật nhanh trước khi phải chịu tên bay đạn lạc. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là phận làm thuê, những chuyện thế này tránh đi thì hơn.

Vừa tầm Rick đi ra cũng là lúc Ngọc Hân cầm cốc cà phê quay lại, nhìn thấy anh ta đi khỏi một cách vội vã, sắc mặt không tốt, cô định gọi theo nhưng lại thôi… Vừa bước vào phòng đã liền nhận thấy không khí thập phần không ổn giữa hai ông bà Văn Quý- Kim San…

Tùng quay lại nhìn cô, sắc mặt anh cũng không tốt:

– Em bỏ đi đâu vậy ?

– Mẹ bảo em đi lấy cà phê… Có chuyện gì thế anh ? Sao ba mẹ…?

Tùng thở dài:

– Được rồi….chúng ta ra ngoài đi…

Ôm lấy vai cô, hai người đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại…. Những lúc này, hãy để hai có không gian để tự giải quyết với nhau.


Trước Sau