Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 71


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 71

London café

Đây là địa điểm đã trở thành quen thuộc với Tiên Dung. Nam Thành mỗi khi sau khi mời cô đi ăn tối hoặc đi chơi, điểm cuối cùng dừng chân cũng chính là nơi này. London cafe là một quán cà phê với phong cách cổ kính lịch lãm, toàn bộ khung cảnh của quán đều là những cửa kính dày nhìn xuống những con đường nhộn nhịp phía dưới, trong quán luôn có tiếng nhạc không lời rất nhỏ về Hà nội trầm lắng dễ dàng đi vào lòng người… Lần nào đến đây cô cũng có cảm giác thoải mái…

Mọi chuyện giống như đã đi qua một thời gian quá dài, cô đã luôn đeo đuổi một thứ tình yêu vô vọng, để rồi bây giờ nhìn lại chợt nhận ra mình đã mất quá nhiều nỗi đau và nước mắt… Mất nhiều như vậy nhưng Minh Tùng chưa bao giờ yêu cô cả, một chút cũng không, ngoài những ấn tượng đầu tiên về cô, trong anh cô không còn là gì cả, một chút tồn tại lại cũng không có…

Đã có lúc cô ngu ngốc thầm nghĩ có khi nào Minh Tùng sẽ nhớ đến và gọi cho cô dù chỉ một cú điện thoại thôi hay chỉ một tin nhắn thôi nhưng không có, cô đã tan biến đi trong cuộc đời anh như một bọt biển… Sau tất cả những gì cô đã làm, sau tất cả tình cảm cô dành cho anh, với anh cô chỉ giống như một bọt biển…

Tự mắng mình là ngu ngốc nhưng cô vẫn không có cách nào ngăn cản bản thân mình nghĩ đến anh… Nghĩ đến anh đã là điều cô làm trong suốt mười mấy năm qua, bây giờ dù muốn cũng không thể ngay lập tức thay đổi. Mỗi buổi sáng điều đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là anh và trước khi đi ngủ, ánh mắt cũng không tránh khỏi buồn rầu khi nghĩ về anh… Cô thực sự không có lúc nào không nghĩ đến anh, dường như Tùng càng đối xử với cô tàn nhẫn và vô vọng bao nhiêu, càng xa vời với cô bao nhiêu cô càng nghĩ đến anh nhiều hơn, càng khát khao ở bên anh nhiều hơn…

Chấp nhận Nam Thành là một điều mà Tiên Dung có cảm giác mình đang chạy trốn, nhưng tất cả mọi người xung quanh cô đều nói anh chính là lựa chọn tốt nhất của cô… Bản thân cô cũng cảm thấy như vậy, Nam Thành là một người tốt, rất tốt, yêu cô chân thành và thật nhiều… Sự đau khổ của anh có lẽ cũng giống như sự vô vọng của cô với Minh Tùng, không ai ít hơn ai, có thể điều đó sẽ giúp hai người dễ dàng đồng cảm với nhau hơn chăng ?

Mỗi khi ở bên Nam Thành, cô luôn cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng của anh, cũng luôn cảm thấy anh đang chờ đợi cô, chờ đợi trái tim cô thực sự thuộc về anh… Nhưng Tiên Dung cũng có cảm giác điều đó khó vô cùng, trái tim cô đã đầy nghẹt hình ảnh của Minh Tùng đến mức cô luôn cảm thấy ngực mình nhói lên mỗi khi hít thở… Nỗi đau này thực sự cô không có can đảm tin rằng mình sẽ quên được, chỉ có thể cố gắng đè nén nó xuống mà thôi !

Nam Thành nhìn nét mặt Tiên Dung dường như đã khá hơn nhưng vẫn còn nét hơi nhợt nhạt… Cô chỉ vui cười khi ở bên anh, còn những lúc khác luôn là vẻ mặt lặng lẽ… Tất cả mọi người đều nói đó là vì sức mạnh của anh, sức mạnh cảm hóa trái tim cô ấy của anh… Nam Thành chỉ cười, anh biết rằng điều đó không thật… Anh có thể là một người quan trọng trong lòng Tiên Dung, nhưng so với vị trí của Minh Tùng là không thể… Cười khi ở bên anh chỉ là một cách thể hiện sự yếu đuối muốn chạy trốn bản thân của cô ấy, nhưng cô ấy càng muốn chạy thì anh lại càng muốn cô ấy phải đối mặt….

– Dung…- Nam Thành mỉm cười

Tiên Dung cũng ngước lên nhìn anh, mái tóc ngắn khẽ bay bay… thực sự kiểu tóc này hợp với cô ấy hơn, năng động và tươi trẻ.

– Vâng ?

– Cuối tuần này anh sẽ sang Mỹ !

Tiên Dung chớp chớp mắt :

– Anh đi công tác ? Sao ba nói chúng mình chuẩn bị đính hôn thì anh sẽ không cần đi đâu ?

– Vì sự việc lần này rất quan trọng !- Nam Thành nhìn Tiên Dung- Lần này là tiệc ra mắt tân tổng giám đốc mới của Advanced Travel… là Minh Tùng !

Nam Thành nói rất chậm, mỗi chỗ cần nhấn mạnh anh đều nói rất rõ ràng, ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên gương mặt Tiên Dung xem xét từng nét biểu hiện trên gương mặt cô… Một chút tái nhợt, nhưng nhiều nhất chính là ánh mắt ngỡ ngàng, gương mặt cô chợt đông cứng lại giống như một bức tượng thạch cao… Cô ấy vẫn còn quan tâm đến Minh Tùng quá nhiều ! Thực sự là quá nhiều ! Nam Thành cười chua chát…

Bàn tay của Tiên Dung bỗng nhiên run rẩy nắm chặt lại, gương mặt cũng càng lúc càng nhợt nhạt… Bản thân cô cũng biết rằng mình đang phản ứng quá mức, cô sẽ còn nghe tin về Minh Tùng rất nhiều lần, làm sao có thể lúc nào cũng như thế này… Anh ta chẳng phải đã nói rất rõ ràng, 1 chút cũng chưa bao giờ yêu cô sao ? Đúng ! Minh Tùng 1 chút cũng không hề yêu cô, Tiên Dung cười lạnh lẽo…

Hít một hơi cố gắng bình tĩnh lại, Tiên Dung gượng gạo đáp :

– Vâng !

Đưa ly nước cam lên uống một ngụm, Tiên Dung chỉ cảm thấy một vị nhạt nhẽo… Tất cả đã trở nên lạnh lẽo từ khi cái tên Minh Tùng được nhắc đến ! Cô không thể phủ nhận mình cảm thấy rất cảm động vì tình cảm của Nam Thành, nhiều lúc đã có cảm giác trái tim cô có thể quên đi tất cả để làm lại từ đầu, nhưng cũng có lúc cô lại cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo, vô vị nếu không có Tùng. Nỗi đau mất mát trong tim làm toàn thân cô run rẩy, căm giận, muốn được trút giận, muốn được phá phách muốn được nổi loạn… Cuối cùng là cô vẫn không có cách nào quên được Minh Tùng….

Nhìn ra bên ngoài qua khung cửa, con đường sáng chưng đèn điện, dòng người đi lại như mắc cửi… Bầu trời bên ngoài quá rộng lớn, Minh Tùng và cô cùng ở dưới một bầu trời này, đâu đó ở một phương trời xa xa, anh đang làm gì ? Đang cảm thấy hạnh phúc sao ? Hướng tầm mắt ra xa, cô có cảm giác như mình có thể vô tình nhìn thấy được gương mặt, được dáng hình mà trong lòng mình biết bao nhiêu năm nhung nhớ, cho đến tận bây giờ tình cảm vẫn như cũ, vẹn nguyên , nhưng người thì…đã không còn ở đây nữa rồi…

Một cảm giác nhói đau xẹt qua tim làm Tiên Dung chợt muốn ôm thật chặt ngực mình, nước mắt dường như lại muốn tràn ra khóe mi… Yên tĩnh quá, xung quanh cô mọi thứ giống như đang ngừng chuyển động, cô thực sự nhớ Minh Tùng, nhớ anh ta đến phát điên… Thời gian vừa qua thật sự với cô quá khó khăn ! Nếu không có Nam Thành cô đã không thể chịu đựng được đến bây giờ, nhưng Nam Thành vẫn như vậy, giống như bao năm qua không thể có được trái tim cô, đến bây giờ càng không thể thay thế được Minh Tùng….

Cô yêu người đàn ông kia, yêu anh ta đến dại khờ… Yêu đến mức trái tim cô sẽ tan vỡ nếu không được ở bên cạnh anh ấy…

Cảm xúc trong trái tim bé nhỏ của Tiên Dung trong phút chốc lại chỉ vì một cái tên mà bùng nổ, giống như một ngọn đuốc nhen nhúm, le lói những vết thương như những đốm than hồng. Những đốm than hồng chỉ cần một cơn gió thổi đến sẽ lại bùng lên, mạnh mẽ và đầy đau đớn…

Nam Thành nét mặt bình thản, anh không bỏ sót một cử chỉ, một biểu hiện nào trên gương mặt Tiên Dung. Ở bên cạnh cô quá lâu và hiểu cô quá rõ, nhiều khi anh có cảm giác điều đó thật bất hạnh… Nếu là trước kia anh sẽ dễ dàng coi đây là chuyện bình thường, Tiên Dung yêu Minh Tùng là điều dĩ nhiên… Nhưng bây giờ, anh đã cố gắng để làm mọi chuyện thật rõ ràng… Tiên Dung cũng đã nghe chính Minh Tùng nói rằng một chút tình yêu anh ta cũng không dành cho cô, một lời nói thật phũ phàng theo đúng nghĩa của nó. Tiên Dung cũng đã chấp nhận anh, thậm chí anh đã có cảm giác cô ấy cảm động vì anh….thế nhưng trái tim cô ấy vẫn như cũ đầy ắp hình ảnh và tình yêu dành cho Minh Tùng. Anh dường như không hề có chỗ trong trái tim của cô… Đây là điều duy nhất có lẽ anh đã tính sai…

Tình cảm con người vốn rất yếu đuối và dễ đổi thay nhưng cũng có thể rất mạnh mẽ và khó đổi thay, tình yêu của Minh Tùng dành cho Ngọc Hân là một ví dụ và tình yêu của Tiên Dung dành cho Minh Tùng cũng là một ví dụ khác… Anh đã nghĩ rằng bằng tình cảm của mình, hay ít nhất sự chân thành của mình sẽ làm Tiên Dung cảm động, làm cô ấy yêu anh hoặc ít nhất cũng sẽ không còn khó xử khi nhìn thấy Minh Tùng, nhưng hình như anh đã đánh giá mình quá cao… Thời gian qua, coi như là anh đã dùng hết tâm tư, mọi nỗ lực, mọi sự dịu dàng có thể, mọi thời gian để ở bên Tiên Dung, nhưng cô ấy vẫn như cũ, tình yêu dành cho Minh Tùng không hề giảm đi mà tình cảm đối với anh vẫn như cũ, giống như một kẻ nô bộc trung thành luôn đi theo cô ấy…

Nam Thành chợt cảm thấy trong tim mình khẽ nhói lên, nhức nhối, bàn tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt lại… Bây giờ Tiên Dung đã là vợ chưa cưới của anh, vì sao có thể mang gương mặt u buồn đến như vậy vì một người đàn ông khác ? Làm sao có thể ? Sự tức giận và ghen tị làm trong lòng Nam Thành nảy lên liên hồi, khác hẳn vẻ trầm tĩnh thường ngày… Mà Tiên Dung cũng đang chìm trong một tầng không gian khác, không để ý đến người đàn ông đang nhìn mình chăm chăm…

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Nam Thành trong ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh lẽo, thở một hơi thật dài, anh dường như không quan tâm nói :

– Em có muốn đi cùng với anh không ?

Ngắn gọn rõ ràng nhưng lại nhanh chóng kéo Tiên Dung về lại với hiện thực, toàn thân cô chấn động giống như đang nghe được một điều hết sức ngỡ ngàng. Gương mặt xinh đẹp từ từ quay lại nhìn Nam Thành, trong đáy mắt trong suốt lộ ra vài tia kinh ngạc, tròng mắt mở to giống như không tin.

Nam Thành mỉm cười :

– Dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, đây cũng là dịp tốt để gặp mặt các đối tác ! Anh nghĩ em nên đi cùng anh !

– Em…đi cùng anh ?- Tiên Dung ngạc nhiên hỏi lại

– Phải !

Nghĩa là…cô sẽ gặp lại Minh Tùng ! Nghĩ đến đây trái tim Tiên Dung bỗng đập nhanh rộn rã, cô sẽ gặp lại anh ấy…

– Dù sao sau này SmartMart và Advanced Travel sẽ còn nhìu dịp gặp mặt, em cũng không thể tránh Minh Tùng mãi được… Hãy đi cùng anh lần này !

Nam Thành dịu dàng nói, trong lòng thầm nghĩ Tiên Dung chắc chắn là đang mừng như điên khi nghe được lời này, cô ấy lại có thể làm lòng anh đau đến như vậy !

– Em….- Tiên Dung bối rối, tim cô vẫn đang đập loạn xạ trong lồng ngực…

– Quyết định như vậy đi !- Nam Thành lại làm như không để ý mỉm cười thân thiện

Tiên Dung vẫn ngơ ngác, hai gò má bỗng chốc dường như lại muốn hồng lên… Cô sẽ gặp được Minh Tùng thật sao ? Dù biết là không nên nhưng trái tim cô vẫn không cách nào khống chế được sự vui mừng khi nghĩ đến điều này… cô muốn gặp Tùng, muốn được nhìn thấy anh biết bao nhiêu…Thật sự là rất nhớ !!


Trước Sau