Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 85


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 85

Nụ hôn trượt xuống cổ, bàn tay Tùng cũng nhàn rỗi tháo từng chiếc cúc áo trước ngực Hân, giọng anh dịu dàng trên da cô nóng bừng:

– Sao không được ?

Anh nhẫn nhịn đã muốn mệt mỏi, thực sự nếu nhịn nữa sẽ bực bội mà chết.

Từng luồng run rẩy quen thuộc chạy dọc theo các giác quan của Hân, tâm trí cô bắt đầu trở nên mơ hồ, bàn tay Tùng lại nhẹ nhàng sờ loạn trên từng đường cong đẫy đà, từng tiếng rên rỉ yêu kiều không cách kiềm giữ thoát ra khỏi khóe môi xinh đẹp. Hai bên gò má của Hân nóng bừng giống như có lửa đốt :

– Còn…còn em bé… Không được…- giọng cô yếu ớt kháng nghị

Tùng mỉm cười, lửa nóng lan tràn trong ánh mắt anh nhìn cô, hít một hơi mùi hương sữa non thơm tho trên từng tấc da thịt mát mẻ của cô làm Hân phải cong người thở thật sâu, toàn thân vô lực ngoan ngoãn trong lồng ngực rộng lớn của anh, Tùng cười nhẹ:

– Ngoan… Anh sẽ rất nhẹ nhàng, không làm hại đến con…

Lời vừa dứt, Tùng cúi xuống hôn lên đôi môi hồng xinh xắn của Hân, không cho cô có thêm một cơ hội phản kháng nào khác.

Mọi ý chí bị đánh bật ra khỏi tâm trí của Hân, cảm xúc trong một thời gian dài đè nén bỗng bùng lên thành một mảnh mơ hồ, mỗi nơi bàn tay của Tùng chạm đến đều làm tim cô đập loạn. Tùng nhẹ nhàng vỗ về làn da của cô, thân mật đôi môi của cô, thân hình mạnh mẽ không phút nào rời đi chứng tỏ lửa nóng nhẫn nhịn của anh cũng đã đến cực điểm. Anh nhẹ nhàng dẫn cô đến miền hoan lạc xa lạ, cảm xúc vừa thối lui đã lại bị anh khơi lên, thân hình mạnh mẽ không phút nào rời đi thân hình bé nhỏ của Hân cho đến lúc anh nhận thấy mí mắt xinh đẹp đã thực sự mệt mỏi muốn nhắm lại đi vào giấc ngủ….

*************************

Nam Thành bước xuống sân bay, một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước đến:

– Cậu Nam Thành!

– Chào chú! – Nam Thành mỉm cười thân thiện

– Mời… ông chủ đang đợi cậu ở nhà…

– Cảm ơn!

Bước chân theo người đàn ông đến chiếc xe hơi đang chờ đợi, Nam Thành kéo nhẹ một bên áo vest cho ngay ngắn rồi từ tốn ngồi vào ghế sau. Chiếc xe khởi động rồi chầm chậm rời khỏi đường băng….

Chống tay lên thành cửa, Nam Thành nhìn ra bên ngoài bầu trời Newyork đang thay đổi sang đông, ánh nắng gay gắt hanh khô, không khí càng trở nên khó thở… Cười một cách châm chọc, cuối cùng anh lại quay lại nơi này vì Tiên Dung….

Cách đây không lâu, ông Văn Đình lẫn bà Vân Anh đều liên tục gọi điện cho anh thông báo tình hình Tiên Dung trở nên nghiêm trọng hơn, khẩn thiết thậm chí cầu xin anh hãy đến giúp đỡ “cô con gái đáng thương” của họ…

Anh đã mủi lòng…. Nam Thành biết điều đó, anh đã mủi lòng… Trái tim anh rỉ máu vì những đau đớn của Tiên Dung, càng trở nên băng giá vì hận cô gái ấy nhưng lại không cách nào ngăn cản nỗi lo lắng làm tâm trí anh trở nên muốn điên loạn, cuối cùng anh trở lại nơi này… Tự nói với chính mình rằng anh đến đây chỉ vì muốn tiện hơn cho kế hoạch trả thù ông Văn Đình nhưng tự trái tim anh hiểu rõ, anh đến đây chính vì cô ấy, vì Tiên Dung, người đã đâm không biết bao nhiêu lần vào trái tim nhiều thương tổn của anh. Nhưng vì nó đã quá nhiều thương tổn nên những vết thương này không làm anh để ý, thậm chí dễ chấp nhận và tha thứ…

Nam Thành cười, tự chế giễu chính mình…. Ai bảo anh hận nhiều như vậy…. càng hận lại càng khát được yêu thương…

Nhưng mọi thứ đã không thể dừng lại được nữa…. Văn Đình, ông ta phải chết… SmartMart phải sụp đổ… Còn Tiên Dung ? Tầm mắt anh trở nên phức tạp, trong lòng cố nén một tiếng thở dài thật sâu kín.

– Chúng ta đã về đến nơi!

Người đàn ông mỉm cười từ tốn nói

Nam Thành ngước nhìn lên kính trước biệt thự SmartMart đang hiện dần trước mắt, nở một nụ cười như có như không…

Ông Văn Đình và bà Vân Anh ra tận cửa đón làm Nam Thành không khỏi thoải mái trước thái độ khẩn trương của ông bà, chứng tỏ tình trạng của Tiên Dung thực sự nghiêm trọng.

– Con đã đến! Cảm ơn con…. Thực sự là tốt quá! – bà Vân Anh nước mắt đã muốn trào ra.

Bà là người hiền lành lại chân thật… Nam Thành thực sự cảm giác người mẹ trong bà, anh thực sự không muốn phải làm tổn thương bà, khẽ nắm lấy bàn tay của bà an ủi, anh nhẹ giọng:

– Dù gì con và Tiên Dung cũng đã đính hôn… Đây cũng là trách nhiệm của con….

– Được…được…Có gì vào nhà nói tiếp! – Ông Văn Đình cũng hồ hởi không kém, khoác bên vai anh thân thiện cùng bước vào.

Nam Thành chỉ cười trước thái độ thân thiện của ông bà, đôi mắt anh biểu lộ nhiều suy nghĩ làm ông bà càng thêm cảm động cuối cùng anh đã đến. Để mặc cả hai ông bà cùng thân thiện đưa anh bước vào phòng khách, tận tình chỉ anh ngồi xuống salon, tự tay bà Vân Anh mang nước đến trước mặt, Nam Thành chợt ngước nhìn lên trên cầu thang… Dường như có tiếng đổ vỡ…

Bà Vân Anh cũng nhìn theo anh, nước mắt chợt trào ra theo khóe mắt, giọng bà nghẹn ngào:

– Con bé từ ngày đó vẫn luôn như vậy… khóc lóc và la hét… Ngoài việc tiêm thuốc giúp nó bình tĩnh, chúng ta đều không có cách nào khác…

Ông Văn Đình thở dài:

– Bác sĩ đã xác nhận con bé bị chấn động tâm lý… trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục…Chúng ta đã thử mọi cách nhưng con bé vẫn không khá lên…. Nam Thành, chúng ta chỉ còn biết hi vọng vào con… – giọng ông thâm tình – Ba biết Dung có lỗi với con, nó đã làm chuyện có lỗi với con…nhưng hãy vì tình cảm bao năm qua của con với nó…hãy tha thứ và giúp đỡ nó lần này….

Bà Vân Anh nắm chặt lấy tay anh, nước mắt bà tuôn rơi:

– Nam Thành, mẹ biết mẹ không có quyền yêu cầu con phải làm chuyện này… Mẹ cũng biết con gái mẹ đã gây ra cho con nhiều đau khổ… Nó không xứng đáng được con tha thứ…Nhưng mọi lỗi lầm nó gây ra hay để cho mẹ gánh được không? Tất cả là tại mẹ đã không dạy dỗ nó cẩn thận… Nam Thành, xin con hãy cứu nó lần này, chỉ lần này nữa thôi…- giọng bà vỡ òa vì tiếng khóc – Mẹ chỉ có một đứa con gái này…Mẹ xin con….

Nam Thành nhíu nhíu mày, nhìn bà….Khẽ thở dài, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay gân guốc của bà:

– Mẹ đừng khóc…. Tình cảm không thể miễn cưỡng, con không muốn trách cô ấy nữa… Bệnh tình của Dung,….con sẽ cố gắng mặc dù người cô ấy cần có lẽ không phải là con – Nam Thành mỉm cười chua chat

Bà Vân Anh nhìn anh đầy xúc động, nhận thấy trong mắt anh nhiều đau khổ, bàn tay càng nắm chặt hơn:

– Nam Thành, là Tiên Dung khờ dại mới có thể không nhận ra tình cảm của con… Xin lỗi con…

Nam Thành cười buồn không nói. Một lời xin lỗi sẽ không kéo lại được gì cả… Cô ấy sẽ phải trả lại cho anh đầy đủ những gì anh đã nhận được… Đó mới là sự công bằng dành cho anh.


Trước Sau