Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 92


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 92

– Ưm…

Hân kêu lên thoải mái, trong giấc mơ hình như đang có bàn tay nào đó ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp hai bên hông tê mỏi của cô. Mi mắt đẹp dường như vẫn chưa muốn mở ra nhưng khóe môi hồng nhạt ươn ướt khẽ cong lên thành một nụ cười rất thỏa mãn…

Tùng mỉm cười, cúi xuống nhìn Hân vẫn đang ngủ ngon lành… Hình như cô ấy đang có một giấc mơ đẹp a….

Ring….ring….ring….

Tiếng chuông điện thoại vang lên vội vã làm Tùng giật mình, cúi xuống nhìn thấy đôi lông mày Ngọc Hân đang cau lại dường như khó chịu, anh vội vàng vơ lấy điện thoại tắt chuông trước khi kịp nhìn người gọi đến là ai.

Kéo lại chăn cho Hân, Tùng nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thanh tú của cô, khoác áo choàng qua vai, cầm điện thoại rời khỏi phòng. Vuốt ngược mái tóc bù xù một cách vội vã, Tùng nhìn vào màn hình đã gần 9h sáng và cuộc gọi nhỡ không từ ai khác chính là thư kí của anh. Nhíu nhíu mày, anh quay số gọi lại… Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng viên thư kí dồn dập lại giống như lo sợ:

– Tổng giám đốc… tổng giám đốc…phải đến văn phòng ngay….

Linh cảm được chuyện không hay, Tùng bình tĩnh hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì ?

– Các cổ đông đang dồn dập kéo về tổng công ty, đòi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị ngay lập tức!

– Vì sao lại như vậy ? – Tùng chợt hỏi, trong lòng anh dường như đã có câu trả lời.

– Tổng giám đốc vẫn chưa đọc báo sáng nay sao? Tin tức tối hôm qua tại bệnh viện Paramus không hiểu sao đã bị đưa lên trang nhất, cánh nhà báo ác ý đang đặt điều Advanced Travel đứng sau đống lộn xộn ở SmartMart!

– …………………………

Tùng im lặng, đột nhiên khóe môi anh mỉm cười… Người làm chuyện này chắc chắn không thể là ai khác ngoài Nam Thành! Anh ta muốn gây khó khăn cho anh, tạo ra lộn xộn ở Advanced Travel để anh không thể quan tâm đến chuyện của anh ta, một điều quá đơn giản để hiểu! Từ khi biết rõ là Nam Thành, Tùng dường như không còn bất ngờ trước những gì anh ta muốn làm và sẽ làm, không có bất ngờ, cũng dễ dàng nghĩ ra được anh nên làm gì…

Vuốt nhẹ mái tóc dường như rất thoải mái, Tùng vẫn bình tĩnh:

– Tôi sẽ có mặt ở văn phòng vào đầu giờ chiều! Cậu hãy chuẩn bị cuộc họp lúc 3h chiều!

– Tổng giám đốc!- Viên thư kí vội vã ngắt lời –… nên đến công ty ngay đi! Lúc này thực sự các cổ đông đang rất tức giận!

– Nếu cậu vẫn còn nhớ tôi là tổng giám đốc thì hãy nghe lời và làm cho họ hiểu điều đó! Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 3h chiều!

Tùng lạnh nhạt nói rồi ngay lập tức cúp máy. Đôi mắt anh đăm chiêu hướng ra bên ngoài khung cửa…khu vườn rậm rạp những tang cây bình yên cùng ánh nắng làm trong lòng anh sóng gió lắng dịu đi rất nhiều…

– Nếu con bận việc có thể đến công ty!

Đằng sau lưng chợt vang lên tiếng người làm Tùng giật minh quay lại, nhận thấy bà Thúy Lan đang đứng đó nhìn anh, trên tay còn cầm một tờ báo. Gương mặt bà đầy hiểu biết, nhẹ giọng nói:

– Mẹ sẽ chăm sóc cho Hân!

Minh Tùng chưa vội trả lời, đôi mắt anh hơi cúi xuống nhìn vào tờ báo được gấp lại nhưng vẫn hiện lên rất rõ bức ảnh đắt giá anh đang đỡ lấy bà Vân Anh tối qua tại bệnh viện Paramus. Anh mỉm cười:

– Mẹ có thể cho con mượn tờ báo được không ?

Bà Thúy Lan mỉm cười, đưa tờ báo trước mặt anh:

– Được!

Bà cũng chính vì đọc được những dòng tin không hay này mới lên làm phiền đôi trẻ, dù không hiểu biết nhiều về kinh doanh nhưng bà cũng hiểu được, sự việc này thực sự cấp bách. Không thể ngờ là khi bước chân lên đây, bà lại chỉ thấy thái độ hòa nhã bình tĩnh của Minh Tùng, giống như việc này không hề bất ngờ đối với anh.

Tùng cầm lấy tờ báo, đôi mắt anh vội vã tìm kiếm thông tin mình muốn. 4 trang báo chỉ để đào bới những câu chuyện trong quá khứ giữa hai tập đoàn, câu chuyện tình lẩn khuất trong bóng tối giữa anh và Tiên Dung, tất cả đều được khoác lên một vẻ giả dối và cuối cùng chính là âm mưu to lớn của anh muốn lật đổ tập đoàn SmartMart chỉ vì những va chạm thời gian qua…. Cũng không khó hiểu nếu như các cổ đông muốn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay bây giờ, Minh Tùng mỉm cười…

Mọi người đều cho rằng sự việc lần này khiến anh gặp phải bất lợi to lớn, nhưng lại không phải như vậy… Trong lòng anh thực ra đang rất vui vẻ…Sự tức giận của anh với Nam Thành hôm qua chính là vì muốn anh ta sẽ làm một điều gì đó kinh động giống như sự việc này… Anh ta làm tốt hơn những gì anh tưởng.

– Tùng!

Mải mê suy nghĩ, anh đã quên mất bà Thúy Lan vẫn đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt bà nheo lại:

– Con có muốn để Hân về Việt Nam một thời gian không ?

Tùng chớp nhẹ ánh mắt nhìn bà, trong phút chốc anh chợt hiểu ra. Những kích động này không hề tốt cho Hân và đứa bé, sự có mặt của cô cũng sẽ làm hành động của anh trở nên rụt rè hơn. Bà thật sự là người nhạy cảm, dường như bà hiểu mối quan hệ phức tạp giữa anh và SmartMart cũng như giữa anh- Tiên Dung và Ngọc Hân… Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như Hân trở về Việt Nam, tạm thời quên đi mọi chuyện cho đến khi sự việc lần này kết thúc…

Tùng thở dài:

– Mẹ, con không nghĩ đó là một ý kiến hay! – Anh nhẹ nhàng lắc đầu – Dù tránh mặt nhưng trong lòng cô ấy vẫn để ý thì sẽ càng làm cô ấy thêm suy nghĩ nhiều mà thôi! Lúc này sự có mặt của con ở bên Hân là hoàn toàn cần thiết, điều đó sẽ làm cô ấy tin tưởng con hơn… Hơn nữa, con sẽ phải ở vị trí này trong một thời gian dài nữa, những chuyện như thế này sẽ không thể chỉ diễn ra một lần… Nếu cứ trốn tránh, người bị tổn thương nhiều nhất chính là Hân… Mẹ hãy tin tưởng con, con sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi! Và mẹ cũng nên tin tưởng cô ấy, Hân mạnh mẽ hơn mẹ vẫn nghĩ!

Anh kết thúc câu nói bằng một nụ cười trấn an làm bà Thúy Lan cũng bất đắc dĩ mỉm cười:

– Được rồi… Vậy mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, con cũng nên gọi con bé dậy thôi!

– Cảm ơn mẹ! – Tùng nhẹ nhàng nói khi bà xoay lưng rời khỏi.

Trong đầu nhanh nhẹn vẽ ra một vài suy nghĩ, Tùng bước thẳng đến nhà tắm…Tờ báo trên tay tiện vứt luôn xuống sàn nhà….

Trên sàn gỗ xuất hiện một đôi chân bé nhỏ trắng ngần trơn bóng, nhẹ nhàng bước lại gần không phát ra một tiếng động nhỏ… Ngọc Hân cúi xuống, đôi lông mày cau lại nhìn người đàn ông trong bức ảnh… Cô cầm tờ báo lên…

***************************

Lúc Tùng tắm xong và trở lại phòng ngủ đã nhìn thấy một người làm đang ở bên giường dọn dẹp, thay ga trải giường mới… Anh hỏi:

– Hân đâu rồi ?

Cô gái khẽ mỉm cười lễ phép:

– Cô chủ đã xuống nhà ăn sáng rồi ạ!

Sớm vậy sao ? Tung mỉm cười, anh còn nghĩ rằng cô sẽ không thể thức dậy trước 12h trưa chứ! Gạt nhẹ những giọt nước vẫn còn nhỏ long tong từ mái tóc ẩm ướt, Tùng quay lại phòng thay đồ, chọn một bộ đồ thoải mái, rất nhanh thay xong bước xuống nhà…

Trong phòng ăn vang lên tiếng cười của Ngọc Hân và bà Thúy Lan. Lúc Tùng đẩy cửa bước vào cũng là lúc cả hai người đều quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi anh rạng rỡ:

– Thực sự là đói quá…

Đáp lại lời than thở của anh chỉ có nụ cười trên môi cô rất nhẹ… Bà Thúy Lan nhẹ nhàng đứng dậy:

– Mẹ sẽ chuẩn bị cho con một phần!

Lúc bước qua Tùng đi ra, đôi mắt bà còn ném lại một cái nhìn nghiêm trọng… Trong lòng Tùng đột nhiên hiểu được, đôi mắt anh hướng đến tờ báo đã được gấp gọn gàng một bên cánh tay của Hân… Cô dường như không hề để tâm, cầm lấy cốc sữa đưa lên miệng… Nhưng anh lại giống như nhìn được trong đôi mắt cô gợn sóng rất nhẹ…

Bước lại gần, Tùng hôn nhẹ vào một bên má Hân làm cô giật mình lườm anh một cái:

– Anh làm gì vậy ?

Tùng cười tươi, đôi môi vừa rời đi đã cảm thấy luyến tiếc, nhìn đến một giọt sữa trắng vẫn còn đọng lại trên khóe môi hồng xinh đẹp, một mùi thơm ngậy bay đến làm đôi môi anh không ngần ngại cúi xuống , hôn lên đôi môi xinh xắn…

Đôi mắt Hân mở to ngỡ ngàng, trong lòng ngọt ngào cùng tức giận sinh sôi… Người này, mới sáng sớm đã muốn làm chuyện xấu hổ… Bàn tay muốn đẩy anh ra nhưng Hân lại phát hiện sức lực của cô càng lúc càng không đủ làm anh buồn cười, vòng ôm ấp của Tùng mạnh mẽ khóa lấy vai cô và bất thình lình, cô đã bị anh nhấc bổng lên, cánh tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh…

Hai người rất nhanh đổi tư thế thành cô ngồi trên đùi anh, hai thân thể áp sát trong một tư thế vô cùng mờ ám… Đôi môi cùng cánh tay mạnh mẽ của Tùng không lúc nào rời khỏi Hân, đôi tay anh khóa chặt lấy eo cô, ấn mạnh trên cái cổ trắng ngần mảnh khảnh không cho môi cô rời đi sự khát khao của anh… Hân nặng nề phát ra những tiếng ư ư phản đối rất nhỏ rồi chẳng mấy chốc bị nụ hôn cuồng nhiệt kia làm cho tan chảy ra hết, Hân chỉ còn biết rằng cô đã ôm chặt lấy anh, tận hưởng toàn bộ sự ngọt ngào do nụ hôn kia mang lại…

Trong một giây rời đi đôi môi của Hân, khóe môi Tùng nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quyến rũ, đôi mắt anh phát ra ánh sáng nhìn thật gần vào gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hân, tròng mắt vẫn còn mê ly sau một nụ hôn dài… Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào chóp mũi cô:

– Vợ yêu, ngọt quá…!

Gương mặt Hân đã đỏ lại càng đỏ, cô chỉ biết cắn môi trừng mắt nhìn anh… Toàn thân vô lực không còn sức phản kháng mềm mại dựa vào trước ngực Tùng…

Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt một lọn tóc mây mỏng mảnh, đôi môi anh giống như chưa đủ no, vội vàng tìm đến cái cổ thanh mảnh của Hân ấn hạ hôn môi:

– Hay là….chúng ta trở về phòng!

Lời đề nghị dè dặt của anh ngay lập tức bị chống đối. Hân cố hết sức đẩy mạnh Tùng tránh xa khỏi người cô, không biết thêm một lúc nữa, trong đầu anh sẽ lại phát sinh thêm ý tưởng gì. Thực sự là cô khí lực toàn bộ đã bị anh hút sạch, toàn thân đau nhức còn chưa hồi phục…

– Không được!- Hân nghiêm khắc nói.

Tùng bật cười khanh khách, bàn tay anh nghịch ngợm đặt trên cặp đùi thon thả, làn da nóng bừng trong lòng bàn tay làm Hân chợt rùng mình. Cô vội vàng tóm lấy tay anh, không làm cho nó tiếp tục di chuyển tới.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức giận:

– Anh muốn làm gì ? Mẹ sắp vào đó nha!

Minh Tùng chết tiệt! Càng lúc càng tùy tiện không có kiểm soát… Cứ bất kì lúc nào anh có mặt ở nhà, đều coi mọi người như vô hình, ôm liền ôm, hôn liền hôn mà thân mật càng thân mật, không một chút để tâm đến gương mặt đỏ bừng của những người xung quanh, càng không nhìn đến gương mặt đang dần dần trở thành thiên lôi của cô…

Tùng làm như đang dáo dác nhìn quanh, vô tội lắc đầu:

– Không có ai cả!

Bàn tay anh không hề báo trước, xâm nhập vào trong váy Hân làm gương mặt cô càng thêm đỏ bừng… Dù cố gắng ngăn cản nhưng sức lực của cô không thể làm gì được anh… Bàn tay tà ác vô cùng thích thú đùa giỡn, thỉnh thoảng trên môi anh phát ra tiếng huýt sáo nho nhỏ… Hân đương nhiên hiểu được cơ thể cô đang nổi lên phản ứng mà dĩ nhiên người kia cũng tương tự… Đôi mắt anh giống như có lửa nóng thôi miên ánh mắt của cô, bắt cô từ bỏ phản kháng, bàn tay bé nhỏ run run giữ trên đôi tay rắn chắc của anh đột nhiên buông lỏng, tùy ý để người trước mặt hấp dẫn….

Đôi mắt Tùng trở nên cau lại khó chịu, anh thực sự không có ý định sẽ đùa giỡn đến mức này… Nhưng thật sự là, càng lúc cơ thể anh càng đòi hỏi đến đau nhức… Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trước mặt, hơi thở thơm tho càng lúc càng gấp gáp tiến gần đến chóp mũi của anh… Từng đường nét yêu kiều giống như tạc gần anh trong gang tấc làm Tùng chỉ muốn ngay lập tức tiến đến, đem người trước mặt ăn sạch sẽ….

Vô cùng dứt khoát, Tùng nhấc bổng Hân lên mà cô cũng không hề phản đối, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh như một con mèo nhỏ… Tùng đá mạnh cánh cửa, đôi chân anh nhanh nhẹn tiến về cầu thang….

Vừa đúng lúc bà Thúy Lan bước từ bếp ra, đôi mắt bà ngạc nhiên nhìn lên:

– Hai đứa đi đâu vậy ? Còn…bữa sáng!

– Con sẽ ăn sau! – Tùng đáp lại trong không gian một câu nói, chưa kịp tan biến thì bóng dáng anh đã biến mất sau những bậc cầu thang.

Bà Thúy Lan rõ ràng nhận ra một không khí khác lạ, bà mỉm cười lắc đầu… Thật sự là…hết cách!


Trước Sau