Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 88


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 88

Memphis là một công ty không lớn nhưng rất có tiếng trong giới kinh doanh bởi uy tín cũng như chất lượng của nó. Là một công ty chuyên cung cấp các trang thiết bị cho việc hoàn tất một tòa nhà, Memphis nhận được rất nhiều hợp đồng từ các trường học, các bệnh viện, cũng như các công trình lớn nhỏ khác…

Giám đốc công ty Memphis là ông Nam An,là một người có năng lực cộng với tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc, ông Nam An luôn được các đối tác coi trọng. Các dự án được công ty Memphis thu nhận hồ sơ đều được hoàn thành với chất lượng tốt nhất và luôn đúng tiến độ. Chính vì thế mà hồ sơ được gửi đến công ty Memphis luôn ở trong tình trạng tắc nghẽn, quá tải so với khả năng hoàn thành của công ty.

Tuy vậy ông Nam Am lại không hề muốn mở rộng quy mô của công ty, ông là người cầu tiến có hạn, rất coi trọng cuộc sống hiện tại nên hoàn toàn không muốn thay đổi nó. Đơn giản là công việc hiện tại chính là niềm đam mê của ông, làm đẹp cho các tòa nhà và biến chúng trở nên có ích và tiện dụng hơn. Nhưng trong mắt của rất nhiều người khác đó là một điều vô cùng đáng tiếc… Memphis có thể tiến xa, thậm chí là rất xa….

Ông Nam An là người hiếm muộn, tuổi đã gần 60 nhưng ông chỉ có một mụn con trai đặt tên là Hải Đăng. Cậu bé 7 tuổi thông minh kháu khỉnh là niềm vui lớn nhất của ông trong cuộc đời này. Hải Đăng luôn thể hiện sự thích thú đặc biệt với những khối rubic, với những hình xếp và với những quân cờ… Điều này làm ông Nam An càng yêu quý con trai của mình hơn vì sự thông minh đặc biệt khi còn quá nhỏ của nó. Trong phòng Hải Đăng luôn chất đầy những hình khối lớn nhỏ đủ mọi hình dạng, là những món quà của ông Nam An sau mỗi lần cậu giải được một hình khối, và càng ngày thời gian khoảng cách lại càng ngắn lại….

Ông Nam An rất yêu gia đình của mình, luôn dành hết thời gian và tâm sức cho việc yêu thương vợ và chăm sóc cậu con trai nhỏ tuổi của mình… Ông tin tưởng rằng đến một ngày nào đó, con trai sẽ có thể nâng đôi cánh của mình cao hơn ông nữa…. Ông luôn mong rằng mình sẽ còn sống để nhìn thấy ngày đó…

Càng già, ông Nam An càng tỏ ra chậm chạp cũng như kém thích thú với công việc của Memphis trong khi càng lúc Memphis càng làm ăn thành đạt, các nhân viên bắt đầu muốn tăng công việc trong khi ông luôn cẩn thận và cẩn cẩn dực dực từng chút một. Cuộc sống càng công nghiệp, con người càng phải nhanh nhẹn còn ông thì đã chứng tỏ sự suy yếu của tuổi già… Sự tín nhiệm trong Memphis giảm xuống và sự nhòm ngó của các tập đoàn lớn muốn thu mua Memphis tăng lên… Trong đó có một người đàn ông đã luôn qua lại gia đình ông Nam An, đó chính là ông Văn Đình…

Như mọi người khác, ông Văn Đình hiểu rằng Memphis thuộc về ông chính là một bước tiến vô cùng quan trọng để ông đi tới sự thành công trong tương lai…Lợi dụng mối quan hệ bạn bè giao hảo lâu năm với ông Nam An, ông Văn Đình luôn muốn sẽ mua được Memphis trong tương lai với hi vọng sẽ làm nó lớn mạnh hơn.

Không lâu sau đó, ông Nam An tự tử vì trong nội bộ Memphis có loạn, các cổ đông đột ngột rút vốn làm Memphis nhanh chóng rơi vào khủng hoảng không lối thoát… Bà vợ cùng cậu con trai Hải Đăng bỗng nhiên biến mất ngay sau tang lễ, và không bao lâu, Memphis thuộc về ông Văn Đình…

– Đó chính là cơ sở đầu tiên để ông Văn Đình xây dựng lên SmartMart của bây giờ…. – Hoàng Anh chốt lại câu chuyện

Minh Tùng lông mày từ lâu đã nhíu lại rất chặt, bàn tay anh run run cầm điện thoại:

– Vậy cậu bé… Hải Đăng năm xưa chính là Nam Thành bây giờ ?

– Phải… Tớ đã điều tra kĩ cũng như đối chiếu AND, kết quả hoàn toàn trùng khớp… Sự việc xảy ra với SmartMart hiện giờ cũng giống hệt với bi kịch đã từng xảy ra với Memphis trong quá khứ…

– Như vậy…bước tiếp theo trong kế hoạch…. – Minh Tùng cảm giác trái tim mình đang đập loạn, những suy nghĩ ập đến làm gương mặt anh phủ kín lo lắng…

Hoàng Anh bất đắc dĩ thở dài:

– Phải… tớ tin rằng anh ta không nhắm vào SmartMart… Điều mà anh ta muốn chính là MẠNG CỦA ÔNG VĂN ĐÌNH!

Ngắn gọn mang ý nghĩ khẳng định hoàn toàn rõ ràng làm Tùng hơi giật mình một chút, anh vội vàng nói:

– Được… Tớ đã biết…

– Cậu tính thế nào? Đến nước này thì muốn giúp đỡ ông Văn Đình cũng muộn rồi…

– ………………………..

Dường như biết được suy nghĩ của Tùng, Hoàng Anh nhỏ giọng:

– Tớ biết cậu vẫn nghĩ rằng bản thân cậu nợ Tiên Dung một món nợ ân tình và muốn giúp đỡ gia đình ông Văn Đình… Nhưng đến lúc này nếu cậu ra mặt thì…không có lợi chút nào… Còn chưa kể đến Ngọc Hân và đứa bé… Tùng, cậu còn một đám cưới đang dang dở! Đừng nên tự chuốc lấy phiền phức lúc này…

…………………………………………

Minh Tùng im lăng, một khoảng thời gian kéo dài trong cuộc điện thoại rất dài… Trong đầu anh là một mớ hỗn độn những cảm xúc và những suy nghĩ không tên. Anh hiểu rằng đã quá muộn để quan tâm đến ông Văn Đình cũng như SmartMart lúc này, bản thân anh lúc này không thể cứu vãn được một kết cục đã ngã ngũ, sẽ chỉ càng làm tăng thêm nghi ngờ hướng vào anh cũng như bà Kim San mà thôi….Điều duy nhất mà anh có thể làm được lúc này là…

– Tớ không thể biết mà vẫn để Nam Thành muốn làm gì thì làm được! – Tùng tuyên bố chắc nịch, trong đôi mắt sáng lên sự tức giận cũng như sự kiên định.

Hoàng Anh thở ra, tính của Minh Tùng anh lẽ nào lại không biết.

– Cậu muốn làm gì ? Bây giờ muốn ngăn cản Nam Thành cũng muộn rồi… Chúng ta cũng không có chứng cứ để buộc tội anh ta! Ông Văn Đình thì còn đang nằm đó…

– Phải…chính là như vậy! Nên tớ sẽ bắt đầu từ chỗ ông Văn Đình!

– Ông Văn Đình ?- Hoàng Anh nhắc lại dường như không hiểu

– Trước tiên cần cố giữ lại mạng sống của ông ấy đã… – Tùng đã muốn đứng dậy, cầm lấy áo khoác – Cậu hãy gửi ngay toàn bộ thông tin cũng như câu chuyện vừa rồi đến cơ quan điều tra vụ phá sản của tập đoàn SmartMart! Tớ không tin Nam Thành không có một sơ hở nào!

– Được… nhưng cậu định làm gì để giữ mạng ông ấy ? Sự việc lần này quá nghiêm trọng, dù Nam Thành không ra tay thì chính ông ấy cũng sẽ muốn chết!

– Tớ sẽ nói hết mọi chuyện về Nam Thành cho ông ấy biết! Chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ lại….

– Cậu muốn đến bệnh viện thăm ông Văn Đình sao ?

– Ừ! – Tùng đáp gọn, cầm lấy thìa khóa xe muốn rời khỏi văn phòng

– Cẩn thận! Điều cậu đang làm có thể ảnh hưởng đến không chỉ Advanced Travel hay chính bản thân

cậu…

– ……………………

– Tớ biết…. – Tùng đáp nhẹ – Nhưng tớ cũng không thể cứ đứng giương mắt mà nhìn!…. Co tin gì mới thì báo ngay cho tớ!

Tùng cúp máy… Anh thở dài nhìn ra bầu trời bên ngoài đã chuyển về đêm, chỉ có ánh đèn sáng bừng trong đêm tối rực sáng cả một góc trời. Anh có thể làm được gì đây ? Chưa bao giờ cảm giác bất lực trong anh lại lớn như vậy, biết rõ sự việc nhưng lại không có cách nào ngăn cản… Điều duy nhất mà anh có thể làm lại có thể tổn thương những điều quan trọng nhất với anh, đó chính là Ngọc Hân và đứa bé…

Tùng cũng không hiểu quyết tâm nào làm anh lại muốn giúp đỡ ông Văn Đình vào lúc này khi mọi chuyện chỉ bất lợi chứ không hề có lợi cho bản thân anh… Không chỉ đơn giản vì anh luôn có cảm giác mình thiếu nợ gia đình đó hay thiếu nợ Tiên Dung.

Trong trái tim anh, Tiên Dung luôn có một vị trí nhất định, dù cô ấy có thể lừa dối anh, cô ấy có thể lợi dụng anh hay hại Ngọc Hân… Dù cô ấy không phải người anh yêu… nhưng vị trí của Tiên Dung đã vô hình chiếm giữ trong lòng anh khiến anh không thể cứ giương mắt lên nhìn cô ấy rơi vào bất hạnh. Tùng hiểu rất rõ…anh không có đủ dũng khí để làm được điều đó.

Giữa hai người không thể có tình yêu, Tùng hiểu rằng bản thân anh không thể đáp lại tình cảm của Tiên Dung nhưng sự cố gắng trong suốt bao nhiêu năm qua của cô ấy thực sự đã làm anh cảm động, tận trong sâu thẳm trái tim anh rất cảm ơn tình yêu mà cô ấy dành cho mình. Chính vì vậy, mặc dù đã có lúc anh tức giận, đã có lúc anh lạnh lùng không quan tâm đến Tiên Dung nhưng anh không hề ghét cô ấy. Và cho đến thời điểm này khi biết rằng cô ấy không còn một ai để dựa vào, anh lại sẵn sàng muốn làm chỗ dựa cho cô ấy…

Cảm xúc đối với Tiên Dung là một cảm xúc mà Tùng chưa bao giờ gọi được tên, nó không giống như tình yêu mãnh liệt vô điều kiện mà anh dành cho Ngọc Hân, càng không giống như tình cảm gia đình anh dành cho ba mẹ mình và cho đứa con sắp chào đời… Ở một khía cạnh nào đó, Tiên Dung giống như một người bạn với anh hơn, một người bạn quan trọng và là người bản thân anh không có cách nào bỏ mặc được…

Lặng lẽ thở dài, Tùng cảm thấy trong tim mình đang lưỡng lự…. Điều anh sắp làm có thể làm tổn thương đến Hân, cô ấy có thể hiểu lầm hoặc không chịu hiểu cho anh… Nếu anh bỏ mặc ông Văn Đình, bỏ mặc Tiên Dung… mọi thứ cũng sẽ chấm dứt!

Ding! Ding! Ding!

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, trong ánh sáng mờ ảo hiện lên tấm hình của Ngọc Hân xinh đẹp đang cười tươi hết cỡ với anh… Tùng khẽ nhíu mày, phân vân một chút rồi mới dứt khoát cầm điện thoại để bắt máy

– Ừ! Anh đây!

– Tùng… anh vẫn còn ở công ty à ? – tiếng Ngọc Hân ngập ngừng

– Hmmm….Có thể hôm nay anh sẽ về trễ… -giọng anh rất nhỏ có một chút bất đắc dĩ. Tùng biết Hân không muốn anh sẽ lại đi theo vết xe đổ của bà Kim San, từ ngày nhậm chức Tổng giám đốc, hôm nay là ngày đầu tiên anh nói với cô sẽ về trễ.

– …………………………..

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng rất lâu

– Tùng…. Em đang xem tivi và… anh có điều gì muốn nói với em không ?

Bàn tay cầm điện thoại của Tùng dường như đã muốn buông lỏng, trong đôi mắt sáng hiện lên sự ngỡ ngàng… Ngọc Hân cũng đã biết! Đầu dây bên kia là tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng đám đông đang náo loạn và tiếng cô phóng viên đang cố tóm tắt tình hình trước trụ sở SmartMart.

– Hân… anh… – Tùng lưỡng lự, anh chưa biết nên mở lời với cô thế nào – Anh sẽ đến bệnh viện một chút…chỉ một chút thôi… Anh sẽ về nhà trong 2 tiếng nữa!

Đầu dây bên kia chợt có tiếng cười nhẹ, sau đó là tiếng Hân hơi thở ra:

– Tùng… Em không sao! Mẹ chăm sóc em rất tốt!…. Anh yên tâm!

Cô thở dài:

– Hãy làm những gì anh cho là tốt nhất! Em tin anh….

– Anh yêu em…

Câu nói bật ra khỏi môi anh giống như một phản xạ hết sức tự nhiên, trong lòng anh, sự cảm kích cũng càng dâng cao. Tùng không thể phủ nhận sự vững tin cũng như yên tâm làm anh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Sự tin tưởng của Hân đối với anh rất cần được đền đáp bởi một câu nói như thế, giống như một lời hứa…anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo bọc cho cô ấy cả đời.

– Em cũng yêu anh…

Tút…..tút….tut…..

Hân vội vã tắt máy giống như cô sợ rằng mình sẽ thay đổi ý kiến, ngay lập tức bắt anh trở về nhà. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt điện thoại khẽ run rẩy hồi lâu rồi Hân mới thả ra… Thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của Tùng dành cho Tiên Dung cũng như câu nói mà Tiên Dung đã nói với cô… Hân nhận ra một sự thật rằng dù Tùng không yêu Tiên Dung nhưng trong lòng anh, hình ảnh của cô gái đó không hề mờ nhạt…

Hành động, những suy nghĩ của Tùng về Tiên Dung đã chứng minh điều đó… Có lẽ Tiên Dung nói đúng, một phần nào đó, tình cảm chân thành, sự cố gắng không biết mệt mỏi trong suốt nhiều năm trời của cô ấy đã được đền đáp, tận sâu trong trái tim của Tùng, đã rung động vì cô gái ấy….

Hiểu được sự thật này, Hân luôn cảm thấy trước ngực mình đau nhói… Sự ích kỉ làm người ta thường suy nghĩ tiêu cực… Cô đã từng ghen tị, cũng đã từng buồn rầu vì những suy nghĩ này… Giữ chặt một người đàn ông duy nhất cho riêng mình là một điều không thể nhưng người phụ nữ nào cũng mong muốn điều đó…

Hân đưa bàn tay xoa nhẹ lên bụng mình, khẽ mỉm cười, con vẫn còn rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của con trong cơ thể của mình… Từ khi có bé, suy nghĩ của Hân đã thay đổi… Cô không còn quá đặt sự quan tâm của mình vào Tùng nữa mà trên hết chính là đứa con thân yêu đang lớn lên từng ngày trong bụng cô… Và cô hiểu rằng Tùng cũng vậy… Trong trái tim anh vẫn còn một góc khuất nào đó mà cô không thể khám phá hết nhưng Hân nguyện ý để anh tự cất giữ nó cho mình… Trong trái tim của hai người giờ cần có thêm một ngăn mới, một nhịp đập mới cho đứa con đầu tiên này…

Chỉ cần nghĩ đến con, trái tim Hân lại đập nhanh rộn rã… Cô không thể phủ nhận tình mẫu tử làm trái tim cô mở rộng hơn, dường như dễ tha thứ cũng dễ hiền hòa hơn… Nếu trước đây, cô cảm thấy buồn chuyện Tiên Dung bao nhiêu, để ý những người phụ nữ xung quanh Minh Tùng bao nhiêu thì giờ đây, sự tin tưởng đối với anh lại tăng lên hơn bao giờ hết… Giống như tình yêu giữa hai người đang chảy về phía đứa bé, đứa bé gắn kết hai người lại, đồng cảm hơn, hiểu nhau hơn và tin nhau hơn… Cảm giác về một gia đình hạnh phúc chưa bao giờ lại tồn tại trong Hân mạnh mẽ hơn thế…

Tình yêu lớn mà Minh Tùng dành cho cô đủ chứng minh tất cả và đứa con sắp chào đời chính là mọi điều cô mong mỏi ở cuộc đời này và những ngày tháng tiếp theo cùng anh đi trên con đường đời… Hân khẽ mỉm cười, với cô như vậy là đủ rồi…


Trước Sau