Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 90


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 90

Nam Thành vội vã rời khỏi sân thượng, trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ đã đến cướp đi của anh giây phút yên bình hiếm hoi trong sự chiến thắng mà khổ công lắm anh mới có được ngày hôm nay. Minh Tùng chết tiệt! Đương nhiên lại xuất hiện vào đúng lúc này!

Giật mạnh cà vạt trên cổ cho lỏng bớt, Nam Thành cảm nhận từng nhịp đập nóng hổi của trái tim đang làm anh đổ mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá của đầu đông Newyork. Những lo lắng ngổn ngang làm anh chột dạ, trong đầu anh không ngừng chạy đi chạy lại như một đoạn video tua chậm tất cả những hành động, những toan tính, từng bước đi kín đáo của anh từ trước đến giờ…

Không có sai sót nào hết! Tất cả đều hoàn hảo!

Nam Thành cắn cắn môi… Hoàn hảo nhưng sự xuất hiện của Minh Tùng lại làm cho kế hoạch của anh có một vết nứt thật lớn có thể làm sập cả một tòa nhà. Sự xuất hiện của anh ta là không đúng! Không đúng với kế hoạch của anh…cũng không đúng với những gì Minh Tùng nên làm! Lúc này lẽ ra anh ta nên tất bật cho đám cưới, cho Ngọc Hân và đứa con của anh ta chứ không phải chạy đến đây, tìm cách trở thành một người tốt!

Minh Tùng biết quá nhiều đủ để có một suy đoán đầy đủ… Nhưng ông Văn Đình đã nằm một chỗ, Nam Thành cười lạnh giá, anh cũng không thể ngờ anh ta có thể đến tìm bà Vân Anh – một người phụ nữ chỉ biết những công việc gia đình..

Nam Thành chưa bao giờ để ý quá nhiều đến bà, một người phụ nữ tận tụy với chồng và con. Ông Văn Đình là một người yêu sự nghiệp và con gái, ông chỉ coi bà Vân Anh giống như một người chỉ biết làm việc nhà, ông không chia sẻ với bà về công việc làm ăn cũng như việc nuôi dạy Tiên Dung. Sự mờ nhạt trong vai trò gia đình và xã hội của bà Vân Anh làm anh đã bỏ qua mọi sự chú ý đến bà, nhưng Minh Tùng lại không!

Đến bây giờ Nam Thành mới ngỡ ngàng hiểu được anh đã bỏ qua một thứ rất quan trọng, tình yêu gia đình có thể khiến người phụ nữ làm tất cả. Bà Vân Anh vốn là một người phụ nữ thông minh, bà tốt nghiệp đại học hạng ưu và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ luật, vốn là một nhân vật đầy tương lai sáng lạn trong xã hội nhưng bà chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, dành tất cả tình yêu và công sức cho gia đình. Nam Thành thầm mắng mình một tiếng, vì sao anh có thể bỏ qua bà ấy! Nếu Minh Tùng thực sự biết được điều gì đó, khẳng định bà Vân Anh sẽ muốn nghe và không ai khác chính bà ấy sẽ nghi ngờ anh và gieo sự nghi ngờ đi mọi nơi… Anh đã quên mất rằng một quân tốt đôi khi cũng thể đảo ngược bàn cờ!

– Anh Thành!

Tiếng gọi mềm mại quen thuộc làm bước chân vội vã của Nam Thành chợt dừng lại.

Xoay người lại nhìn vào gương mặt của Tiên Dung, anh khẽ nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp dường như đã bình tĩnh hơn, mặc dù hai mí mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng tròng mắt đen láy dường như đã khôi phục lại được nét tinh anh trước kia. Mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ có phần hỗn độn, nét mặt tiều tụy bối rối nhìn anh mỉm cười yếu ớt:

– Anh bỏ đi đâu mà em gọi không được ?

Tiên Dung tắt điện thoại trong tay, cô đã cố gắng gọi cho Nam Thành và mẹ không biết bao nhiêu lần.

– À…. Có chuyện gì không ? – Nam Thành cố gắng bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng anh đang giống như có lửa đốt

Nhận thấy thái độ khẩn trương có phần lạnh giá của Nam Thành, Tiên Dung chợt thấy run rẩy. Cô vẫn không thể quên sự lạnh lùng của anh từ đêm bữa tiệc ở biệt thự Advanced Travel, giống như Nam Thành lúc đó là một người khác, hoàn toàn xa lạ với cô.

Lùi lại vài bước, cô ấp úng, ánh mắt sợ sệt cúi xuống:

– Không…không có gì… Chỉ là em cũng không tìm thấy mẹ… Mà ở đó em chỉ có một mình…

Cảm giác yếu đuối chờ đợi một mình là điều mà Tiên Dung cảm thấy thực sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải chịu nhiều áp lực cùng một lúc đè nặng đến vậy. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, SmartMart xảy ra chuyện, ba cô đột quỵ không biết đến lúc nào mới tỉnh lại, căn nhà trở thành một bãi chiến trường, gia đình cô giống như bị vây khốn trong bệnh viện, không có nơi để đi cũng không có nơi để về… Tiên Dung có cảm giác như mình đang đứng trong một cơn lũ lớn, sợ hãi, đau khổ, ngạc nhiên, thất vọng… cô cũng không thể đếm được trong lòng mình đang tồn tại song song biết bao nhiêu cảm giác khiến toàn thân cô không thể tự chủ được muốn dựa vào một ai đó…

Người cô nghĩ đến đầu tiên không phải ai khác lại chính là người đàn ông ấy, người đã mang đến cho cô biết bao nhiêu đau khổ lẫn nước mắt… Minh Tùng… Người đàn ông có nụ cười cuốn hút, ánh mắt sáng như sao và bờ vai vững chắc… Giá như anh vẫn còn ở bên cô, cô sẽ cảm thấy yên tâm và vững tin biết nhường nào! Cô chắc chắn rằng anh sẽ luôn là một vòng tay rất ấm và nụ cười của anh sẽ trấn an tất cả… Thế nhưng bây giờ thì tất cả lại dành cho một người con gái khác…

Một gương mặt cười tươi đến rạng ngời hạnh phúc bỗng xẹt qua làm Tiên Dung cảm thấy từng đợt tức giận tuôn trào, trong khi cô rơi vào tột cùng bất hạnh thì Ngọc Hân lại có tất cả, hạnh phúc đến chói lòa….

Nam Thành tức giận lẫn sự vội vã trong lòng chợt buông lỏng… Anh nhìn đăm đăm vào gương mặt Tiên Dung đang thay đổi từng đợt sắc thái biểu cảm… Anh biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì…

Một nụ cười mỉm chợt hiện ra trên môi anh làm người ta thấy rờn rợn….

………………………………………………..

– Chúng ta trở lại phòng cấp cứu thôi…. – Tiên Dung lặng lẽ nói, muốn xoay người lại

– Dung….

Nghe thấy tiếng Nam Thành gọi, cô quay lại nhìn anh, dường như muốn đọc trong mắt anh điều gì quen thuộc.

– Minh Tùng đang ở đây…….

Cạch!

Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống….

****************************************

Rầm!

– Cẩn thận! – Minh Tùng vội vàng đứng bật dậy đỡ lấy bà Vân Anh đang muốn chao đảo.

Bà Vân Anh nét mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy đưa lên xoa dịu vầng trán đã nhíu lại vì nhức nhối. Toàn thân bà cũng vì kích động mà trở nên mất kiểm soát, đôi chân bà đã muốn khuỵu xuống.

Vì sao có thể như vậy ? Vì sao có thể như vậy ?………..

Trong đầu bà là một loạt các câu hỏi vì sao cứ chạy dài chạy dài mãi… Trong đôi mắt già nua hiện rõ lên sự kinh hoàng, đôi môi cũng không tự chủ được run rẩy.

– Chuyện này có thể là thật sao ? – giọng bà yếu ớt

Minh Tùng nhẹ nhàng đỡ lấy bà ngồi xuống ghế, trấn an:

– Bác hãy bình tĩnh…

Anh biết rằng câu chuyện anh vừa kể với bà giống như một câu chuyện cổ tích, làm người ta quan tâm nhưng lại thiếu sự đáng tin cậy… Nếu là những người khác, với cảm tình nhiều năm với Nam Thành đã dễ dàng cho anh một bạt tai và bỏ đi ngay lập tức với suy nghĩ anh là kẻ dối trá. Nhưng bà Vân Anh không phải người thiếu suy xét trước sau như vậy, anh luôn biết bà là một phụ nữ hiểu biết và có suy nghĩ độc lập rất cao… Mọi người có thể nhìn bà như một phụ nữ hết sức bình thường, thậm chí tầm thường nhưng anh hiểu rằng sự thành công của ông Văn Đình không thể thiếu sự trợ giúp trong bóng tối của bà Vân Anh, câu chuyện của Memphis khi xưa chắc chắn bà cũng biết hoặc đã từng nghe qua…

Bà Vân Anh nhắm mắt lại tìm cách trấn an bản thân đang kích động… Minh Tùng không muốn thúc ép bà, anh biết sự thật anh vừa nói làm bà kinh hoảng không ít. Nam Thành dù sao cũng được gia đình bà coi như con ruột, thậm chí mang ơn anh ta bao năm qua đã chăm sóc cho Tiên Dung. Lặng lẽ ngồi xuống đối diện, anh đợi chờ sự bình tĩnh quay trở lại với bà…

…………………………………………………………..

Một lúc lâu sau bà Vân Anh mới thở một hơi thật dài, bà từ từ mở mắt nhìn Minh Tùng dường như đánh giá:

– Vì sao cậu lại kể chuyện này cho tôi biết ?

Gương mặt Tùng trở nên nghiêm trọng :

– Vì bác là người duy nhất có thể cứu được bác trai….

– Ông nhà tôi ? – bà Vân Anh lại càng kinh hoàng nhìn anh

Tùng cố gắng nhẹ nhàng:

– Chắc bác là người hiểu rõ tính bác trai hơn ai hết, cũng hiểu được rằng sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào… Khi bác trai tỉnh lại, nhất định sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực đánh gục! Chỉ khi biết được nguyên nhân của nó, bác ấy mới có thể bình tĩnh để tìm cách giải quyết…

Bà Vân Anh hơi cụp mi mắt, hai bàn tay nắm chặt lại để ngăn cản sự run rẩy đang ngày càng nhiều… Bà không thể phủ nhận câu chuyện Minh Tùng vừa kể rất logic, rất có lý… Nhưng bà cũng không thể chỉ như vậy đã dễ dàng nghi ngờ Nam Thành – chàng trai đã tận tụy vì gia đình bà biết bao nhiêu năm qua…

Ngước mắt lên nhìn Minh Tùng, bà không thể đọc được trong ánh mắt đen láy sáng như sao kia được điều gì, trong đó chỉ có sự tĩnh lặng… Chàng trai này hoàn toàn không có lý do để lừa dối bà, sự giáo dục cũng như tư chất của anh ta khiến bà hiểu điều đó! Bà phải lựa chọn tin điều gì đây ?

Có lẽ anh ta cũng không quan tâm đến việc bà có tin tưởng hay không? Bởi vì anh ta hiểu rằng bà nhất định sẽ đem câu chuyện này để kể cho ông Văn Đình, bất luận nó đúng hay nó sai nhưng ông ấy nhất định sẽ tìm hiểu… SmartMart đi đến bước đường cùng ngày hôm nay, dù chỉ là một tia hi vọng ông ấy cũng sẽ không để lỡ… Cơ hội để ông ấy suy nghĩ lại cũng chỉ có câu chuyện này… Đúng hay sai sau này sẽ rõ, nhưng trước tiên điều đó có thể cứu mạng ông ấy…

Minh Tùng, vì sao anh ta lại phải vì gia đình bà làm điều này ? Ánh mắt bà không thể giấu nối cảm kích:

– Tùng, cháu hết lần này đến lần khác cự tuyệt con gái bác…nhưng vì sao…cháu lại làm chuyện này ?

Mối quan hệ giữa hai gia đình đã xấu đi rất nhiều, nếu là bà Kim San khẳng định sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng Minh Tùng vì sao phải làm thế ? Bà hiểu rằng anh ta không có trách nhiệm cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện này…. Để điều tra được nhiều đến vậy, chắc chắn là anh ta đã tốn không ít công sức cùng thời gian…

Minh Tùng mỉm cười:

– Điều này…không hoàn toàn là vì Dung hay gia đình bác đâu…

Điều này anh nói là rất chân thành, bởi lẽ, anh nghi ngờ Nam Thành ngay từ đầu vốn là vì Ngọc Hân, cho đến thời điểm này là mọi chuyện đã biết không thể không nói, anh không hề có ý định giúp đỡ Tiên Dung hay ông Văn Đình, chỉ là lương tâm không cho phép anh quay lưng coi như điếc. Nhưng câu chuyện phức tạp phía sau giữa anh, Ngọc Hân, Nam Thành và Tiên Dung, anh không có ý định sẽ kể cho bà Vân Anh… Bà chỉ cần biết câu chuyện của Memphis là đủ rồi… Những chuyện khác không còn can hệ gì nữa…

– Nói cho bác biết….cháu có yêu Dung không ? – đôi mắt bà nhìn thẳng làm Minh Tùng chợt giật mình ngước nhìn lên, trong lòng anh khẽ nhói lên.

Bốn ánh mắt chiếu thẳng vào nhau dường như đánh giá, cuối cùng Tùng cười như không cười:

– Không! Cháu không yêu cô ấy!

Điều này hoàn toàn là sự thật, cảm xúc của anh dành cho Tiên Dung luôn xuất phát từ sự thương tiếc, mặc dù nó đủ để làm anh đau lòng, đủ để làm anh quan tâm đế cô ấy nhưng không đủ để anh yêu cô ấy hay sẽ vì cô ấy và hi sinh giống như những điều anh đã làm cho Ngọc Hân… Tình yêu vốn nên là sự ấm áp, trái tim nên thấy vui khi nghĩ về người mình yêu chứ không phải cảm giác nhói đau, một cái lắc đầu đáng tiếc giống như cảm giác của anh về Tiên Dung… Tình yêu nên là nguốn sống, nguồn cổ vũ chứ không phải càm giác nặng nề tràn đầy nước mắt của Tiên Dung… Anh không yêu cô ấy, sẽ không bao giờ yêu cô ấy….

Bà Vân Anh không hỏi nữa, đôi mắt bà cụp xuống lặng lẽ thở dài….

– Anh…anh nói gì ? – Tiên Dung lắp bắp hỏi lại

Nam Thành thở dài, đôi mắt cũng khẽ cụp xuống nhìn xuống mũi giày. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được rằng trong trái tim Tiên Dung hoàn toàn không có chỗ cho anh, biểu tình thất vọng của anh lúc này thực sự không phải là dối trá.

– Phải.. Minh Tùng đang có mặt ở bệnh viện! Anh ta đang nói chuyện với mẹ em….

– Tùng đang nói chuyện với mẹ em ? – Tiên Dung trong lòng ngỡ ngàng, trái tim cô đập loạn giống như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực vì kích động, khiến tâm trí cô hoàn toàn lơ mơ không thể xác định rõ ràng – Sao anh ấy lại đến tìm mẹ em ?

Trong đầu cô ấy rõ ràng đang nghĩ tại sao người Minh Tùng tìm đến không phải là chính mình, Nam Thành khẽ nhếch khóe môi cười lạnh. Ở bên Tiên Dung quá lâu, có lúc anh cảm thấy việc mình hiểu cô ấy đang nghĩ gì thật bất hạnh.

– Anh cũng không biết! Mọi chuyện bây giờ đang rất rối… Không hiểu tại sao Minh Tùng lại có mặt ở đây để tìm mẹ em, cho nên anh muốn đi xem thử…

Sắc mặt Tiên Dung trở nên càng thêm nhợt nhạt, bàn tay bé nhỏ khẽ run rẩy nắm chặt lại. Cảm giác Minh Tùng đang ở rất gần khiến tim cô đập thật nhanh, rất muốn chạy tới tìm anh… Nhưng cảm giác sợ hãi lại khiến bước chân cô giống như đeo hai tảng đá nặng nề…

Nam Thành xoay người lại, dường như những biểu tình của Tiên Dung làm đau lòng anh, khẽ nói:

– Em có muốn đi cùng anh không ?

Tiên Dung kinh hoàng ngước lên nhìn bóng lưng của Nam Thành đang đứng trước mặt mình, che đi gương mặt anh khiến cô không thể nhìn rõ… Anh ấy nói như vậy là ý gì ?

…………………………….

Nam Thành im lặng một lát rồi nói tiếp:

– Bây giờ anh sẽ đến chỗ Minh Tùng và mẹ em… Nếu muốn em có thể đi theo!

Bỏ lại sau lưng một câu nói, Nam Thành bước đi thật nhanh… Anh không cần Tiên Dung phải suy nghĩ vì anh biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ đuổi theo anh… Cô ấy muốn gặp Minh Tùng, đó là sự thật không thể chối cãi.

Tiên Dung bước chân bị đông cứng nhìn theo bóng Nam Thành đang rời đi càng lúc càng nhanh về phía cuối hành lang. Mọi suy nghĩ giống như bị một chiếc chổi phẩy đi khỏi đầu cô một cách sạch sẽ từ lúc cái tin Minh Tùng đang ở trong bệnh viện xuất hiện… Trước mắt cô bỗng hiện lên một người đàn ông với vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, nụ cười nửa miệng quyến rũ và ánh mắt đen láy sáng ngời… Người đàn ông đã cướp đi trái tim của cô ngay từ lần đầu gặp gỡ và đã mang đến cho trái tim cô biết bao nhiêu đau khổ và tổn thương…

Thế nhưng mong muốn được gặp lại Minh Tùng lại chưa từng phai nhạt, cô vẫn yêu anh ấy nhiều hơn những đau khổ mà cô phải chịu đựng….

Ngước mắt lên nhìn theo bóng Nam Thành đã muốn khuất sau hành lang, Tiên Dung vội vàng chạy đuổi theo sau…

*************************

Minh Tùng đỡ lấy bà Vân Anh bước ra cửa… Cảm giác dường như vẫn chưa thực sự trở lại với bà… Choáng váng làm đầu óc bà quay cuồng, quá nhiều sự việc dồn dập kéo đến làm trái tim bà muốn gục ngã.

– Cẩn thận! – Minh Tùng khẽ kêu lên lo lắng

Bà Vân Anh hít thở một hơi thật dài, cuối cùng mới vững vàng đứng thẳng một mình, thu lại cánh tay đang được Minh Tùng đỡ lấy:

– Cảm ơn cậu…. – bà khách khí nói.

Thực sự bà chưa bao giờ ghét chàng trai này nhưng những đau khổ mà con gái bà phải chịu đựng cũng khiến cho lòng bà không thể dễ chịu với anh ta.

– Cháu mong bác có thể giữ bí mật chuyện cháu đến đây hôm nay…

– Tôi biết! – bà đáp lại rất nhanh, trong lòng bà đương nhiên hiểu được Minh Tùng đến đây đã là sự cố gắng cực hạn, cộng với rất nhiều rủi ro có thể xảy đến. Con gái Tiên Dung của bà càng không nên biết đến sự có mặt của anh ta ở đây, con bé vừa thoát khỏi kích động chưa được bao lâu… Chàng trai này có thể dễ dàng gây ra tổn thương lớn hơn cho nó…Giữ bí mật chính là xuất phát từ lợi ích của cả hai bên…

– Vậy cháu xin phép được đi trước… – Minh Tùng mỉm cười rồi quay sang viên thư kí – Anh hãy đưa bà trở lại phòng bệnh!

– Vâng! – Viên thư kí đáp lời rồi nhanh nhẹn bước đến đỡ lấy cánh tay bà Vân Anh bước đi mà bà cũng không muốn từ chối. Trong đầu bà là vô vàn những suy nghĩ đang đan xen vào nhau rất mệt mỏi.

Minh Tùng đứng yên lặng nhìn theo cho đến khi bóng hai người chậm rãi khuất sau hành lang mới thở ra, đưa tay trái lên nhìn đồng hồ đã 9h tối, anh cần phải trở về nhà… Ngọc Hân chắc vẫn còn đang đợi anh, một cảm giác ấm áp làm trái tim anh trở nên dịu đi… Phải! Chỉ có cô ấy mới mang lại cho anh sự yên bình… Trước mắt anh lại hiện lên nét mặt nhăn nhó của Ngọc Hân mỗi khi anh thích thú nằm trên cánh tay cô giống như một đứa trẻ đang làm nũng, anh không thể phủ nhận càm giác mềm mại lúc đó làm anh hạnh phúc đến nỗi muốn quên đi tất cả, chỉ muốn được nằm bên cô mãi…

Xoay người lại đi theo hướng ngược lại, bước chân Tùng trở nên vội vã, khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp đầy hạnh phúc khi nghĩ về người con gái anh yêu.

Đi qua một hành lang, Minh Tùng chợt nghe thấy tiếng giầy cao gót nện mạnh trên nền nhà giống như đang chạy, nhưng anh không để ý, đó có thể là bước chân của bất kì ai trong bệnh viện này, bước chân anh không hề giảm tốc, những sải chân dài giống như bay về phía thang máy… Anh thực sự đang muốn trở về nhà rồi!

– Anh Tùng!

Tiếng gọi gấp gáp đầy kích động quen thuộc vang lên từ phía sau làm Minh Tùng đột nhiên dừng bước chân lại bên cạnh thang máy. Quay người nhìn lại, Tùng nhìn thấy bóng chiếc váy hồng quen thuộc của Tiên Dung, gương mặt xinh đẹp vương đầy nước mắt nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy anh, bước chân cô đang vội vã chạy lại gần.

Một cảm giác nhói đau là điều đầu tiên mà Tùng cảm nhận được, trong mắt anh sự ngỡ ngàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những cảm xúc phức tạp làm anh không giấu nổi một cái nhíu mày nhìn hình dáng xinh đẹp của Tiên Dung đang càng lúc càng tiến lại gần giống như muốn bổ nhào vào trong ngực anh và thổn thức.

Bàn tay Tùng bỗng nắm lại thật chặt, dứt khoát xoay người tiến vào trong thang máy, anh không nói một lời, ấn nút đóng cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy đau đớn của Tiên Dung không ngừng dán chặt vào anh, bước chân cô chao đảo rồi ngã khuỵu xuống.

– Á!!!!!

– Không!!!!Anh đừng đi!!!!

– Anh Tùng!!!!

– Anh đừng bỏ đi!!!!!!!!!

Tiếng Tiên Dung hét lên đầy tuyệt vọng, cô càng cô đứng dậy thì cổ chân lại càng thêm đau nhói ngăn cản trong khi bóng dáng người đàn ông của yêu thương đang dần bị cánh cửa thang máy khép lại che đi mất.

Trong đáy mắt của anh, cô vẫn còn nhận ra những tia đau lòng dành cho cô… Nhưng vì sao anh lại bỏ đi như thế ?

Cánh cửa thang máy đã hoàn toàn đóng chặt, Tiên Dung ngã phịch trên mặt đất giống như một con búp bê vô hồn trống rỗng nhìn từng tầng từng tầng một trôi qua khi thang máy đang chạy xuống tầng hầm để xe của bệnh viện… Tùng, anh ấy thực sự bỏ cô mà đi sao ? Thực sự không thèm nói với cô một lời sao ? Anh thực sự vô tình thế sao ?

Bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của Tiên Dung, lã chã rơi cả xuống mu bàn tay cô đã trở nên trắng bệch. Tiếng khóc của cô giống như một tiếng hét đau đớn đầy tuyệt vọng…

Minh Tùng đứng trong thang máy, bàn tay anh run run nắm chặt lại, răng cắn chặt lấy bờ môi như cố gắng giữ lấy sự kiên định ngăn cản bản thân anh muốn quay lại nhìn Tiên Dung một lần nữa. Hình ảnh tuyệt vọng không lối thoát của cô ấy khiến trái tim anh nhói đau, càng không nỡ nhìn thấy cô ấy bơ vơ như một con chim nhỏ đầy sợ hãi… Nhưng anh không muốn sự có mặt của mình sẽ gây thêm khó xử cho bao nhiêu người, đặc biệt là Ngọc Hân… Cho nên anh chỉ có thể tàn nhẫn, anh không thể quay lại đó…

Ding!

Tiếng thang máy mở cửa làm Minh Tùng giật mình thoát khỏi suy nghĩ mới rồi, đôi mắt anh ngạc nhiên nhìn lên bóng người vừa xuất hiện dần dần sau cửa thang máy.

– Chào cậu!

Nam Thành mỉm cười, đôi tay đút vào túi quần thong thả nhìn Minh Tùng đang kinh ngạc nhìn anh.

– Chúng ta nói chuyện chứ ? – Nam Thành dè dặt đề nghị, trong đáy mắt là một mảnh lạnh như băng.


Trước Sau