Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 81


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 81

Minh Tùng ngồi trong xe, đôi tay nắm chặt vào vô lăng có phần tức giận… Đôi mắt sáng khẽ nheo lại… Biết là hôm nay đến đây sẽ không đạt được kết quả gì nhưng cuối cùng anh vẫn không đành lòng mà muốn đến thử một lần, có thể ông Văn Đình sẽ nghe anh chăng ? Cuối cùng vẫn là tự rước lấy phiền toái cho mình- Tùng thầm nghĩ.

Anh không phủ nhận mình có lỗi trong những chuyện đã xảy ra với Tiên Dung, nhưng làm sao có thể dễ dàng phủ nhận những lỗi lầm của chính Tiên Dung. Cô ấy cũng có lỗi cho những việc xảy ra với chính cô ấy ngày hôm nay. Anh thương và có phần đồng cảm với cô ấy, nhưng không thích cách ông Văn Đình cố gắng gán tội cho anh chút nào. Thở một hơi dài, Tùng thầm nghĩ những ngày tiếp theo sẽ rất vất vả….

Quay xe ra khỏi gara tòa nhà SmartMart, Tùng quyết định anh đã có đủ mệt mỏi cho 1 ngày làm việc cần thiết và anh cần phải trở về nhà. Tắt điện thoại, anh thực sự ghét những áp lực bản thân đang phải chịu, có quá nhiều gò bó, càng có quá nhiều nỗi lo lắng…. Anh không có quá nhiều tham vọng đến vậy, tất cả những gì anh muốn chỉ là một gia đình nhỏ hạnh phúc, trong đó anh có thời gian dành cho vợ và cho con của mình…

Ngọc Hân, không biết giờ này cô ấy đang làm gì ? Trong lòng Tùng chợt hiện lên một tia ấm áp.

Lái xe thật nhanh trở về biệt thự Advanced Travel, Tùng xuống xe. Gặp những người làm, Tùng chỉ gật đầu lấy lệ. Ông Claymen vừa được thông báo cậu chủ vừa trở về liền từ trong nhà bước ra:

– Cậu chủ…

– Cô ấy thế nào rồi ?- Minh Tùng hỏi giống như anh đã hỏi câu này rất nhiều lần trong những ngày qua.

– Cô chủ đang nghỉ trưa….

Tùng nheo nheo mắt, từ trong đáy mắt âm trầm phát ra những tia hoang mang. Từ ngày hôm đó, Ngọc Hân luôn ở trong trạng thái như vậy. Cô trở nên trầm tư, sắc mặt luôn điểm vẻ mệt mỏi, cô thích ngủ nhiều hơn cùng anh nói chuyện. Anh cũng không thấy cô than phiền về việc anh thường xuyên vắng nhà, ông Claymen nói lại Hân cũng chưa từng đặt chân ra khỏi nhà. Ngày ngày cô chỉ ở trong phòng, nói là muốn đọc sách, nhưng trên thưc tế khi người làm bước vào lại thấy cô đang ngủ ngon lành.

Mọi chuyện bắt đầu làm Tùng lo lắng khi tình trạng đó kéo dài đến tận bây giờ. Không chỉ thế, Tùng cũng không còn nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy Hân cười tươi là bao giờ. Bây giờ cô chỉ cười mỉm, ánh mắt trong suốt tinh nghịch luôn điểm vẻ mơ màng như muốn ngủ… Nhiều đêm trong khi anh chỉ mới hỏi một câu đã phát hiện Hân ngủ lơ mơ trên tay anh từ lúc nào… Khi được hỏi, luôn là một câu trả lời: thay đổi không khí nên cô có chút không quen. Hân ăn uống cũng trở nên kém hẳn, cô xuống cân trông thấy và Tùng bắt đầu đau lòng khi anh bắt đầu nhận thấy những đường gân xanh nổi trên bàn tay nhỏ bé…

Tùng tự hỏi phải chăng Hân thực sự bị tổn thương từ sự việc đêm hôm đó ? Hai người cũng không nhắc lại câu chuyện đó, hoặc là không có thời gian để nhắc đến. Ông bà Văn Quý- Kim San đã cùng nhau đi du lịch bù lại cho khoảng thời gian đã mất, mọi việc giờ đều đổ lên đôi vai của anh, cùng lúc, SmartMart gây khó dễ làm anh thậm chí không có thời gian để thở. Ngọc Hân cũng không phàn nàn, anh thấy cô bắt đầu thích những không gian yên tĩnh một mình…và ngủ. Thực sự nếu cứ tiếp tục, anh lo rằng cô sẽ thực sự mắc bệnh… Có lẽ anh nên đưa Hân đến bệnh viện kiểm tra…

Bước chân lên những bậc thang chầm chậm, Tùng hỏi mà trong lòng đã có câu trả lời:

-Bữa trưa thế nào ?

– Cô chủ…chỉ ăn một ít soup…- ông Claymen nhẹ giọng nói, ông biết cậu chủ lo lắng.

Tùng thở dài:

-Chú bảo nhà bếp nấu món cháo gì dễ ăn một chút, sau đó mang lên phòng!

– Vâng!- Ông Claymen đáp rồi xoay người lại.

Tùng bước chân nhanh nhẹn về đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa như sợ người trong phòng sẽ thức dậy. Trong phòng có phần hơi tối, ánh mắt Tùng trở nên nhanh chóng nhu hòa khi nhận ra gương mặt quen thuộc đang say ngủ. Mái tóc xõa tung trên gối mềm trắng muốt dường như làm nổi bật làn da trắng xanh có phần tái nhợt mệt mỏi của Hân.

Bước nhẹ nhàng đến gần giường, Tùng đưa bàn tay lên gạt nhẹ những sợi tóc nghịch ngợm trên cái trán đáng yêu của Hân. Lông mày cô hơi nhíu lại, dường như không an ổn, thở dài một hơi nặng nhọc. Tùng đau lòng nhìn Hân, vì sao cô ấy lại mệt mỏi như vậy. Đưa ngón tay khẽ chọc lên gò má mịn màng của cô, anh khẽ thì thầm:

-Hân, dậy thôi….

Động tác của anh lại bị cô coi giống như con muỗi vo ve, bàn tay nhỏ bé đưa lên gạt nhẹ ngón tay ra khỏi má cô, khẽ xoay người, Hân lại tiếp tục ngủ.

-Hân….- Tùng tóm lấy hai bờ vai mỏng manh lay nhẹ, anh thực sự có cảm giác lúc này hơi mạnh tay cũng có thể làm cô bị thương.

Hân cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, mí mắt đẹp chớp nhẹ, dường như mắt vẫn còn cay xè, cơ thể mệt mỏi chưa chịu tỉnh dậy mềm nhũn tùy ý dựa vào ngực Tùng. Tùng cũng yêu thương ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể bé nhỏ yếu ớt trong lồng ngực, một trận đau lòng kéo đến:

-Hân, em cảm thấy không khỏe à ?

Cơ thể lạnh giá vì vừa rời khỏi chăn ấm bỗng bị vây quanh bởi một hơi ấm quen thuộc, hương nước hoa nam tính nhè nhẹ của Tùng lởn vởn quanh chóp mũi làm Hân tỉnh táo vài phần. Cô ngáp nhẹ một cái, hỏi bâng quơ:

-Mấy giờ rồi anh ?

– 1h! Em ngủ từ mấy giờ ?

– A….- Hân đưa tay lên dứt dứt mấy sợi tóc giống như đang cố nhớ ra – Hình như là từ 11h!

– Vì sao chưa ăn mà đã ngủ ?- giọng Tùng trở nên lo lắng, cũng giống như đang cưng nựng cô.

– Em…cảm thấy không ngon miệng thôi….- Hân ngáp nhẹ thêm một cái nữa, thực sự là vẫn hơi buồn ngủ.

Như chợt nhớ ra điều gì, cô bỗng ngước lên nhìn anh, đôi mắt to long lanh ngạc nhiên:

-Sao hôm nay anh về sớm vậy ?

Tùng không khách khí trả lời:

-Anh muốn đưa em đi khám!

– Đi khám ?- Hân kinh ngạc- Sao lại đi khám ?- Sức khỏe của cô rất tốt a! Đâu có bệnh.

Tùng thở dài:

-Hân! Em ngủ nhiều liên tục như vậy suốt cả tháng rồi… Lại còn ăn rất ít!- Tùng sờ nắn hai bên vai gầy yếu của cô- Xem này, em gày nhiều quá! Chắc chắn em đang bị suy nhược!

Hân nheo mắt:

-Em không có! Em rất khỏe! – Cô tự nhận thấy đúng là cô có ngủ nhiều hơn nhưng sức khỏe thực sự không đến mức yếu như vậy.

Yêu thương ôm lấy Hân, Tùng vuốt nhẹ lên một bên gò má hơi nhợt nhạt của cô:

-Tự nhiên em như vậy làm sao mà anh không lo lắng… Nghe lời anh, đến bệnh viện…sẽ rất nhanh thôi!

Cảm nhận lời Tùng nói cũng có lý, hơn nữa, Hân cũng biết, thời gian qua anh đã rất mệt mỏi rồi. Thực sự có quá nhiều thứ đặt trên vai anh một lúc, cô cũng chính là một trong những gánh nặng đó. Đáng tiếc điều duy

nhất cô có thể làm chỉ là nghe lời.

Ngoan ngoãn ôm lấy Tùng, Hân mỉm cười:

-Vâng…

Cốc! cốc!

Tiếng gọi cửa chợt vang lên. Đoán trước người làm mang cháo lên, Tùng hôn nhẹ lên má Hân:

– Đợi anh một chút!

Nói rồi anh xoay người đứng dậy thật nhanh trước khi Hân kịp hỏi thêm điều gì. Vừa mở cửa, quả nhiên một người làm đã đứng cạnh cửa, trên tay là bát cháo trắng còn đang bốc từng đợt khói thơm phức.

– Cậu chủ!

– Được rồi, để tôi!- Tùng nhanh nhẹn đỡ lấy bát cháo – Cô đi làm việc đi!

– Vâng!

Xoay người đóng cửa lại, vừa chạm đến ánh mắt Hân, Tùng đã nhận thấy vẻ mặt muốn chạy trốn của cô. Đôi lông mày thanh tú hơi nheo lại nhìn bát cháo trên tay anh, cái mũi nhỏ nhắn chun chun giống như đang rất khó chịu.

– Cái gì vậy anh ?- Hân hỏi dường như rất không hài lòng, cô thực sự không có cảm giác ngon miệng, càng không muốn ăn. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn, dạ dày của cô bỗng nhiên biểu tình giống như căn bệnh dạ dày trước đây.

– Cháo trắng!- Tùng mỉm cười dịu dàng- Ăn một chút rồi anh sẽ đưa em đi khám!

– Em không muốn ăn!- Hân nói vội vàng, thân hình nhỏ bé cũng muốn di chuyển chạy trốn bát cháo đang càng lúc càng đến gần làm cổ họng bỗng dấy lên một trận khó chịu.

Tùng bước lại gần, một tay cầm bát cháo, một tay tóm lấy bờ vai đang cố chạy trốn của Hân, anh thở dài:

– Hân, ăn một chút thôi! Từ sáng đến giờ em mới chỉ ăn một ít soup, cứ thế này sẽ đổ bệnh thật đấy!

Hăn cắn cắn môi, mùi cháo bay đến rất gần làm dạ dày cô trở nên nhộn nhạo, gương mặt cũng tái nhợt hẳn đi.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, Tùng lại cảm thấy một trận đau lòng. Múc một thìa cháo đưa lên môi thổi nhẹ, Tùng cố gắng hết sức nhẹ nhàng:

– Cháo rất thơm mà! Ăn một chút thôi! Nghe lời anh….

Hân chớp nhẹ nhìn thìa cháo trắng đang tiến lại gần mình. Cô hiểu anh đang rất lo lắng cho cô, nhưng mỗi lần mùi cháo bay đến lại làm dạ dày cô khó chịu. Có lẽ từ sáng đến giờ cô chưa ăn một thứ gì tử tế cho nên dạ dày khó chịu chăng ? Biết đâu ăn một ít lại tốt hơn. Nghĩ như vậy, Hân cố nín thở nhắm mắt há miệng.

Tùng từ tốn đưa thìa cháo đến miệng Hân, giọng anh ngọt ngào giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:

– Em giỏi lắm!

Ngậm miếng cháo ấm nóng trong miệng một lúc Hân mới dám nuốt xuống. Đột nhiên dạ dày cô trở nên quặn lại, kêu ùng ục một tiếng, cổ họng sực lên một trận kinh tởm làm Hân không khỏi lấy tay che miệng, gương mặt nhỏ bé trở nên tái mét.

– Hân…sao thế ?- Tùng lo lắng hỏi khi chợt nhận thấy sự biến đổi trên gương mặt cô.

Hân không có thời gian để trả lời, vẫn lấy tay giữ chặt miệng ngăn cản từng đợt nôn mửa muốn trào ra, cô vùng dậy khỏi giường, hướng nhà tắm chạy tới.

Vội vàng đặt bát cháo xuống, Tùng chạy theo cô. Khi anh đến cửa đã nghe bên trong có tiếng Hân đang nôn mạnh. Cửa chốt! Gương mặt anh vì lo lắng cũng trở nên hơi tái.

– Hân! Mở cửa cho anh!

Tiếng nôn mửa bên trong vẫn không ngừng lại, thậm chí có phần dữ dội hơn:

– Hân, em không sao chứ ? Mở cửa cho anh!

Tùng lại càng đập cửa vội vã.

Tiếng động trên lầu đã thu hút sự chú ý của những người làm. Ông Claymen từ bên dưới vội vàng chạy lên.

– Cậu chủ!

Bên trong vẫn vang lên tiếng nôn mửa làm Minh Tùng không cách nào ngăn cản trong lòng từng đợt từng đợt lo lắng, anh xoay người lại gấp gáp nói:

– Chú đi chuẩn bị xe! Nhanh lên!

– Vâng…- Ông Claymen lật đật lại vội bước đi


Trước Sau