Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 89


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 89

Bệnh viện Paramus

– Không có người chứ ? – Minh Tùng hỏi nhỏ khi viên thư kí hốt hoảng chạy lại từ một góc khuất hành lang không người đi lại

Viên thư kí thở mạnh, dường như đang rất lo lắng nhìn quanh quẩn. Gương mặt toát ra sự lo lắng sợ hãi:

– Không có ai, bà ấy đang ngồi một mình… Nhưng tổng giám đốc, liệu bà Vân Anh có muốn nói chuyện với ngài không ? Tình hình ông Văn Đình hình như không được tốt lắm… Bà ấy hẳn là rất kích động, Advanced Travel gần đây lại còn có nhiều va chạm với SmartMart…

Viên thư kí tận sức khuyên nhủ… thực sự ngay từ đầu sự xuất hiện của Minh Tùng ở đây đã là điều không nên, nhưng vì anh quá cứng rắn, viên thư kí cũng không có cách nào ngăn cản.

Minh Tùng dường như lại rất thong thả, đứng dựa vào tường làm cái bóng cao lớn lịch lãm đổ dài trên nền nhà, đôi mắt anh hướng ra bên ngoài đông đúc giống như đang ngắm nhìn, hai tay khoanh lại trước ngực, một bên ngón trỏ khẽ chạm giống như chiếc kim đồng hồ đang tích tắc đếm từng giây một qua đi… Tùng mỉm cười:

– Anh không cần lo lắng… Chỉ cần anh nói đúng như những gì tôi bảo, bà ấy sẽ đến… Tôi sẽ đến căn phòng phía cuối hành lang, anh biết chỗ đó chứ ?

– Vâng tôi biết! – Viên thư kí khẽ thở dài

– Tôi sẽ đợi ở đó! Hãy tìm cách nói riêng với bà Vân Anh, đừng để ai biết sự có mặt của tôi, kể cả… Tiên Dung!

– Vâng…

– Tốt lắm!

Xoay người đứng thẳng dậy, Tùng bước những bước chậm rãi về phía cuối hành lang… Những bác sĩ y tá hết phận sự đều đã tìm cách trở về nên hành lang bệnh viện Paramus đột nhiên vắng vẻ hơn thường ngày, anh thậm chí nghe rõ cả tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng của mình. Căn phòng cuối hành lang là một phòng bệnh trống, một điều vô cùng hiếm hoi xảy ra với các bệnh viện trung tâm giống như Paramus. Nhưng vì sự xuất hiện của ông Văn Đình ở đây, các bệnh nhân khác đều tìm cách để chuyển viện trong thời gian sớm nhất để lại sự hoang vắng trong khi các nơi khác trở nên chật chội…

Bước gần về phía cửa sổ, Tùng gạt rèm cửa nhìn ra bên ngoài sáng rực ánh đèn, tiếng loa từ lực lượng cảnh sát tìm cách xoa dịu đám đông vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng la hét ầm ĩ, những dòng biểu ngữ, những tiếng phẫn nộ… Biển người càng lúc càng cuộn dâng giống như một cơn sóng thần, tin đồn đang lan nhanh… SmartMart sẽ phá sản trước khi nó kịp tuyên bố điều này…

Minh Tùng khẽ thở dài, anh biết trong lòng bà Vân Anh hiện đang rất phân vân… Bản thân anh cũng không biết câu chuyện anh đang giữ nên kể cho ai mới là đáng tin, những người bên cạnh ông Văn Đình liệu còn mấy người, ai cũng có thể sẽ là tay chân của Nam Thành. Các cổ đông đang kích động, bản thân anh là một người ngoài cuộc cũng không thể đem câu chuyện này kể ra… Hơn nữa, người mà anh cần tìm phải là một người có niềm tin vào câu chuyện của anh… Và người đó không ai khác chính là bà Vân Anh, bà là người phụ nữ của ông Văn Đình, sẽ luôn muốn điều tốt nhất cho ông ấy cũng như gia đình của mình… Bà ấy sẽ biết bản thân cần phải làm gì khi ông Văn Đình tỉnh lại…

Cạch!

Tiếng cửa mở làm ánh mắt Tùng chuyển động, anh từ từ xoay người lại…

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện bên cánh cửa vừa khép lại, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, từng giọt nước mắt vẫn còn long lanh như muốn chảy ra khỏi đôi mắt già nua, giọng nói bà Vân Anh dường như rất yếu:

– Cậu muốn gặp tôi ?

Bàn tay bà nắm chặt lại run rẩy biểu lộ sự mềm yếu trong trái tim của bà… Khi nghe những gì viên thư kí nói, trong lòng bà rất phân vân liệu bà có thể tin tưởng được Minh Tùng ? Nhưng những sự việc diễn ra liên tiếp không có một lời giải đáp thỏa đáng làm bà tò mò cũng làm bà lo lắng… Cho nên bà quyết định đánh cược, để sự linh tính, sự sáng suốt còn lại của mình trả lời cho câu chuyện mà Minh Tùng muốn kể cho bà… Dù sao bà không thể phủ nhận bà chưa bao giờ nghi ngờ chàng trai đang ở trước mặt mình!

Đôi mắt Tùng trở nên nhu hòa, cảm thông :

– Bác ngồi xuống trước đã… Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện!

Bà Vân Anh hít một hơi dài:

– Được… Dù sao tôi cũng đã đến đây rồi…

……………………………………..

Từng dòng người, từng dòng người mạnh mẽ chen lấn nhau trên đường đoạn đường nhỏ bao quanh bệnh viện. Nếu cảnh sát không có mặt kịp thời chắc nơi đây cũng đã trở nên hoang tàn giống như trụ sở SmartMart. Đám đông biểu tình tràn ngập các con phố, mọi ngóc ngách lớn nhỏ, tiếng ồn ào như những tiếng sấm….

Đâu đó có những tiếng người hét lớn :

– Lão già đó là kẻ lừa đảo, đã cuỗm trọn số tiền rồi!

– Tất cả chỉ là một màn kịch hòng qua mặt chúng ta!

– Lão già đó đáng chết!!!!!!

– Đáng chết!!!!!!!!!!!!!

– …………………………………………

Những tiếng hét càng lúc càng lớn, càng kích động đám người biểu tình trở thành một âm thanh đầy đe dọa….

Bên trong bệnh viện, nét mặt từng người đều căng thẳng khi nghe những tiếng nguyền rủa, nhưng lời chỉ trích càng lúc càng lớn, càng lúc càng đầy kích động… Những bác sĩ y tá hết phận sự đều tìm cách nhanh chóng rời khỏi tòa nhà mặc cho đám đông bên ngoài đã vây kín bệnh viện không còn một khe hở nhỏ, lực lượng cảnh sát đang cố gắng đẩy lùi đám đông tiến ra xa nhưng càng lúc càng trở nên yếu ớt trước đám người càng lúc càng đông, càng lúc càng trở nên quá khích!

Mọi thứ đang vượt qua sự kiểm soát….

Nam Thành cười khẽ…. Đứng từ trên tầng thượng của bệnh viện, thu vào trong mắt anh chính là một khung cảnh vượt trên sự hùng vĩ… Những đám đông ùn ùn kéo đến, những con đường tắc nghẽn ngập đầy người… Những tiếng la hét, những tiếng khóc lóc, những lời phỉ báng chỉ trích, những ánh đèn flash chớp nhoáng… Tất cả tạo nên hoan vị chiến thắng dành cho chính anh! Điều này ít nhất cũng đang an ủi anh phần nào… Ngước mắt lên nhìn bầu trời đen thẫm dường như phải bừng sáng, Nam Thành tự hỏi cha mẹ anh ở trên đó liệu có cảm thấy vui không ?

Ring! Ring! Ring!

– Alo! Có chuyện gì ? – giọng Nam Thành lạnh băng

– Cậu Nam Thành… Minh Tùng đã đến bệnh viện! Tôi nhìn thấy viên thư kí của anh ta nói gì đó với bà Vân Anh, sắc mặt bà ấy trở nên rất xấu sau đó hai người rời đi… Dường như rất lén lút!

– Cái gì ? – Nam Thành tức giận nắm chặt điện thoại – Có chuyện này sao ?

– Tôi đã đi theo… Hai người đi rất nhanh đến một phòng bệnh trong bệnh viện, nhưng chỉ một mình bà Vân Anh bước vào… Viên thư kí canh ở cửa nên tôi không thể lại gần!

Nam Thành cắn cắn môi… Chết tiệt! Minh Tùng vì sao lại xuất hiện ở bệnh viện… Anh ta gặp bà Vân Anh để làm gì ? Phải chăng anh ta biết điều gì đó ? Một sự hốt hoảng chợt dâng lên trong lòng Nam Thành.

– Cậu Nam Thành…bây giờ chúng ta phải làm sao ?

Nam Thành nhíu nhíu mi, cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhanh rồi nói:

– Ông hãy đứng ở đó… Khi nào hai người bước ra khỏi đó, tìm cách chụp ảnh bí mật cho tôi!

– Vâng!

Tắt điện thoại, ánh mắt Nam Thành trở nên lạnh giá, một tia chết choc khẽ xẹt qua. Minh Tùng! Nhất định anh ta phải đối đầu với anh sao? Vậy thì…chúng ta hãy cùng chờ xem…


Trước Sau