Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 73


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 73

Không gian trong phòng khách dường như có phần ứng đọng, chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ, mọi ánh mắt đều hướng về bốn con người đang nhìn và bước lại gần nhau… Từng người từng người tách đôi thành con đường nhỏ để Nam Thành và Tiên Dung bước đến… Hai ông bà Văn Quý- Kim San đang nói chuyện với khách đột nhiên cũng quay lại, gương mặt khẽ biến nhìn vào hai người vừa mới xuất hiện đã gây ra sự bàng hoàng…Phía kia của căn phòng, Minh Tùng vẫn một tay ôm lấy vai Ngọc Hân, một tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ sóng sánh, anh ngước mắt nhìn về phía bà mỉm cười… Lòng bà cũng nhẹ đi…

Minh Tùng khẽ nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười nửa miệng quyến rũ, anh nhìn thẳng vào ánh mắt Nam Thành dường như đang bắn ra tia lửa nhìn mình… Anh cũng muốn xem Nam Thành hôm nay là đến chung vui hay muốn cho anh một cái cảnh cáo! Nhìn sang Tiên Dung đang đi bên cạnh Nam Thành, tầm mắt của anh có chút ảo não… Ánh mắt cô ấy nhìn anh dường như vẫn không có gì thay đổi, chẳng phải hai người đang chuẩn bị đính hôn sao ? sau đó sẽ là đám cưới giống như anh và Ngọc Hân sao ? Vì sao ánh mắt cô ấy nhìn anh lại có nhiều bi thương như vậy ? Trong lòng không khỏi có nhiều cảm thán… Ngọc Hân vừa vặn ngước mắt lên đã nhận thấy ánh mắt Minh Tùng phức tạp nhìn Tiên Dung, cuối cùng thì anh vẫn không thể hờ hững với cô ấy… Nhưng trong lòng cô đang mong chờ điều gì ? Thực sự muốn Tùng hờ hững với Tiên Dung sao ? Không! Rõ ràng là trái tim cô không đủ ích kỉ như thế, nhưng lại cảm thấy không vui, chẳng phải vì ích kỉ mà cảm thấy không vui sao ?

Tiên Dung bước chân chệch quỹ đạo đã lâu, lại càng bị nụ cười của Tùng làm cho run run, trái tim không tự chủ đập nhanh vài nhịp… Nam Thành ánh mắt lại càng nhiều hờn giận, Minh Tùng, rốt cuộc thì anh ta vẫn cứ muốn phải đối đầu với anh sao ?

4 con người, mỗi người chạy theo một suy nghĩ miên man… Nhưng trong lòng đều tự cảm thấy không cách nào thoải mái… Khoảng cách càng rút ngắn lại thì những phân vân lại càng nhiều. Đây là lần đầu tiên, sau một thời gian rất dài, 4 người trong cùng một sàn diễn mới cùng đối mặt với nhau… Ngay từ khi bắt đầu đã là…một màn kịch rất dài…và cần một cái kết trọn vẹn…Đó có thể là một đại kết cục cũng có thể sẽ mở ra một màn diễn mới… Mọi chuyện đều được quyết định khi bốn ánh mắt đã thực sự chỉ còn gần trong gang tấc…

Đứng cách Minh Tùng và Ngọc Hân hai bước chân, Nam Thành chợt dừng lại, bàn tay cũng giữ chặt lấy Tiên Dung dường như đang muốn bước theo mong muốn càng đến gần sát hơn với Minh Tùng… Gương mặt xinh đẹp của Tiên Dung bỗng trở nên có phần nhợt nhạt, ánh mắt nhìn Tùng lại chất chứa càng nhiều nỗi lòng, bờ môi khẽ run run… Bước chân nếu không vì Nam Thành một bên giữ lại, chắc cô đã bước thẳng đến chỗ anh mà ôm chầm lấy thân hình đã làm cô nhung nhớ biết bao kia…

Minh Tùng khẽ nheo mắt nhìn Tiên Dung dường như có vẻ không hài lòng, cũng có phần bất ngờ, nụ cười trên môi anh gượng gạo… Phản ứng của anh vào trong mắt Ngọc Hân lại trở thành một loại ý nghĩ khác, anh còn quan tâm đến Tiên Dung nhiều như thế sao ? Mặc dù biết rằng điều đó cũng là đúng và nên như vậy, nhưng Ngọc Hân vẫn có cảm giác trong lòng không thỏai mái, ánh mắt Tiên Dung nhìn Tùng cũng không bình thường tí nào…

Xung quanh đã xuất hiện một vài tiếng ồn ào bàn tán.

– Nhìn cô ta kìa… Có chồng tương lai còn nhìn người khác bằng ánh mắt đưa tình thế kia!

– Tôi nghe nói cô ta đã yêu thầm cậu Shane rất lâu rồi!

– Anh chàng đi bên cạnh cũng thật tội nghiệp… Ai bảo gia thế không bằng người ta, phải nhờ cậy vào ông Văn Đình!

– Có ngày sẽ bị cô ta cắm sừng không chừng!

– Cậu Shane không yêu cô ta cũng phải!

– Đúng! So với cô ta thì vợ cậu Shane bây giờ tuyệt hơn nhiều!

…………………………

Nam Thành bên tai vang lên những lời bàn tán làm bên tai anh chán ghét, trong lòng cũng vì tức giận mà nổi cơn sóng gió rất nhiều… Tiếng anh càng thêm đe dọa người bên cạnh:

– Dung!

Mặc dù rất nhỏ nhưng sự lạnh giá trong đó dường như đã lên cao độ, Tiên Dung khẽ giật mình, nhưng càng cố lấy lại bình tĩnh bao nhiêu thì lại càng cảm thấy mất bình tĩnh bấy nhiêu, cô không có cách nào tự chủ khi đứng trước Minh Tùng, hoàn toàn không có cách!

Đột nhiên, Minh Tùng bật cười ha hả, bàn tay đưa ra hướng tới Nam Thành:

– Chào cậu!

Nam Thành cũng khẽ cười, hờ hững nhận cái bắt tay của Minh Tùng:

– Chào cậu! Chúc mừng cậu nhận chức tổng giám đốc Advanced Travel! Cậu rất xứng đáng!

Những lời chúc mừng đã sớm được nói ra không còn mấy vui vẻ.

– Cảm ơn cậu! thật không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau sớm như vậy ! Càng không ngờ cậu lại là đại diện của SmartMart! Hôm nay thực sự cậu đã mang đến cho tớ những hai niềm vui lớn!

– Hai niềm vui lớn ? Tớ không nghĩ mình lại nhiều may mắn như vậy !- Nam Thành cười

– Thứ nhất cậu đại diện SmartMart đến đây chứng tỏ chúng ta đã bỏ qua được những hiềm khích xưa! Chúng ta lại là bạn cũ, tớ rất hi vọng có thể sẽ có những hợp tác tốt đẹp trong tương lai khi cậu trở thành tổng giám đốc SmartMart!

Xung quanh chợt vang lên những tiếng ồ khe khẽ, mọi con mắt nhìn vào Nam Thành đã có nhiều biến đổi…

Nam Thành ánh mắt càng phức tạp nhìn Minh Tùng, muốn anh phải cảm ơn vì anh ta cứu vãn danh dự cho anh thì vẫn còn xa lắm! Hợp tác trong tương lai thì chắc chắn rồi, còn phần tốt đẹp, anh không dám nhận! Nam Thành cười lạnh giá:

– Tớ cũng rất mong được như vậy!

Minh Tùng nhìn sang Tiên Dung đứng bên cạnh cúi đầu không dám ngước lên.. Dù không nhìn thấy nét mặt cô nhưng anh cũng biết cô đang run rẩy. Phân vân một chút cuối cùng mới lên tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ:

– Chào em!

Tiên Dung giật mình, ngước lên nhìn Minh Tùng có phần ngơ ngác, hai gò má đã trở nên nhợt nhạt. Minh Tùng nhíu nhíu mi, nhưng giọng nói vẫn đều đều:

– Em vẫn khỏe chứ ? Nghe nói hai người sắp đính hôn! Xin chúc mừng!

Đính hôn ? Chúc mừng? Tiên Dung toàn thân đờ đẫn giống như bị đóng băng…. Dù đã nghe những điều này đến cả trăm lần, nhưng chưa lần nào cô cảm thấy đau đớn như vậy… Những lời nói như vậy vì sao có thể nói ra từ miệng của anh, những lời như có gai đâm vào lòng cô như vậy vì sao anh có thể nói ra ?

Ánh mắt Tiên Dung nhìn Minh Tùng đau đớn, những bi thương buồn khổ trong lòng cô giống như những trái bom thực sự đã tích tụ quá lâu ngày… Cô không muốn đính hôn cũng không cần anh chúc mừng, người cô muốn lấy duy nhất chỉ có mình anh thôi, anh không hiểu sao ? Nhiều năm như vậy mà một chút cũng không hiểu sao ?

Nước mắt đã kìm nén biết bao lâu bỗng tràn ra trên khóe mi, một giọt rồi hai giọt nóng hổi đua nhau chảy xuống gò má xinh đẹp, Tiên Dung nhìn Minh Tùng không dứt, thực sự nếu không vì Nam Thành đang giữ chặt, cô rất muốn được chạy đến ôm chầm lầy anh… Vì sao anh lại xa cô đến vậy ? Chỉ có hai bước chân thôi…hai bước chân thôi…gương mặt ở gần cô trong gang tấc, thân hình cao lớn của anh ở ngay trước mắt cô, mùi hương của anh lởn vởn quanh mũi cô… Anh ở gần cô đến vậy nhưng sao lại xa đến thế ?

Mọi thứ đều dường như biến mất trước mắt Tiên Dung, trong lòng cô chỉ còn tồn tại nỗi đau và trước mắt là người đàn ông mà cô yêu thương…

Không gian trong phòng giống như ngừng trôi, mọi ánh mắt nhìn về phía Tiên Dung kinh ngạc, nhiều người dường như không dám tin vào mắt mình, một vài s trôi qua dường như bất kì ai cũng không muốn nghĩ đến bất kì điều gì, chỉ có sự kinh ngạc và kinh ngạc…

Minh Tùng nhìn Tiên Dung, gương mặt anh khẽ biến, nụ cười trở nên cứng ngắc… Nam Thành một bên lại càng thêm kinh hoảng, nhìn chằm chằm vào Tiên Dung đang để mặc nước mắt của mình rơi xuống như mưa trước ánh mắt của bao nhiêu người, cô ấy thực sự…không quan tâm đến sự có mặt của anh sao ? Không coi anh ra gì sao ?

Tiên Dung khẽ chao đảo, bờ môi cô run rất nhẹ, Nam Thành vội vã đỡ lấy cô, ánh mắt tỏa nhiều đau thương cũng phẫn uất… Tiếng xôn xao càng lúc càng rộ lên…

Minh Tùng đứng im giống như đang phải chịu một chấn động lớn, vừa muốn bước lên thì Ngọc Hân đứng bên cạnh anh đã bước lên trước, cô nhìn Nam Thành mỉm cười:

– Hình như cô ấy đang bị ốm! Bên trên có phòng trống, tôi sẽ đưa cô ấy đi nghỉ một chút! Anh không phiền chứ ?

Nam Thành ngạc nhiên vài s rồi cũng mỉm cười:

– Vâng! Cô ấy đang ốm mà tôi thì bất cẩn quá! Làm phiền rồi!

– Không có gì!- Ngọc Hân mỉm cười thân thiện, bàn tay đỡ lấy Tiên Dung đang mềm nhũn vô lực, gọi hai người hầu gái tới đỡ lấy Tiên Dung dắt đi mà Tiên Dung cũng không phản kháng, ánh mắt hướng về người đàn ông đang đứng im một chỗ, ánh mắt càng lúc càng phức tạp…Bàn tay bé nhỏ vừa vươn ra, muốn hướng tới chạm lên gương mặt anh, nhưng chỉ còn cách anh vài cm đã bị đưa đi…

Từng cử chỉ đều không thoát khỏi ánh mắt mọi người trong căn phòng, mọi người đều một phen kinh hãi…

Minh Tùng rời ánh mắt khỏi Tiên Dung hướng đến dáng người đi bên cạnh… Ngọc Hân, dường như anh lại làm cô ấy không vui nữa rồi, trong lòng không khỏi thở dài….

Một lúc lâu sau, trong phòng mới rộ lên những lời bàn tán.

– Cô ta như vậy là ý gì ?

– Sắp đính hôn rồi mà còn tình ý với cậu Shane như vậy !

– Cũng may là cô Ngọc Hân kịp thời giải vậy ! Không thì không biết cô ta sẽ làm nên loại chuyện gì nữa !

– Haizzz ! Tiểu thư của SmartMart sao lại như vậy ?

……………………………………

Rất nhanh chóng, mọi ánh mắt lại hướng về phía Nam Thành đang đứng đó, nụ cười vẫn không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt dường như đã thay đổi…

Ông Văn Qúy chợt nói nhỏ bên tai bà Kim San :

– Bà thử lên tầng xem thế nào ? Cẩn thận vẫn hơn !

Bà Kim San nhíu nhíu mi rồi cũng gật đầu :

– Được !

Biết là mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì, nhưng không ngờ lại tệ như vậy…


Trước Sau