Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 8


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 8

Cánh cửa bật mở, mùi thức ăn thơm phức bay đến làm mắt Hân chợt sáng rõ. Cô nhìn vào chiếc bàn đã chất đầy đồ ăn như một bữa tiệc cho cả chục người chứ không phải chỉ để cho cô. Nhưng Hân không có đủ thời gian để suy nghĩ đến những điều đó, quan trọng là cô đang rất đói và no bụng là quan trọng nhất. Vụt khỏi

bàn tay Tùng, cô bước đến ngồi ngay xuống, cầm ngay lấy đôi đũa, cô gắp một miếng thịt viên…

Thật là thơm !- đôi mắt cô hiện lên vẻ long lanh thỏa mãn

Rau cải cũng rất ngọt !

Món cá này trên cả tuyệt vời !

Sườn thật là đậm đà !

Xá xíu ở đây thật số dzách !

………………………………..

Đôi đũa trong tay Hân không ngừng hoạt động, trong đầu cô đang bay nhảy toàn những món ăn ngon, đôi mắt không giấu được vẻ thích thú. Tùng nhìn Hân bật cười, chỉ nhìn cô ăn như hổ đói thế kia cũng đủ để anh no bụng cả tuần. Những đĩa thức ăn vơi dần… Anh cũng không nghĩ là Hân có thể ăn được nhiều thế ! Anh biết Hân ham ăn, cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ ăn kiêng nhưng cũng không đến mức ăn ngấu nghiến ngon miệng thế kia.

Cơn đói dần dần qua đi, bấy giờ Hân mới nhận ra có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô ngước lên nhìn anh chớp chớp vài cái rồi gắp một miếng gà lăn xả ớt đưa đến trước miệng anh :

– Nói Aaaa nào !- cô cười cười

Nụ cười trên môi Tùng càng thêm rộng mở, anh há miệng định ăn miếng thịt gà thơm lừng kia nhưng đôi đũa trong tay Hân đã nhanh chóng thu về. Cái miệng nhỏ xinh khẽ cười nụ cười khoái trá :

– Đừng tưởng bở !

Tùng nhìn Hân, cái nhìn ánh lên sự nguy hiểm. Cô gái này cư nhiên muốn trêu trọc anh !Bên kia Hân vẫn vui vẻ cho miếng thịt gà vào miệng, mắt cô nhắm lại nở nụ cười thỏa mãn :

– Ngon thật đấy….

– Này !- Tùng quát- Em đối xử với chồng chưa cưới như vậy hả ?

Hân bĩu môi, đôi đũa trong tay cô chọc chọc vào đĩa vịt quay trước mặt , cô khẽ lẩm bẩm :

– Cái gì mà chồng chưa cưới ?

– Lâu rồi anh chưa đánh em nên em có vẻ kiêu ngạo rồi hả ?- Tùng trừng trừng mắt nhìn Hân làm cô thoáng giật thót, đôi mắt nhìn anh cảnh giác, khẽ thu chân để ngay khi có biến thì co giò chạy ngay, dù sao thì cô cũng đã no rồi.

Hân nở nụ cười nịnh nọt :

– Đâu có đâu ! Em làm sao dám kiêu ngạo với anh !

Nhìn thấy bộ dạng của Hân thì Tùng bật cười, anh không muốn cái dạ dày của cô phải hoạt động quá tải hơn nữa nên ngay lập tức giọng anh lại trở nên ngọt ngào :

– Em muốn đi chơi không ?

– Đi chơi ?- Hân ngước lên nhìn Tùng chớp chớp mắt, cốc nước cam trên tay cô sóng sánh

– Ừ ! Tối nay anh dẫn em đi dạo ở Ladies Market được không ?

– Thật chứ ?- Hân nở nụ cười thích thú

– Tất nhiên là thật !- Tùng nhìn cô cười thì cảm thấy rất vui, anh không tiếc vì đã lỡ đọc cuốn sổ ghi chép của cô.

Máu du lịch và khám phá trong Hân lúc nào cũng làm anh cảm thấy khốn đốn. Cô giống như một con chim chích chòe thích đi lang thang khắp nơi làm anh không thể kiểm soát được, nên việc duy nhất anh có thể làm là lang thang cùng cô.

Ngay lập tức, Hân đã chạy đến ngồi bên cạnh Tùng, cô khoác tay anh đầy mong chờ :

– Mình đi ngay bây giờ được không anh ?

– Nhưng bây giờ chưa đến 4h mà…. Hơn nữa…em không mệt sao ?

– Không mệt !- Hân đáp rất vui vẻ

– Không mệt thật không ?- Tùng nhìn Hân nghiêm nghị

– Thật !

– Hết đau rồi chứ ?

– Em đi được mà !- Hân kéo tay Tùng giận dỗi, cô thực sự muốn được đến Ladies Market ngay bây giờ, muốn được lang thang ở đó cả đêm và tìm hiểu tất cả những thứ đặc biệt ở đây.

Tùng mỉm cười, vòng tay qua eo kéo Hân lại gần, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài của cô. Đôi mắt cô mở to trong suốt chớp chớp nhìn vào anh khó hiểu. Tùng có đôi mắt rất sáng, đen láy và mí mắt rất dài- đôi mắt của sự chung thủy, cứ mỗi lần ánh mắt của anh hướng về cô đều hiện lên rõ sự dịu dàng và cưng chiều. Lúc nào ánh mắt đó nhìn cô cũng không dao động, không chớp và nụ cười như muốn thiêu đốt tất cả.

Sự im lặng kéo dài trong ánh mắt và nụ cười của Tùng làm Hân chợt thấy bối rối… Má cô dần nóng nóng khi hơi thở của anh càng lúc càng trở nên kì lạ và tiếng tim đập của hai trái tim làm tai cô như muốn ù đi. Bàn tay vuốt nhẹ lên tóc cô đột nhiên hạ nhẹ lên lưng cô và phút chốc tăng lực đạo kéo cô áp sát vào anh…

– Vậy xong việc này thì chúng ta sẽ đi…- Tùng mỉm cười

– Anh….

4 mắt nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần, đến hơi thở cũng như phả vào nhau. Hân mở to mắt nhìn Tùng, sự nguy hiểm trong ánh mắt anh làm toàn thân cô trở nên vô lực. Trái tim anh đang áp chặt vào trái tim cô đập thình thịch như muốn làm vỡ tung lồng ngực của cả hai.

– Hân….- giọng Tùng trở nên nhỏ dần, đôi mắt anh nhìn cô một cách si ngốc và ngây dại

– Anh…lại…muốn làm gì ?- Hân hỏi Tùng một cách khó nhọc khi toàn thân vừa thoát khỏi đau nhức chưa được

bao lâu lại đang muốn gãy vụn dưới vòng tay khóa chặt của anh.

Nụ cười nửa miệng quyến rũ lại hiện lên trên môi anh làm trái tim Hân muốn tan chảy, hơi thở và mùi hương nam tính tỏa ra từ anh như muốn bao phủ lấy cô, hình ảnh của anh ngập đầy trong đôi mắt cô và trái tim anh thực sự làm mọi ý thức trong đầu cô đều muốn bay vọt đi hết.

– Chúng ta….tiếp tục chuyện lúc nãy…

– Hả ?- Hân ngượng ngùng, sắc đỏ trên gương mặt đã lan xuống đến tận cổ.

Một nụ hôn đặt xuống môi cô nhẹ như một cơn gió, mơn man như muốn khiêu khích đôi môi đang đỏ và ướt át dần của cô, bàn tay không an phận của anh làm đầu óc cô trở nên mụ mị và tay chân run rẩy. Với chút ý chí còn sót lại cuối cùng, Hân khẽ nói :

– Đừng…em còn đau mà…

Nụ hôn của Tùng đột nhiên dừng lại rồi bỗng nhiên Tùng bế bổng Hân lên. Cấu lên vai anh, Hân khẽ kêu lên :

– Anh làm gì vậy ? Thả em xuống !

– Ngoan nào…..

Khuôn mặt đỏ bừng của Hân nhăn nhó, bặm môi cô không biết nên nói gì nữa vì trái tim lẫn đầu óc của cô đều đang run rẩy trong vòng tay của anh và mọi thứ đều trở nên mù mịt. Bước đi của Tùng rất nhanh, anh đặt Hân xuống giường một cách nhẹ nhàng. Chống hai tay lên ngực Tùng, Hân cố trốn tránh vòng tay của anh :

– Em vẫn còn đau…

Vòng tay anh nhanh chóng khóa chặt eo của Hân, thân hình mạnh mẽ của anh áp xuống làm lồng ngực bé nhỏ của cô lại trở lên thiếu dưỡng khí

– Em nói thật đấy !- Hân cố nói khi khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng – sắc đỏ đầy khiêu khích trái tim Tùng.

Nụ hôn của anh lại rơi xuống trán cô, trượt nhẹ theo bên gò má đã nóng bừng thiêu đốt cảm giác của anh rồi xuống đến cái cổ trắng ngần bé nhỏ. Mọi cảm giác đều dường như muốn từ bỏ Hân, toàn thân cô run lên nhè nhẹ trong sự khiêu khích của Tùng, mỗi nơi đôi môi của anh lang thang đến đều khơi lên ngọn lửa đam mê xa lạ làm chân tay cô bỗng trở nên mềm nhũn.

Hơi thở của Tùng trở nên nóng bỏng và gấp gáp khi hai làn da áp chặt vào nhau, trong vòng tay của anh là một làn da mịn màng, mát mẻ như một cơn gió. Từng đường cong và tấc da thịt êm ái làm cảm xúc của anh bắt đầu trở nên khó kiểm soát.

– Đau….- Hân cấu chặt lên vai anh, cái cảm giác đau đớn lúc nãy vẫn làm cô rùng mình. Mặc dù đã hồi phục được nhiều nhưng như vậy không có nghĩa cơ thể cô đã hoàn toàn khỏe mạnh để tiếp nhận anh được như lúc

đầu.

Tùng ngước lên nhìn Hân, đôi mắt anh hiện lên sự thật không thể dừng lại được nữa, bàn tay không ngừng khiêu khích làm Hân khẽ rên rỉ trong ngọn lửa của cảm xúc bùng nổ. Nụ cười của anh đùa trên vai cô, tiếng anh rất nhỏ :

– Lần này anh sẽ rất nhẹ nhàng….

Và sự thật là Tùng đã rất dịu dàng với Hân nhưng dù như vậy thì cảm giác dây dưa đó cũng làm cô thật sự mệt mỏi. Không còn những đau đớn như lúc nãy, cảm xúc đến với Hân rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đam mê. Trong bóng tối đang lan dần mờ mờ ảo ảo, hai thân hình quấn quýt nhau không rời, những tiếng rên rỉ và thở dốc vang lên khe khẽ, không khí hoan lạc lan tràn khắp căn phòng lấn át mùi hương nước hoa dìu dịu. Cảnh xuân kiều diễm làm cho cả ánh mặt trời cũng cảm thấy xấu hổ luồn lách thân mình vào trong mây để rồi khuất hẳn làm cho đêm xuống thật mau.

Gối đầu lên tay Tùng, cúi mặt dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh, hương thơm đầy nam tính của anh bao phủ lấy chóp mũi , Hân nhắm mắt lại nặng nề đi vào giấc ngủ yên bình, trên đôi môi đỏ mọng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc… Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống rồi khô đi rất nhanh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều.

Vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên cái trán đáng yêu của Hân, Tùng nhẹ nhàng gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Anh khẽ cười, chưa bao giờ anh muốn Hân nhiều như thế, nhiều đến chính anh cũng thể ngờ tới. Kể cả khi rời xa cô 5 năm trước, anh cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn với cô chặt đến như thế, chặt đến mức anh biết mình sẽ không thể rời xa cô được. Cảm xúc giống như một bong bóng, khi đã căng quá mức thì nó đòi hỏi cần được bùng nổ và giải tỏa…cảm xúc của anh và Hân cũng giống như vậy, điều đó làm mọi thứ trở nên vô nghĩa kể cả những hận thù… Tùng chợt cười khổ, say sưa như bị hút hồn nhìn gương mặt say ngủ của Hân, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má mịn màng vẫn còn phấn hồng sau những giây phút triền miên, mi cong thanh lệ, đôi môi đỏ mọng ướt át vì những nụ hôn của anh, trên bờ vai xinh đẹp lại xuất hiện những dấu hôn màu hồng hồng nhạt nhạt, bàn tay bé nhỏ trắng ngần non mịn đặt nhẹ lên vòng ngực rộng lớn của anh làm cho người ta có cảm giác thật yếu đuối. Hân của anh là thế, một con mèo bé bỏng và đáng yêu nhưng cũng có thể dùng đến móng vuốt sắc nhọn khi cần.

Bàn tay anh lướt nhẹ dọc theo sống lưng cong cong gợi cảm của Hân, cảm giác mát lạnh làm bàn tay anh run rẩy, cảm xúc trong đầu anh lại bắt đầu tê dại. Hân khẽ trở mình, hơi thở nóng ẩm phả lên cổ anh càng thêm đặc biệt khiêu khích. Tùng chợt cười khổ, tự hỏi phải chăng anh đang thực sự điên rồi ? điên vì tình ? điên vì Hân ?


Trước Sau