Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 75


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 75

Giữa bữa tiệc ồn ào, mọi ánh mắt đều chăm chú vào hai người đàn ông trẻ đang nói chuyện với nhau khá thân mật. Một người dáng người cao cao, gầy mảnh khảnh, cặp kính trí thức, nụ cười như có như không; một người dáng người cao lớn, thân hình mạnh mẽ, nụ cười lại càng thêm hút hồn… Trong một câu chuyện tưởng như vui vẻ, nụ cười chưa bao giờ ngừng nhưng trong đáy mắt cả hai đều dường như có nhiều bão tố…

– Chúc mừng cậu!- Minh Tùng mỉm cười

Nam Thành vẫn như cũ không biểu cảm, đáy mắt một mảnh tĩnh lặng lạnh giá:

– Tớ có gì đáng được chúc mừng sao ?

Giọng Nam Thành châm biếm cao độ…. Chúc mừng ? Anh có gì đáng để được chúc mừng ? Sinh ra trong một gia đình tan vỡ, chứng kiến quá nhiều đau khổ tai ương… Những gì bản thân anh đã cố gắng để có được ngày hôm nay đều phải đánh đổi bằng nước mắt, bằng chính tính mạng của mình… Làm sao có ai biết được cuộc đời của anh đã trải qua biết bao nhiêu lang bạt, thế nhưng vì sao đến lúc này lòng anh trống rỗng…. Tiên Dung, cô ấy không yêu anh, một chút cũng không yêu anh! Trái tim anh lại vì điều đó mà cảm thấy đau đớn, cảm thấy tràn ngập hận thù!

Minh Tùng, anh ta mới là người có tất cả, có người mình yêu, có người yêu mình, cuộc đời từ khi sinh ra đã là sinh ra trong ánh hào quang, còn anh, đứng bên anh ta chỉ là một ánh sáng yếu ớt! Ghen tị và chua xót là những cảm xúc anh đang có, nếu cuộc đời không quá nghiệt ngã, thì Nam Thành của ngày hôm nay sẽ không khác Minh Tùng là bao nhiêu! Số phận thật quá trớ trêu!

Nhận thấy nét âm u trong ánh mắt Nam Thành, bàn tay đã run rẩy từ lâu chứng tỏ sự nhẫn nhịn giống như một quả bóng lớn muốn được xì hơi, Minh Tùng vẫn cố gắng tỏ ra hòa hoãn:

– Cậu đã có được Tiên Dung, chẳng phải cậu luôn nói những việc cậu làm từ trước đến nay đều là vì cô ấy

sao ? Hơn nữa, giờ cậu cũng đã trở thành người sẽ kế nghiệp ông Văn Đình! Như vậy không đáng chúc mừng sao?

Nam Thành cười khẽ:

– Cậu thấy tớ có được cô ấy sao ?

Lời vừa dứt, Nam Thành ngước nhìn Minh Tùng, giọng nói lãnh băng có phần căm giận:

– Con mắt nào của cậu nhìn thấy Tiên Dung thuộc về tớ ? Minh Tùng, cậu đang châm chọc tớ đấy à ? Tất cả mọi người ở trong căn phòng này đều nhìn rõ, bản thân cậu cũng nhìn rất rõ…người cô ấy yêu là cậu, không phải là tớ!

– Cậu cũng biết bản thân tớ không hề muốn như vậy!- Minh Tùng chợt hạ thấp giọng, trong chuyện này bản thân anh thực sự cũng có nhiều bất đắc dĩ- Hãy tin tớ, nếu có thể thay đổi được điều đó, tớ sẽ không ngần ngại làm tất cả!

Nam Thành cười lạnh:

– Cậu đang thương hại tớ nữa đấy à?

– Cậu hiểu rất rõ điều tớ muốn nói! – Minh Tùng nói như giải thích

Con người Nam Thành là điều mà Tùng cảm giác mình không dễ dàng nắm bắt được, lại càng khó để hiểu những tính toán đã hình thành, đang hình thành và có thể thay đổi trong đầu anh ta. Anh không phủ nhận bản thân anh cũng thấy hơi bất ngờ trước tình cảm của Tiên Dung không ngần ngại thể hiện trước mặt bao người… Với anh không có lợi mà với Nam Thành còn cao hơn thế, nó có thể tạo thành một vết thương trong lòng anh ta, và có thể nuôi dưỡng thêm trong lòng anh ta một mối thù… Và anh không muốn sự tức giận chưa hình thành được bao lâu trong lòng Nam Thành sẽ hướng vào anh… Anh đơn giản mong muốn một cuộc sống an bình, yên ổn, hoàn toàn không muốn cùng Nam Thành tranh đấu, càng không muốn là kẻ thứ ba xen vào giữa anh ta và Tiên Dung… Nhưng sự việc ngày hôm nay thực sự nằm ngoài dự đoán của anh, và hậu quả của nó anh thực sự cũng chưa dám tưởng tượng… Chỉ cần nhìn ánh mắt vằn đỏ của Nam Thành là đủ biết, anh ta sẽ không dễ dàng quên được cũng không dễ dàng bỏ qua…

Nam Thành nhìn sang Minh Tùng, anh ta chỉ cười lạnh, nhìn xuống ly rượu của mình… Minh Tùng, anh ta không hề muốn có cuộc chiến này, nhưng Tiên Dung đã lựa chọn nó, đáng tiếc, Minh Tùng… Anh không có nhiều sự lựa chọn…

Từ nhiều năm qua, lòng thù hận chính là món ăn nuôi anh sống đến tận bây giờ, lòng thù hận giúp anh quên đi mọi nỗi đau mà mình phải chịu đựng, cho anh một mục tiêu cho cuộc sống trượt dốc của mình… Lòng thù hận đã nuôi anh lớn cũng chính anh đã nuôi lòng thù hận của mình lớn, bây giờ điều đó giống như đã trở thành bản năng trong con người anh, trước mọi sự tức giận, mọi nỗi đau, thù hận là điều đầu tiên anh nghĩ đến… Nếu muốn trách thì chỉ nên trách số Minh Tùng xui xẻo…Sự việc ngày hôm nay sẽ làm anh không bao giờ ngưng tay cho đến khi hủy hoại tất cả… Minh Tùng, Tiên Dung…cả hai con người nay anh sẽ trả lại gấp 10 lần những gì anh đã nhận ngày hôm nay…

Ánh mắt Nam Thành càng lúc càng lộ ra tia chết chóc, trái tim đang rỉ máu của anh bỗng nhiên đông cứng lại, lạnh băng…không còn đau đớn, chỉ còn những tính toán ngập đầy hưng phấn… Bàn tay cầm ly rượu không tự chủ cũng muốn nắm lại đến nổi gân xanh…Nếu bản thân anh từng lưỡng lự bao nhiêu thì bây giờ lại càng quyết tâm bao nhiêu, một tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ chỉ gọi một cú và mọi chuyện sẽ kết thúc… Nụ cười trên môi anh âm u giống như từ cõi xa xăm nào đó tràn về, nụ cười của một con người đã thực sự chết từ rất lâu rồi, sống đơn giản chỉ là kéo dài những ngày chưa chết mà thôi…

Minh Tùng nhíu mày, nhìn vào ly rượu đang sóng sánh trên tay Nam Thành, trong lòng chợt thở dài, thời gian tới có lẽ…anh sẽ phải cẩn thận hơn nữa!

Ngọc Hân nhìn theo đến khi bà Kim San bước vào trong phòng, lắng nghe bên cửa, tiếng gào thét của Tiên Dung đã ngừng chỉ còn tiếng bà Kim San nghiêm khắc, cô mới chầm chậm bước đi xuống… Vừa đến đầu cầu thang, Hân đã nhìn thấy Minh Tùng và Nam Thành đều đang bước tới, bên dưới bữa tiệc vẫn nhộn nhịp như cũ nhưng mọi ánh mắt đều dường như đang hướng lên phía bên trên…

Minh Tùng và Nam Thành bước lại gần Hân, nhìn thấy cô, Tùng lo lắng hỏi:

– Không có chuyện gì chứ ?

Hân lắc đầu:

– Mẹ đang ở trong đó!

Nhìn sang Nam Thành:

– Có lẽ cô ấy cần anh!

– Vâng, cảm ơn!- Nam Thành đáp, giọng nói lãnh đạm giống như chuyện đó không liên quan gì đến anh…

Minh Tùng đứng một bên khẽ nhíu mày, rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ gì… Vừa muốn nhìn sang Ngọc Hân thì cô đã xoay đi tránh ánh mắt của anh, trong lòng lại than nhẹ…

Ba người bước đi rất chậm trên hành lang dài

Nam Thành nhẹ giọng cười:

– Khi nãy rất cảm ơn cô… Nếu không có cô e là…Tiên Dung…- Nam Thành khách khí thở dài

Ngọc Hân mỉm cười:

– Không có gì… Đó cũng là điều tôi nên làm! Có thể sẽ làm phiền đến anh nhưng…nhìn anh rất quen!

Cô nhíu nhíu mi nhìn Nam Thành giống như đang cố gắng tìm một điểm quen thuộc gợi cho cô nhớ về điều gì đó trong quá khứ.

Nam Thành bật cười ha hả:

– Ngọc Hân, chúng ta đã từng găp nhau tại bờ biển Vinpearl Land, anh là Nam Thành! Thật vui vì em vẫn còn nhớ anh!

Nếu muốn đối phó với Minh Tùng, thì Ngọc Hân chính là điểm yếu chí mạng của anh ta… Một điều hiển nhiên quan trọng như vậy, làm sao anh có thể quên… Nam Thành cười lạnh.

– A!- Ngọc Hân kêu lên, ánh mắt cô dường như sáng rỡ khi chợt nhớ ra điều gì đó, cô cười tươi phấn khích- Anh….anh chính là Nam Thành, người đã làm quen với Kim Thư!!

– Chính là anh!- Nam Thành thân thiện- Kim Thư bây giờ thế nào ? Tiếc là anh và cô ấy không có duyên!

– Cô ấy đã lấy chồng và cũng đã sinh con! Cô ấy sống rất tốt! Bất ngờ thật đấy… Thì ra anh lại chính là Nam Thành, chẳng phải anh với Tùng là bạn thân sao ?- Vừa cười nói, Hân vừa quay lại nhìn Minh Tùng đang bước ngay phía sau.

Tùng chỉ mỉm cười, trong đáy mắt anh là một tầng lo lắng xa lạ, Nam Thành đang cố gắng tiếp cận Ngọc Hân sao ?…Nhưng thái độ của anh trong mắt Hân lại thành một ý tứ khác, Hân nhíu mi, anh đang lo sẽ gặp lại Tiên Dung phải không ? Điều này làm lòng cô chùng xuống rất nhanh…

Nam Thành lặng lẽ quan sát ánh mắt cả hai người, thú vị bật cười:

– Đúng! Anh cũng lâu không gặp Tùng, công việc mà! Anh nghe tin của hai người đã lâu, chúc mừng em!!

– A…- Ngọc Hân cười có phần gượng gạo, từ khi Tiên Dung xuất hiện, cô chẳng còn cảm thấy vui nữa- Cảm ơn anh!- Cô đáp lời như một cái máy- Chẳng phải anh và Tiên Dung cũng sắp đính hôn sao ? Chúc mừng anh! Em không ngờ anh và cô ấy…- Hân ngập ngừng, chuyện này cô cũng không biết nói sao, mọi chuyện dưới sảnh mọi người đều nhìn thấy, cô cũng không thể coi như giả mù giả điếc, cũng rất sợ nói ra sẽ chạm đến tự ái của anh…

Nhưng Nam Thành nghe những lời của Ngọc Hân lại chỉ cảm thấy nuối tiếc, đau lòng ư ? Anh đã có quá nhiều đau lòng rồi, Tiên Dung cũng đã đối xử với anh đủ tệ bạc rồi, những lời nói này đâu còn là lần đầu tiên nữa… Mọi chuyện đã làm cảm giác của anh chai sạn rồi… Anh chỉ cảm thấy nuối tiếc, thật sự nếu có thể tránh, anh cũng không muốn lôi kéo Ngọc Hân vào câu chuyện này. Từ đầu đến cuối, cô ấy luôn là một quân cờ ngoan ngoãn…

– Duyên số mà em…. Đâu thể khác được!- Nam Thành thở dài, giống như trong lòng anh đang có nhiều nặng trĩu.

Ngọc Hân ngay lập tức nhận ra được sự đồng cảm, cô thực sự không biết nói gì… Quay lại nhìn Minh Tùng vẫn lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt cô nhìn anh có phần nhức nhối…

Tùng nhíu mày, Nam Thành, anh ta đang có ý đồ gì ?Bước nhanh lên phía trước, anh nắm lấy khuỷu tay Hân kéo lại, mỉm cười dường như rất tươi:

– Hình như Tiên Dung đang ở căn phòng phía trước, từ đây cậu có thể đi một mình được rồi! Tớ và cô ấy phải quay trở lại tiếp khách!

– Được! Cảm ơn cả hai!- Nam Thành mỉm cười, Minh Tùng đang đề phòng anh! Càng tỏ ra giận dữ sẽ chỉ càng lộ ra nhiều điểm yếu mà thôi!

– Vậy bọn tớ đi trước!- Minh Tùng nói rồi nhanh chóng muốn lôi Ngọc Hân đi… Hân hơi bất ngờ nhưng cũng không tiện làm trái lời anh, đành ngoan ngoãn bước theo nhưng trong lòng cô thực sự khó chịu, sự tức giận vô cớ càng lúc càng dâng cao giống như mong muốn được giải tỏa…

Xoay người lại muốn chào Nam Thành thì anh ta cũng đã bước đi rất nhanh, Hân chợt cảm thấy khó hiểu.


Trước Sau