Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 83


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 83

Tầng 4 của biệt thự Advanced Travel có một căn phòng kính rất lớn, ngoại trừ nền và trần nhà, hai bên tườnghướng ra bên ngoài ánh nắng đều là những tấm kính lớn sáng bong. Sáng sớm căn phòng này hấp thụ những ánh nắng ấm áp đầu tiên và đến cuối ngày là nơi ngắm nhìn mặt trời đỏ rực lặn dần sau những lùm cây.

Căn phòng không có đồ đạc gì, chỉ có những tấm rèm rất lớn và đôi ba chiếc ghế dựa để phơi nắng. Từ sáng sớm, ánh nắng ấm áp đã chiếu đến soi sáng khắp căn phòng, mùi nắng mới thơm tho dìu dịu giữa tiết trời cuối thu mang theo những cơn gió se se làm không khí trong phòng trở nên dễ dàng ru người ta vào giấc ngủ.

Trên một chiếc ghế dựa chính giữa căn phòng, Ngọc Hân quả nhiên đang ngủ say sưa. Gương mặt nhỏ nhắn có phần hơi tái nhợt, dưới ánh nắng có chút sắc hồng nhưng vẫn không che giấu được nét mệt mỏi nơi quầng mắt thâm. Hơi thở thoát qua kẽ răng có phần thực sự nặng nhọc.

Đột nhiên, mi mắt dài khẽ động đậy, Hân từ từ mở mắt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào từng luồng từng luồng ấm áp làm mắt cô nhanh chóng dịu lại. Hình như nắng có vẻ gay gắt hơn, không biết cô đã ngủ bao lâu rồi, Hân đưa ngón tay lên nhay nhay giữa trán có phần hơi choáng.

– Cô chủ lại ngủ quên rồi…

Bên cạnh chợt vang lên tiếng người làm Hân nhìn sang, mỉm cười thở nhẹ một hơi:

– Thực sự là rất dễ ngủ….

– Ánh nắng đang gắt rồi, cũng đã đến giờ ăn trưa… Cậu chủ vừa gọi điện nói 15p nữa sẽ về đến nhà!

– A…. Được! – Hân khẽ đáp. Thì ra cô đã ngủ lâu như vậy. Từ khi nghe tin có thai, mỗi ngày cô đều lên phòng này phơi nắng, nghe nói sẽ giúp xương em bé chắc khỏe, và thường là cô sẽ ngủ luôn cho đến tận lúc Tùng trở về nhà.… Làm mẹ thực không dễ dàng. Hân thở ra…

– Xuống nhà thôi nếu không cậu chủ trở về nhất định sẽ nổi giận! – Cô gái có phần rụt rè nói.

Hân chớp chớp mắt dường như nhớ ra, đúng là trước khi đi Tùng có dặn cô không được phơi nắng quá lâu, nhưng ngày nào cũng vậy, cô thường ngủ rất ngon và không muốn thức dậy. May mắn là khi anh trở về, cô đều đã sẵn sàng cùng anh ăn trưa nên Tùng dường như rất hài lòng và không hỏi han gì.

Từ khi biết cô mang thai, Tùng trở nên khẩn trương. Anh đem cô bọc kĩ như một cái kén và chỉ còn nước đem nhốt cô lại một chỗ để tránh sẽ làm em bé bị thương. Công việc bận rộn nhưng anh lại thường xuyên có mặt ở nhà, bởi vì anh biết cô bị nghén không nhẹ. Mặc dù bác sĩ có kê giúp cô một vài loại thuốc sẽ giảm mệt mỏi cộng nôn mửa, nhưng Hân cũng biết đang mang thai mà dùng đến bất kì loại thuốc nào đều không nên. Vì vậy, cô cố gắng hết sức hạn chế…. 1 tháng trời, cô thực sự bị em bé hành hạ. Mệt mỏi cộng với nôn mửa kéo dài làm cô kiệt sức, lúc nào cô cũng lơ mơ muốn ngủ, đã ngủ thì ngủ mê mệt…và khi tỉnh dậy luôn là một cảm giác khó chịu váng vất mới. Gần như suốt thời gian đó, cô rất ít khi rời giường… Cô sụt cân trông thấy lại càng làm Tùng lo lắng, nếu không có việc thật khẩn thì anh cũng không rời khỏi nhà. Điều này làm cô vô cùng hạnh phúc nhưng hạnh phúc thì cũng không thể là một liều thuốc cho việc ốm nghén. Cho đến 1 tuần gần đây, nhờ ăn ngủ đầy đủ cộng với uống thuốc, sức khỏe của cô bắt đầu khá lên, thời gian nghén đang qua đi….Thế nhưng anh vẫn khẩn trương như cũ, Hân mỉm cười…

– Hân!

Hân giật mình quay ra cửa khi nghe thấy tiếng quát quen thuộc. Tầm mắt nhìn đến quả nhiên biết đến người vừa quát là ai. Cười khổ một chút, không phải anh nói 15p nữa mới về đến sao ?

– Anh về sớm thế ?

Lời cô vừa dứt bước chân Tùng đã nhanh nhẹn bước đến bên cô, tóm lấy chiếc áo choàng trên tay người làm, trước khi quay đi anh còn kịp trừng mắt một cái khiến cô nàng hoảng hốt. Choàng áo qua vai Hân, giọng anh càu nhàu :

– Anh đã nói là không được phơi nắng quá lâu rồi cơ mà! Nằm ngủ dưới nắng lâu như vậy rất dễ say nắng! Trời gió không nên mở hết cửa như vậy, nếu bị ốm thì phải làm sao ?

Từ khi cô mang thai, anh càng lúc càng giống một bảo mẫu. Hân hơi nhăn nhó một chút, để mặc anh choàng áo qua người cô kín mít, thậm chí có chút nóng. Nhưng cô vừa động đậy muốn thò một cánh tay, muốn tháo bớt một nút áo đã bị anh giống thiên lôi trừng trừng cảnh cáo:

– Không được!

– Thực sự là hơi nóng! – Cô khẽ kêu lên, ánh mắt nhìn anh van vỉ, thực sự từ khi biết mình mang thai, cô luôn thích ỷ lại vào anh như vậy, hạnh phúc khi anh quan tâm đến cô nhưng cũng không cần đến mức xem cô như một đứa trẻ.

– Được rồi….- Tùng thở một hơi chịu thua, Hân bình thương anh đã cưng chiều, từ khi cô mang thai lại càng giống như trứng mỏng. Mà Hân từ khi biết mình mang thai cũng không hồ nháo nghịch ngợm như anh vẫn nghĩ, cô trở nên ngoan ngoãn và đặc biệt dựa dẫm làm lòng anh có chút ngọt ngào.

– Xuống ăn trưa thôi! – giọng Tùng nhẹ nhàng, anh quẹt nhẹ lên mũi Hân cưng nựng.

Lại ăn nữa sao ? Hân trong lòng kêu thầm… Mặc dù sức khỏe khá hơn nhưng cô thực sự cảm thấy khẩu vị vẫn chưa trở lại như xưa, mà Tùng từ khi thấy cô sụt cân lại bắt cô ăn càng nhiều. Nghĩ đến thức ăn, dạ dày cô vẫn chưa thấy thoải mái, mặc dù trước đây….cô khá là ham ăn…

Nhận thấy nét mặt căng thẳng của Hân, biết là cô không muốn ăn, Tùng mỉm cười an ủi:

– Anh đã bảo ông Claymen chuẩn bị toàn những món em thích!

Thực sự muốn cô ấy lên cân thì chỉ còn cách ép ăn mà thôi! Anh cũng không thể để cô ấy quá gầy được, với em bé không tốt chút nào.

– Vâng….. – Hân lí nhí nói, có chút bất đắc dĩ

Vừa muốn đứng dậy, Hân bỗng thấy trước mắt hơi choáng, đến khi nhìn lại đã phát hiện anh bế bổng cô lên làm Hân la hoảng:

– Anh làm gì vậy ? – Mắt đẹp xấu hổ trừng anh

– Em không khỏe lại vừa ngủ dậy, nhất định là đầu óc lơ mơ, đi nếu vấp ngã thì phải làm sao ?

Bác sĩ nói 3 tháng đầu cần hết sức giữ gìn, mà Hân thì không lúc nào làm anh thôi lo lắng được.

– Em sẽ cẩn thận… Mau thả em xuống! – Hân yếu ớt kháng nghị, gương mặt đã hơi hồng hồng. Khi cô ốm nghén, thường bữa ăn được đưa lên phòng. Không có người, Tùng thường giúp cô bón thức ăn, cô cũng không ngại. Nhưng bây giờ cô đã khỏe, nhà thì rất đông ngươi a….Da mặt cô cũng không dầy như vậy!

Tùng nhìn gương mặt Hân đã có chút sức sống, chợt bật cười khúc khích, giọng anh dịu dàng:

– Ngoan nào….

Ngọt ngào mang theo vài phần đe dọa, dĩ nhiên là không ai dám tiếp tục phản đối. Mà cô cũng thừa hiểu tính tùy tiện của Tùng chẳng bao giờ sửa được. Anh chịu thả cô xuống thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ người đó có phải là anh không !

Một đêm đỏ mặt vừa trôi qua, sáng sớm xấu hổ đã lại sinh sôi… Hân thật sự chỉ biết vùi mặt vào trong ngực anh trước nụ cười thân thiện hết sức ý tứ của người làm trong biệt thự. Mặt cô đỏ phừng phừng, không nhìn cũng biết chắc chắn ai cũng đang cười cô… Cô đã 24 tuổi rồi nha, còn sắp làm mẹ nữa, nhưng Tùng bao giờ cũng coi cô như một con nhóc, từ khi cô 18 tuổi cho đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ đối xử với cô khác đi một mảy may nào.

Đặt cô ngồi xuống ghế, tự bản thân ngồi xuống ghế bên cạnh, Tùng nhìn quanh bàn ăn một lần la liệt các món ăn, mỉm cười:

– Đây là thực đơn do chính anh viết cho em đấy! Rất đầy đủ dinh dưỡng cũng rất ngon nữa! – giọng anh đầy vẻ dỗ dành

Hân chớp chớp mắt nhìn vào bàn ăn trước mặt, những món ăn nóng hổi bốc khói thơm phức trước mặt cô. Ngạc nhiên làm cô quên cả xấu hổ vừa mới rồi, lắp bắp nói:

– Nhiều….nhiều như vậy làm sao ăn hết ? Em…không phải heo đâu! – giọng cô thực sự là đau khổ

Tùng nhìn cô rất vô tội mỉm cười :

– Trước kia em thường ăn rất nhiều mà! Mà dù không ăn hết, cũng sẽ rất thích thú khi nhìn thấy đồ ăn! Bây giờ có con rồi, còn phải ăn nhiều hơn thì bé mới khỏe được…

– Nhưng….bây giờ em chưa khỏe hẳn, làm sao ăn như xưa được! – Hân thở ra, 1 tháng vừa rồi thực sự ăn uống không vào làm cô bây giờ nhìn thấy thức ăn có phần không khỏe.

– Không được! – giọng Tùng trở nên nghiêm khắc – Bác sĩ nói thường 3 tháng đầu phải lên cân, bé con được 10 tuần gần 3 tháng rồi mà em lại sụt cân, như vậy con sẽ không khỏe! Cố lên, ăn nhiều một chút! – giọng anh cưng chiều

Hân liếc nhìn Tùng rồi cúi xuống nhìn bàn ăn, hít một hơi lấy tinh thần.

Ông Claymen đứng bên cạnh cũng mỉm cười, cầm lấy chai rượu rót một chút vào chiếc ly bên cạnh, ông nhẹ giọng khuyên:

– Cậu chủ nói đúng đấy! Cô chủ nên ăn nhiều một chút… Ngày xưa bà nhà tôi khi nghén cũng chật vật lắm, nhưng sau đó lại rất thèm ăn… Những món ăn hôm nay hương vị đều rất thanh đạm, dễ ăn. Uống thêm một chút rượu sẽ làm tăng khẩu vị… Cô chủ phải ăn nhiều mới khỏe được!

– Cảm ơn chú! – Hân mỉm cười

……………………………………….

Và đúng như lời ông nói, cô đã có một bữa ăn rất tuyệt….cộng thêm rất nhiều lời cổ vũ từ Tùng. Trong suốt bữa ăn, Tùng không ngừng gắp này nọ cho cô, nói chuyện rất vui vẻ, dường như anh cũng rất phấn khích khi chỉ còn vài tuần nữa, đã có thể biết đứa con yêu trong bụng cô là bé trai hay bé gái, thậm chí còn có thể nhìn mặt con nữa…. Hơn 3 tháng, có phải lúc đó con vẫn còn rất nhỏ đúng không?


Trước Sau