Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 80


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 80

Tòa nhà SmartMart trụ sở chính của tập đoàn SmartMart tại Newyork

Văn phòng Tổng giám đốc trên tầng 20.

Ông Văn Đình ngồi xoay lưng về phía cánh cửa, nhìn ra bên ngoài bầu trời Newyork đang mưa nhẹ, cơn mưa đầy sương mù mịt cả bầu trời ảm đạm đang bước vào đông. Rồi sau đó sẽ có tuyết….và lại đến một mùa kinh doanh mới…

Công việc bộn bề không cho trái tim già nua của ông có cơ hội được nghỉ ngơi. Ông Văn Đình lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh, từ ông nội cho đến cha và cuối cùng là ông. Gia đình ông ba thế hệ đều gắn bó với tập đoàn này, có thể nói là một phần máu mủ, một phần xương thịt của chính ông. Nhưng suy cho cùng, mọi điều ông làm cũng đều là vì gia đình mình….

Ông luôn mong muốn có một đứa con trai, ông sẽ dạy cho nó mọi thứ trên thương trường và đưa nó trở thành người kế nghiệp ông sau này. Nhưng ông trời không chiều lòng người, ông không có con trai. Tuy vậy, tình yêu thương của ông dành cho đứa con gái là Tiên Dung cũng không hề suy kém. Ông yêu thương cô bằng tất cả tình cảm nồng ấm nhất mà một người cha có thể dành cho con gái mình, thậm chí còn nhiều hơn tình yêu ông dành cho bà Vân Anh, đối với bà ông chỉ có cảm giác về một vị trí trịch thượng, ông với bà là cả bầu trời.

Tiên Dung càng lớn càng trở nên xinh đẹp, hoạt bát và thông minh… Ông lại càng yêu thương con gái nhiều hơn. Mong sau này có thể tìm được một chàng rể tốt, cho dù để lại SmartMart cho hai đứa cũng không sao, đối với ông hạnh phúc của Tiên Dung mới chính là tất cả… Nhưng lần lượt, đứa con gái bé bỏng của ông luôn bị tổn thương nặng nề… Mà người gây ra điều đó, hết lần này đến lần khác lại chính là Minh Tùng, chàng trai mà ông đã luôn tin tưởng có thể bảo vệ cho con gái ông. Không chỉ phũ phàng từ chối con gái ông, hối hôn sự hai đứa đã đính ước làm ông mất mặt trước bao người, còn nhẫn tâm một lần nữa muốn hủy hoại hạnh phúc khó khăn lắm con bé mới có được với Nam Thành.

Từ ngày đó, Tiên Dung ngày ngày chìm trong hoảng loạn, mỗi sáng tỉnh dậy là ông nghe thấy tiếng con bé la hét, và mỗi buổi tối trở về là nghe thấy tiếng con bé khóc. Trái tim của ông rỉ máu và đau khổ, đứa con gái luôn vui vẻ hạnh phúc của ông vì sao lại trở nên như vậy. Mỗi ngày nó một trở nên gày yếu. Nam Thành cũng không xuất hiện, dù là ông gọi đến anh ta cũng tìm cách từ chối… Thực sự chàng trai đó đã bị tổn thương quá nhiều, con gái ông làm anh ta tổn thương, ông biết điều đó nên không dám đòi hỏi anh ta sẽ lại đến khuyên nhủ con gái ông như bao năm qua cậu ta đã làm. Nhưng ông có thể làm được gì cho con gái ông bây giờ….

Cốc! Cốc!

Tiếng gọi cửa làm ông Văn Đình giật mình… Từ từ xoay người lại, cao giọng nói:

– Vào đi!

Viên thư kí của ông từ tốn xuất hiện từ sau cánh cửa:

– Tổng giám đốc, cậu Minh Tùng đã đến!

Cuối cùng thì cậu ta cũng phải đến gặp ông – ông Văn Đình trong lòng mỉa mai nghĩ thầm.

– Để cậu ta vào!

Ông xoay ngang ghế ngồi một cách thoải mái trên chiếc ghế dựa. Để xem cậu ta muốn nói với ông điều gì.

Minh Tùng chầm chậm bước đi đằng trước, viên thư kí sau khi mời anh vào trong, lặng lẽ đi ra ngoài.

Nhìn thái độ ông Văn Đình lãnh đạm xoay người đi không nhìn đến anh, Minh Tùng biết ông thực sự tức giận vì những gì đã xảy ra với Tiên Dung. Thực ra ông có đầy đủ lí do để làm điều đó.

– Chào bác!- Minh Tùng cố gắng hòa hoãn nở nụ cười.

Ông Văn Đình quay lại nhìn Minh Tùng, mặc dù tức giận nhưng ông không có cách nào ghét được chàng trai trước mặt mình. Đó thực là một chàng trai tốt mà ông luôn mong con gái mình có thể kết hôn, đáng tiếc hai đứa duyên phận quá ngắn lại kết thúc bi thảm đối với con gái ông như vậy.

– Vì sao cậu muốn gặp tôi ? – Ông trực tiếp lạnh lùng hỏi, không buồn mời Minh Tùng ngồi xuống.

Tùng biết ông không hề có hảo cảm đối với mình, cũng trực tiếp đi vào vấn đề chính :

– Cháu muốn được bàn bạc với bác về dự án MS 5 và TDE 7.

Đây là hai dự án lớn do Advanced Travel và SmartMart cùng hợp tác, thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, ông Văn Đình đột ngột rút khỏi MS 5 và thuyết phục để một mình mua lại toàn bộ TDE 7. Minh Tùng hiểu rằng ông Văn Đình tức giận anh vì sự việc diễn ra tại biệt thự Advanced Travel cách đây 1 tháng, anh cũng nghe nói tình trạng của Tiên Dung không ổn chút nào; nhưng đây là hai dự án rất quan trọng trong năm nay và cả năm sau của Advanced Travel, anh không thể để mất.

– Chuyện đó tôi nhận thấy không có nghĩa vụ phải nói với cậu!- Ông Văn Đình vẫn lạnh lùng.

– Cháu mong bác có thể suy nghĩ lại, để hai tập đoàn cùng hợp tác như ban đầu! – Minh Tùng từ tốn

khuyên. Anh biết SmartMart đã thiệt hại không nhỏ cho hành động vừa rồi của ông Văn Đình.

Ông Văn Đình đập lên bàn rầm một tiếng thật lớn:

– Suy nghĩ lại ? Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều để có được quyết định này! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu vì những gì cậu đã gây ra cho con gái tôi! Đừng hi vọng có thể làm tôi thay đổi quyết định!

Minh Tùng đột nhiên cúi người rất thấp làm ông sửng sốt vài giây. Hoài nghi nheo nheo ánh mắt, ông Văn Đình tự nhắc mình không nên để bị lừa. Minh Tùng là người tâm cơ sâu xa, có tài thuyết phục người khác.

Rất lâu Tùng mới ngẩng đầu lên, anh vuốt nhẹ một bên cánh áo vest, đôi mắt nhìn ông Văn Đình thẳng tắp không chút do dự:

– Cháu biết dù có nói gì cũng không thể biện hộ cho những gì đã xảy ra với Tiên Dung, trong chuyện đó…cháu biết lỗi của cháu là không thể phủ nhận. Cháu tự mình hối hôn, không một lời giải thích hay xin lỗi đến gia đình hay bản thân Tiên Dung là cháu đã sai! Nhưng việc hợp tác giữa hai tập đoàn không liên quan đến chuyện này! Cháu vẫn mong bác có thể suy nghĩ lại, không nên để cả hai tập đoàn bị thiệt hại chỉ vì vấn đề cá nhân giữa hai gia đình!

Đây là chuyện sống còn của rất nhiều gia đình công nhân trong cả hai tập đoàn, cả hai tự hủy hoại lẫn nhau không thể là sáng kiến hay. Anh cũng không hiểu rốt cuộc ông Văn Đình hận anh đến mức nào để có thể mạo hiểm như vậy.

Ông Văn Đình đạm cười, ánh mắt có phần thưởng thức Minh Tùng. Quả nhiên không làm ông thất vọng, có thể nói ra được những lời ngắn gọn nhưng mềm mỏng, phân tích rõ ràng như vậy. Nếu là người thường, hẳn sẽ dễ dàng bị cậu ta thuyết phục. Nhưng ông thì không…. Trước khi quyết định, ông đã suy nghĩ đến mọi thiệt hại, tính toán đủ để kẻ chịu thiệt hại không phải là ông mà chính là Minh Tùng.

– Nói đúng lắm!- Ông gật gật đầu – Nhưng tôi chấp nhận cuộc chơi này! Minh Tùng, tôi đã từng coi cậu như con, mong cậu có thể mang đến hạnh phúc cho Tiên Dung, nhưng cậu đã phản bội lòng tin của tôi, khiến con gái tôi đau khổ đến hóa điên. Tôi không thể tha thứ cho cậu, Minh Tùng! Tôi không có cách nào tha thứ cho cậu! Tiên Dung đối với tôi quan trọng hơn bất kì thứ gì tôi có trên đời này! Dù phải hi sinh tất cả vì con bé tôi cũng sẽ chấp nhận! Trừ khi cậu chấp nhận ly hôn vợ, trở lại với con bé…..

– Chuyện đó không thể được! – Minh Tùng ngay lập tức ngắt lời ông Văn Đình – Bác chắc chắn là người hiểu rõ xưa nay cháu luôn coi Tiên Dung như em gái, luôn mong muốn cô ấy được hạnh phúc! Nhưng cháu không yêu Dung, càng không thể là người mang đến cho cô ấy hạnh phúc! Ngọc Hân không hề có lỗi, nều Tiên Dung đối với bác là quan trọng nhất, đối với cháu, Ngọc Hân cũng chính là người quan trọng nhất! Cháu sẽ không mang cô ấy ra bất kì cuộc trao đổi nào….

Mặt ông Văn Đình hơi tái đi, cậu ta nói vậy chẳng phải nói ông đang mang con gái mình ra trao đổi sao…. Bàn tay ông nắm chặt lại, đôi mắt đã vằn đỏ. Minh Tùng nhận ra điều đó, anh lãnh đạm nói:

– Cháu nghĩ cuộc gặp gỡ hôm nay không thể mang lại kết quả tốt…. Nếu bác suy nghĩ lại xin hãy liên lạc với cháu! Cháu xin phép!

Tùng nhận thấy sự nhẫn nại trong anh cũng đang cạn dần. Anh tới đây với một thái độ vô cùng kiên nhẫn, và muốn tìm kiếm một suy nghĩ chung giữa hai người để giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại, nhưng anh sẽ không bao giờ đưa Ngọc Hân vào chuyện này. Ông Văn Đình có lẽ không hiểu anh, muốn dùng Advanced Travel để thuyết phục anh trở lại với Tiên Dung, nhưng ông không biết rằng anh không hề quan tâm đến Advanced Travel, nếu ông có thể để SmartMart thiệt hại vì Tiên Dung, anh thậm chí có thể từ bỏ cả Advanced Travel vì Ngọc Hân. Muốn anh nhượng bộ trong chuyện này thì ông ấy đã tính sai rồi.

Minh Tùng xoay người thật nhanh rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, ông Văn Đình gương mặt đỏ au vì tức giận, ông nắm tay thật chặt run run. Cầm lấy từng đồ vật, ông ném mạnh theo hướng Minh Tùng vừa rời khỏi.


Trước Sau