Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 82


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 82

Tùng vội vàng cầm lấy chìa khóa dự phòng do người làm vừa vội vã mang lên. Bên trong những tiếng nôn mửa đã ngừng lại nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Ngọc Hân trả lời, chỉ có tiếng nước xả ào ào làm anh thực sự lo lắng muốn điên, chỉ còn thiếu nước đạp bay cánh cửa mà vào.

Bàn tay anh cố gắng giữ bình tĩnh để mở cửa thật nhanh. Cánh cửa vừa mở, khung cảnh che giấu bên trong lại càng làm gương mặt trở nên tái .

Ngọc Hân suy yếu đứng bên cạnh chiếc bồn rửa mặt, nước vặn xuống xối xả ướt đẫm bàn tay của cô vẫn đang cố gắng che lên miệng như muốn ngăn cản từng đợt khó chịu mới. Mái tóc đen dài của cô cũng bị những giọt nước làm cho ướt lấm tấm, gương mặt tái nhợt vẫn còn nhỏ từng giọt nước tong tong xuống thành bồn chứng tỏ cô đã phải cố gắng thế nào để giữ cho mình được tỉnh táo.

Tùng vội vàng chạy tới khi nhận thấy thân hình bé nhỏ của Hân đã có dấu hiệu hơi chao đảo. Ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô, để cô dựa vào vòng ngực rắn chắc của mình, một luồng nóng bừng làm trái tim anh lại nảy lên:

– Hân!

Hân không đủ sức để trả lời anh, trong cổ họng của cô từng đợt từng đợt khó chịu mới dường như lại đang quặn lên. Nhưng bởi vì từ sáng đến giờ cô chưa ăn được một bữa cơm tử tế cho nên chỉ có thể nôn khan, nhưng chính vì thế mà lại càng khó chịu. Dạ dày trống rỗng cứ từng đợt co thắt va chạm vào nhau làm cô có cảm giác cơ thể mình đang mềm ra, đầu óc cũng vì nôn mà trở nên choáng váng mơ hồ.

Tùng vội vàng với lấy chiếc khăn khô lau từng giọt nước đang chảy trên tóc và trên gương mặt nhợt nhạt của Hân, xoay người lại phía người làm vẫn đang đứng chôn chân ở cửa, anh gấp rút nói:

– Trở về phòng, lấy áo khoác cho cô ấy!

– Vâng…vâng… – người làm cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho lo lắng, vội vàng chạy đi.

Tùng bế xốc Hân lên, cơ thể nhẹ bẫng như một đứa trẻ làm lông mày của anh đã nhíu lại càng chặt hơn. Nhìn gương mặt cô vẫn khó chịu đến cực điểm, anh dịu dàng cố gắng trấn an bên tai cô:

– Hân, chịu khó 1 chút! Anh đưa em đến bệnh viện!

Hơi ấm quen thuộc vây xung quanh dường như làm Hân cảm thấy khá hơn, dựa vào vai Tùng vững chắc làm cô có giác sự cân bằng đang dần trở lại. Suy yếu nhắm mắt lại, từng cơn ùng ục khó chịu trong dạ dày đang muốn dịu xuống…

Tùng bế Hân ra khỏi nhà tắm, lấy áo choàng vây lấy cô thật chặt như sợ từng cơn gió có thể làm cô rùng mình. Nhìn gương mặt Hân tái nhợt không một tia huyết sắc, yếu ớt dựa một bên vai anh, Tùng lại cảm giác từng trận đau lòng ập đến. Tất cả là lỗi của anh đã không thể chăm sóc cho Hân một cách chu đáo, những ngày qua luôn bỏ mặc cô…. Không ngờ là cô có thể bệnh nặng đến thế này… đau lòng cùng hối hận làm Tùng cảm thấy trong tim khẽ nhói lên.

Vội vàng ôm lấy Hân lên xe ông Claymen đã chờ sẵn, giọng anh khẩn trương:

– Nhanh đến bệnh viện!

Một câu ngắn gọn, dứt khoát, rõ ràng đã đủ nói lên tất cả sự vội vã cùng lo lắng ở trong lòng anh. Ông Claymen cũng không chậm trễ một s nào thúc giục người lái xe nhanh chóng xuất phát.

Chiếc xe đen bóng từ từ khởi động, di chuyển chậm chạp rồi bỗng nhiên tăng tốc lao nhanh trên đường lớn….

Không khí trong xe im ắng lạ thường, tiếng ồn ào bên ngoài không cách nào lọt vào trong. Ngoài Ngọc Hân đang nằm im trong vòng tay của Minh Tùng dường như đang ngủ, gương mặt của 3 người còn lại là 1 sắc thái như nhau: lo lắng và hoang mang.

Đưa ngón tay vuốt nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Hân, Tùng có thể nhìn thấy rõ từng đường mạch máu xanh xanh nho nhỏ đang nổi lên, đôi mắt cô nhắm nghiền mệt mỏi, hơi thở cũng nặng nhọc hơn bình thường, đôi môi luôn tươi tắn giờ lại một màu tím tái. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, rốt cuộc là Hân bị làm sao ? Anh chưa bao giờ nhìn thấy Hân chật vật như vậy… Chỉ mới một tháng mà cô đã trở nên yếu ớt mỏng manh, khắc hẳn với một Hân ham vui ham bay nhảy thường ngày.

Là lỗi của anh chăng ?

Tùng thở dài, anh cúi xuống tì má lên vầng trán nóng hầm hập của Hân, toàn thân khẽ đung đưa giống như đang muốn ru cô ngủ càng ngon giấc…

Ngồi ghế bên trên, ông Claymen thi thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt lo lắng không thể che giấu của cậu chủ, ông cũng chợt thở dài. Nhưng đột nhiên trong đầu ông lại xẹt qua một vài ý nghĩ làm ông phân vân…. Hình như tình trạng của Ngọc Hân ông đã từng nhìn thấy ở đâu rồi… Nhưng càng cố nhớ thì lại càng không nhớ ra… Ông chỉ biết rằng hình như những triệu trứng này không phải bệnh gì nguy hiểm…

******************

– Hả ?

Minh Tùng tròn mắt nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ giống như tất cả những gì anh vừa được nghe từ miệng của bà là một lời nói dối hay đó chỉ là anh tưởng tượng ra.

– Bác…sĩ nói sao ?

Trái tim của anh giống như ngừng đập, một loại cảm xúc mạnh mẽ trào lên làm ngay lập tức anh không thể nói lên nó là gì. Chỉ có một điều vô cùng rõ ràng , đó là anh đang cảm thấy toàn thân chấn động, sự ngạc nhiên vây lấy anh giống như một điều kì diệu.

Vị bác sĩ ngồi phía sau bàn làm việc, bà đẩy nhẹ gọng kính giống như sự việc này bà đã nhìn thấy quá nhiều và dễ dàng nở một nụ cười hoàn toàn thông cảm và chia vui:

– Chúc mừng hai người! Cô ấy không phải bị bệnh mà là đang ốm nghén!Thai nhi đã được 5 tuần tuổi!

Không bị bệnh ? Ốm nghén ? 5 tuần tuổi? Từng khái niệm quen thuộc nhưng lại rất mới lạ đập vào tai Tùng giống như những tiếng lùng bùng, giống như một lời phán quyết của Chúa trời. Gương mặt ngạc nhiên đến tột độ của anh chậm chạp cuối cùng cũng vỡ lẽ ra được vấn đề. Ngọc Hân đang mang thai! Cô ấy đang mang đứa con của hai người! Đó là một đứa bé! Trời ơi! Đó thực sự là một đứa bé!

Từ một cái nhìn kinh ngạc, đôi mắt Tùng vụt sáng trở lại lấp lánh kinh hỉ, đôi môi đang mấp máy bối rối bỗng hiện lên thành một nụ cười. Tùng đứng bật dậy như một phản xạ của bất kì ông chồng nào nghe tin mình sắp được làm bố, và anh thực sự chỉ còn thiếu một hành động đó là nhảy lên đến tận nóc nhà. Trái tim của anh đột nhiên tăng nhịp độ gấp gáp những tiếng thình thịch vội vã đầy phấn khích.

Nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ, đôi mắt anh long lanh nhìn bà như chờ đợi:

– Vợ tôi….cô ấy thật sự mang thai ?

Vị bác sĩ bật cười, bà thật sự đã rất quen với hàng trăm phản ứng của những ông chồng khác nhau khi nghe tin vợ mình có em bé. Vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của anh như trấn an, giọng bà nhẹ nhàng:

– Cô ấy thực sự mang thai! Và đó là một bào thai khỏe mạnh!

Và lần này thì Tùng thực sự nhảy lên và hét lên.

– Hân mang thai!

– Cô ây đang mang thai!

– Đó là một đứa bé! Trời ơi! Cô ấy thật sự mang thai!

……………………………….

Vị bác sĩ đưa tay lên ngang đầu, sự phấn khích của người đàn ông trẻ trước mắt làm bà thực sự có cảm giác bối rối, cười một cách ngây ngô, bà cũng không biết nên dùng ánh mắt nào nhìn Tùng thì tốt.

Tùng xoay xoay, hai bàn tay đan vào nhau chốc chốc lại nắm chặt lại run rẩy. Toàn thân anh bị sự phấn khích chi phối hoàn toàn, đôi môi không cách nào ngừng được mỉm cười, từng lời nói lẩm bẩm kích động mạnh mẽ làm đôi mắt anh đã sáng bỗng càng trở nên lấp lánh. Bước chân không cách nào ngăn cản đi thành những vòng tròn vội vã đủ hình dạng trong căn phòng bé nhỏ.

Sự thật ập đến quá bất ngờ làm trái tim anh bị niềm vui đè nén đến quá tải, từng nhịp đập vội vã lại càng vội vã. Trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ và hình ảnh về một đứa bé! Trời ơi! Anh thực sự sẽ trở thành một ông bố, đúng không ? Một ông bố và anh sẽ có một đứa con xinh đẹp ?Điều này thật kì diệu… Hết sức kì diệu…

Ngọc Hân… Cô ấy thực sự đang mang đứa con của hai người!

Hóa ra cô ấy mệt mỏi như vậy, nôn khan…là vì mang thai! Đúng rồi! Tại sao điều hiển nhiên đó anh lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ? Đứa bé đã được 5 tuần tuổi, trời ơi, thực sự đó là một cậu chàng lớn tướng rồi! 5 tuần rồi! Mà đến bây giờ anh mới biết!

Từng đợt, từng đợt kích động mới lại bay đến làm lòng anh khẽ nảy lên. Xoay người thật nhanh, anh muốn đến bên Hân ngay lập tức, muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc tột cùng của anh đối với cô, chứ không phải chỉ đứng đây và kích động vô nghĩa.

– Chào bác sĩ!- Tùng nói một cách vội vã, anh thực sự không còn đủ kiên nhẫn để đứng đây thêm nữa.

– Chờ…chờ đã!- Vị bác sĩ vội lên tiếng – Anh nên nghe một vài lời khuyên về chăm sóc phụ nữ mang thai! Chờ đã!!!!

Tiếng bà hét lên khá lớn nhưng bóng dáng của Tùng đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Vừa bước ra ngoài, Tùng đã nhận thấy gương mặt kinh ngạc lẫn vui mừng của ông Claymen đang nhìn anh trân trối, nụ cười cũng hiển hiện trên môi ông:

– Cậu chủ, cô chủ…

Đến lúc nghe tiếng bác sĩ nói, ông cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng nhìn thấy những triệu trứng của Ngọc Hân ở đâu… Còn có thể sai được sao ? Khi vợ ông mang thai, cũng thường nôn khan chỉ có điều là không yếu ớt như cô chủ mà thôi!

Tùng không có đủ thời gian để giải thích, anh vội vàng nói với ông:

– Chú vào nghe xem bác sĩ muốn dặn dò gì, nhớ ghi lại đầy đủ!

– Vâng….vâng!- Ông Claymen che giấu kích động nói, ông cũng biết lúc này không ai có thể ngăn cản bước chân của Minh Tùng muốn đến bên Ngọc Hân.

********************

– Đây….là thuốc gì ?- Ngọc Hân nheo nheo mắt nhìn 2 viên thuốc bé xíu màu trắng cô y tá đưa đến trước mặt mình.

Cô thực sự đang ngủ rất ngon giấc cho đến khi nhận thấy mình bị đưa vào một căn phòng xa lạ. Khắp nơi tràn ngập màu trắng, và đến khi cô hoàn toàn mở mắt thì đã nhận thấy một y tá đang ở trước mặt, cười rất tươi và đưa cho cô 2 viên thuốc nói rằng cần phải uống ngay.

Cô y tá mỉm cười:

– Uống vào cô sẽ cảm thấy khá hơn, không còn bị nôn nhiều nữa!

– À….- Hân như hiểu ra, cô cầm lấy hai viên thuốc, có lẽ đây là thuốc dạ dày chăng ? Khi cô bị dạ dày lần trước, cũng có uống loại thuốc như thế này thì phải.

Uống một ngụm nước để hai viên thuốc trôi xuống cổ họng, Hân chợt ngập ngừng:

– Tôi….có bị nặng không ? – Lần trước cô đã phải nằm viện đến 2 tuần, nhưng khi đó là do sức khỏe cô thực sự không được tốt, ăn ngủ không đúng giờ giấc cộng với rất nhiều cafein làm dạ dày của cô không cách nào chống đỡ. Lần này thật kì lạ, Hân có cảm giác thời gian qua sinh hoạt của cô rất tốt, ăn uống cũng rất đầy đủ, tại sao lại bị dạ dày cơ chứ ? Thậm chí còn có vẻ khá nặng, cô kém ăn và cảm giác nôn khan đã kéo dài gần 1 tuần.

Cô y tá rót thêm cho Hân một cốc nước, mỉm cười:

– Cô đừng lo lắng! Chỉ là cơ thể bị suy nhược nhẹ nên mới nghén mệt như vậy… Chỉ cần chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi, giữ cho tinh thần thoải mái, thời kì này sẽ qua rất nhanh!

Hân chớp chớp mắt nhìn cô y tá, cô ấy đang nói những điều kì cục gì vậy ?

Cô y tá dường như không biết đến sự ngạc nhiên của Hân, cô vẫn tiếp tục nói:

– Cô yên tâm! Thai nhi rất khỏe mạnh!

Hả ?

Lần này thì mắt Hân mở to hết cỡ nhìn cô y tá, toàn thân cô chấn động đến cứng đờ. Thai….thai nhi ? Có phải cô ấy vừa nhắc đến…thai nhi ?

Rầm!

Tiếng cửa mở vội vã lẫn thô bạo làm cả hai người đều giật mình, mọi suy nghĩ trong phút chốc lại bị tiếng động mạnh tạm thời đẩy lùi.

– Hân!- Tiếng Minh Tùng gọi đầy phấn khích

Cô y tá ngay lập tức càu nhàu:

– Trong bệnh viện không được gây tiếng động mạnh!

Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng. Trên gương mặt anh tràn một niềm vui tột độ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng quyến rũ, đôi con ngươi đen láy lấp lánh. Chuyện gì đang xảy ra ?

Ngay lập tức một bóng người ập đến, xóa đi mọi suy nghĩ mới rồi của Hân. Đầu óc một phen choáng váng, cô có cảm giác toàn thân bị nhấc bổng lên. Đến khi định thần được, Hân đã có cảm giác toàn thân da gà đều nổi cả lên, nét mặt cô có phần hoảng hốt nhìn Tùng, anh đã nhấc bổng cô lên giống như một đứa trẻ. Nụ cười vui sướng tràn ngập trên gương mặt anh.

– Anh làm gì vậy ?- Hân xấu hổ quát, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng làm từng nét nhợt nhạt cũng dịu bớt đi.

Đột nhiên cổ họng lại sực lên một trận kinh tởm, Hân vội vàng đưa tay lên che miệng, dạ dày cô lại đang muốn quặn thắt.

– Hân!- Tùng lo lắng kêu lên, nhìn gương mặt cô lại trở nên xanh xám

– Ọe….!!!!- Hân thực sự muốn nôn, nước vừa mới uống vào dường như đang sục sạo muốn trào ra. Cảm giác nhộn nhạo làm cô phải thở dốc.

Vội vàng đặt Hân xuống giường, hơi ấm bao quanh muốn làm cô cảm thấy thoải mái hơn, gương mặt Tùng tràn vẻ hối lỗi:

– Em không sao chứ ?

Cô y tá vội vàng bước đến, đưa một bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng Hân muốn giảm bớt sự khó chịu của cô xuống, nhìn Tùng trách:

– Cô ấy đang mang thai! Anh không nên mạnh tay như vậy!

– A…xin…lỗi!- Tùng ngoan ngoãn nhận lỗi

Cúi xuống nhìn Hân, dường như cơn khó chịu đã qua đi, cô ngồi rất ngoan trong lòng anh, cũng không cử động:

– Hân, em thấy khá hơn chưa ?

Cô vẫn không có phản ứng gì.

– Hân!- Tùng lo lắng nắm lấy hai bên bờ vai của cô

Hân ngước lên nhìn Tùng, đôi mắt đẹp trong veo khẽ động. Bàn tay bé nhỏ chợt tóm lên hai bên vạt áo của anh run run, giọng cô ngắt quãng:

– Tùng…có…có phải…

Suy nghĩ vừa ập đến trong đầu Hân thực sự làm cô có cảm giác kinh ngạc, cũng có cảm giác hồi hộp. Toàn thân cô chợt run run, trái tim cũng đập nhanh những tiếng gấp gáp. Nghén ? Thai nhi ? Mang thai ?…. Tất cả những gì cô đang được nghe có phải là….

Tùng mỉm cười dịu dàng, anh nhìn vào gương mặt có chút nhợt nhạt mệt mỏi của Hân vì kích động đã có chút bừng đỏ, mắt đẹp long lanh nhìn anh như chờ đợi. Vuốt nhẹ một lọn tóc mây mỏng mảnh của cô, sự kích động thực sự cũng làm trái tim anh run rẩy, hạnh phúc như vỡ òa ra cùng với giọng nói đã hơi khàn của anh:

– Ừ! Em đang mang đứa con của chúng ta! Đứa bé đã được 5 tuần tuổi và rất khỏe mạnh!

Oang!

Trong đầu Hân là một tiếng nổ rất lớn.


Trước Sau