Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 93


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 93

Không có nhẹ nhàng, không có ôn nhu, Tùng trực tiếp đem Hân…ném lên giường, theo đúng nghĩa đen của nó là ném!:)) Nhưng dĩ nhiên là nệm giường êm ái không làm Hân bị đau, chỉ có điều ngay sau đó là một thân hình lực lượng áp chế trên người cô, lửa nóng toát ra từ làn da anh hầm hập cũng làm cô khó thở… Bàn tay mạnh mẽ của một ai đó cởi váy cô, thực ra là xé :))! Cô đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay anh, gương mặt đỏ bừng từng lời nói ngắt quãng:

– Còn…còn có em bé…

Cô không biết là nhắc với anh bao nhiêu lần về điều này rồi! Hai người còn có một đứa con còn đang rất nhỏ, rất yếu ớt mà Tùng lại giống như luôn quên mất điều đó, một khi anh đã muốn cô sẽ là đem toàn bộ sức lực ra mài xương cốt của cô đến nhẵn nhụi, không một chút để tâm đến sinh linh bé bỏng kia…

Đôi mắt cô tỏ ra lo lắng làm Tùng chớp nhẹ mi mắt, đột nhiên nụ cười lại hiển hiện trên môi anh:

– Càng lúc anh càng có cảm giác con của chúng ta rất mạnh mẽ giống em….- Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô – Con sẽ không sao! Nó cũng hiểu là ba nó cần yêu mẹ nó mà!

Tùng bật cười khanh khách làm hai gò má Hân càng thêm đỏ bừng, miệng vừa muốn phản đối đã bị một nụ hôn cháy bỏng cuốn lấy, không chịu rời đi nữa…

Cô thực sự là yêu người đàn ông này đến bất lực rồi! Aizza….

Mưa gió mãnh liệt qua đi, Hân kéo lấy chăn trước ngực thở phì phò… Tùng dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng xoa hai bên thắt lưng vô cùng nhức mỏi của cô. Quả đúng như lời anh nói, bụng cô không hề có dấu hiện đau đớn chỉ có xương cốt hai bên hông càng lúc càng biểu tình vì vận động quá mức…

Xích lại càng thêm gần vào Tùng, cô chợt nhận ra mình yêu anh nhiều đến nhường nào, chỉ muốn được nằm mãi trong vòng tay ấm áp của anh mà thôi… Đôi tay cô nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy anh, mi mắt đẹp dường như lại muốn cụp xuống…

Tùng mỉm cười, anh ấn nhẹ trên trán cô:

– Này, lợn cô nương, em lại muốn ngủ đấy à ?

Hân mở mắt nhìn Tùng, đã từ lâu lắm rồi không có tiếng ai lanh lảnh gọi cô là lợn cô nương… Ôi! Nhớ quá! Không biết Kim Thư dạo này ra sao mà không thấy gọi điện hỏi han cô… Mà cô cũng giống như lấy chồng quên luôn bạn bè!

– Tại anh làm em mệt muốn chết! – Cô khẽ lườm anh, trong lòng tự nhủ khi thức dậy sẽ gọi điện cho Kim Thư giải tỏa nỗi lòng… Sao cô bỗng nhiên lại quên mất người bạn thân này!

Tùng lặng lẽ quan sát khóe môi Hân hơi mỉm cười, trong mắt đã có chút vui vẻ… Trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, những lúc này cô ấy thực sự cần ai đó ở bên cạnh ngoài anh ra…

Ôm lấy Hân, anh trên tóc cô thủ thỉ:

– Hân, sau bữa trưa anh sẽ đến công ty! Cuộc họp có thể sẽ kéo dài nên bữa tối em không cần đợi anh!

Trước mắt chợt u ám, Hân nhéo mạnh lên người anh:

– Ai thèm đợi anh!

Tùng nheo mắt vì đau, anh bật cười:

– Được…được! Vợ anh nói không đợi vậy không đợi!

Một phút im lặng, đột nhiên tiếng Hân rất nhỏ:

– Tùng, anh đang lo lắng à ?

Mọi chuyện lộn xộn như vậy, bài báo đó lại giống như quyết định mọi tội trạng cho anh… Anh chắc chắn là đang cảm thấy rất áp lực…. Thế nhưng trước mặt cô, Tùng không bao giờ tỏ ra điều đó… Lúc nào trên gương mặt anh cũng là nụ cười phớt đời, ánh mắt tự tin không có âu lo. Ai biết được, đằng sau những điều đó là biết bao nhiêu sự cố gắng, lo toan và suy tính…

Biết rằng cô đang hỏi đến điều gì, Tùng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô:

– Anh không lo lắng… Chẳng phải em luôn muốn được về Việt Nam sao? Họ ghét bỏ anh cũng tốt… Chúng mình sẽ cùng nhau trở về!

Cô đột nhiên ngước lên nhìn anh, ánh mắt cảm kích, giọng nói anh giống như tiếng đàn vẽ lên một khung cảnh của tương lai.

– Anh sẽ lại trở về với A&T… Em sẽ lại là cô thư kí xinh đẹp đi theo anh! Chúng ta sẽ có thêm một thư kí bé nhỏ nữa… và sau đó là rất nhiều thư kí bé nhỏ…

Gương mặt anh chợt cúi xuống thật gần:

– Chúng ta sẽ là một gia đình bé nhỏ hạnh phúc, Hân nhé!

Đôi mắt cô chợt rưng rưng….

– Cho anh thêm một ít thời gian và mọi chuyện sẽ là như thế!

Vòng tay cô chợt ôm chầm lấy anh.

– Anh yêu em! Tin tưởng anh!

Hân không trả lời, cô chỉ lặng lẽ ôm lấy anh và gật đầu.

***************************

2h chiều.

Tùng bước nhanh xuống xe khi người lái xe mở cửa cho anh… Đôi chân anh nhanh nhẹn bước vào sảnh lớn… Mọi ánh mắt đều dường như đổ dồn vào Tùng, trên tay nhiều người còn đang cầm một tờ báo… Sự việc đang càng lúc càng lan rộng…

Tùng mỉm cười và nhìn quanh, rõ ràng những ánh mắt đang dành cho anh rất phức tạp… Thiện cảm có, lắc đầu có, phẫn nộ có… Một vài cô gái còn không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ trong ánh mắt, giống như điều họ quan tâm không phải nội dung của bài báo, mà chính là anh- vị tổng giám đốc mà họ không hề để tâm đến thực ra lại đẹp trai đến vậy!

Vừa bước chân vào thang máy riêng, Minh Tùng đã nhận ra viên thư kí của anh đang hớt hơ hớt hải chạy lại:

– Tổng giám đốc, cuối cùng ngài cũng đến!

Tùng khẽ gật đầu, viên thư kí bước chân vội vã theo anh vào thang máy:

– Các cổ đông đợi tổng giám đốc rất lâu rồi! Họ nói sẽ không rời khỏi phòng họp cho đến khi tổng giám đốc xuất hiện.!

Tùng chỉ mỉm cười, không bình luận gì thêm.

Viên thư kí cố giấu nét mặt xanh mét, nói tiếp:

– Có một vài tờ báo và các hãng thông tân gửi lời mời muốn trực tiếp phỏng vấn tổng giám đốc về sự việc liên quan đến SmartMart… Ngài có muốn nhận lời không ? Đây là cơ hội tốt để lấy lại hình ảnh của tập đoàn chúng ta trước báo giới!

Minh Tùng không ngần ngại trả lời:

– Không! Ngay lập tức từ chối!

– Tổng giám đốc… – Viên thư kí vừa muốn can gián đã bị gương mặt lạnh nhạt của Tùng dọa cho im miệng. Tổng giám đốc không nói nhiều, càng không muốn giải thích nhưng viên thư kí hiểu được, cố gắng nói lí lẽ với anh là một điều vô ích, hơn nữa, mọi quyết định của Tùng từ trước đến nay mặc dù làm cho nhiều người hoài nghi, nhưng kết quả lại không thể phủ nhận…

Tùng trong lòng cười lạnh, càng giải thích sẽ chỉ càng làm sự việc thêm rắc rối và không cách nào lắng xuống được… Nam Thành sẽ nhân cơ hội tiếp tục thổi bùng thêm lửa vào câu chuyện và anh sẽ chỉ càng lâm vào tình trạng nổi tiếng bất đắc dĩ… Lúc nào thì Advanced Travel này sẽ trở thành một lò lửa giống như SmartMart? Anh đã biết rõ Nam Thành là ai và sẽ không dại dột hành động ngu ngốc!

Minh Tùng đẩy cánh cửa vào phòng họp lớn một cách thoải mái, tự nhiên… hơn 100 ánh mắt ngay lập tức chiếu thẳng vào anh với tia nhìn chết người… Những lời bàn tán vừa bất ngờ trầm lắng bắt đầu vang lên, xôn xao….

Minh Tùng tự tin gật đầu chào với tất cả mọi người, bước chân nhanh nhẹn tiến đến bục micro ở nơi cao nhất, từ tốn ngồi xuống… Khán phòng lập tức im lặng, nhìn thái độ thoải mái của anh dường như làm tất cả đều bất ngờ! Họ còn nghĩ rằng anh muốn trốn tránh trách nhiệm.

Minh Tùng nhàn nhã xoay chiếc ghế, tìm một tư thế thoải mái, bàn tay kéo nhẹ áo vest rồi gõ nhè nhẹ vào micro như muốn kiểm tra âm thanh cho đến khi nghe thấy tiếng cục cục phát ra từ các loa trong phòng họp lớn mới mỉm cười… Viên thư kí đứng bên cạnh anh nhìn xuống sắc mặt các cổ đông trắng bệch tức giận, mồ hôi túa ra khỏi lòng bàn tay ướt đẫm…

– Xin chào tất cả các vị cổ đông của Advanced Travel!- Minh Tùng chậm rãi lên tiếng – Tôi nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn cũng được một thời gian nhưng đây lại là lần đầu tiên được gặp mặt tất cả các vị….đầy đủ như thế này! – Giọng nói của anh chứa đầy sự châm chọc – Chắc mọi người đều biết, nếu không phải là thay đổi nhân sự của hội đồng quản trị hoặc biến cố nào thật lớn cho tập đoàn sẽ không có cuộc họp toàn bộ cổ đông như thế này! Và tôi chính là người có quyền được triệu tập cuộc họp chứ không phải ai trong số các vị… Ngày hôm nay các vị đến đây để ép tôi phải đến cuộc họp không hề có quy tắc này, tôi rất hiếu kì muốn biết sự việc gì nghiêm trọng đến mức này ?

Trưởng phòng nhân sự Parke ngay lập tức đứng dậy, là người có uy tín khá lớn trong tập đoàn lại nắm số phần trăm tương đối lớn, trưởng phòng Parke nhận được nhiều sự tôn trọng của các cổ đông. Không có gì lạ khi ông là người đứng lên, đại diện cho hơn 100 người đang ngồi trong phòng họp.

– Tổng giám đốc! Chúng tôi nếu không vì bất đắc dĩ cũng sẽ không miễn cưỡng phải có cuộc họp này! Chắc ngài cũng đã biết, sự việc giữa Advanced Travel và SmartMart đang lan rộng, trong đó là câu chuyện riêng tư của ngài và con gái duy nhất của ông Văn Đình! Lẽ ra ngài không nên có cuộc gặp bí mật với phu nhân của ông Văn Đình tối hôm qua tại chính bệnh viện ông ấy đang điều trị! Điều đó chỉ làm báo giới thừa cơ bới móc câu chuyện, ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn cũng như của chính ngài trong mắt các cổ đông!

– Đúng vậy!

– Đó là điều chúng tôi muốn nói!

– Ngài là tổng giám đốc của Advanced Travel, không nên có những hành động vì cá nhân!

– Tôi đồng ý!

– …………………………………

Trong hội trường bắt đầu xôn xao…nhốn nháo…

Viên thư kí bắt đầu mồ hôi càng chảy ròng ròng, nhẹ nhàng nhắc nhở Minh Tùng vẫn ngồi bất động, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn thoải mái:

– Tổng giám đốc!

Minh Tùng không trả lời, bên dưới bắt đầu có tiếng phản bác:

– Tổng giám đốc, ngài phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng!

– Đúng vậy!

– Nếu không chúng tôi sẽ không rời khỏi phòng họp này!

– ………………………………….

Cạch! Cạch… Cạch….

……………………………………….

Minh Tùng vẫn chậm rãi gõ gõ trên mặt bàn, để mặc đám đông bên dưới giống như muốn nhao lên về phía anh.

– Tổng giám đốc! – Viên thư kí vội vàng nhắc nhở, hội trường dường như muốn nổ tung đến nơi.

Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mạnh mẽ, dứt khoát… Tiếng đập bàn vang vọng giống như một thứ âm thanh kinh động đến toàn bộ hội trưởng, mọi tiếng ồn ào tan biến chỉ còn gương mặt đông cứng của tất cả những người có mặt.

Minh Tùng mỉm cười, giọng nói trầm thấp qua micro vẫn toát lên quyền uy đặc biệt.

– Các vị cổ đông! Tôi thực sự nghe không hiểu các vị đang chỉ trích tôi điều gì…. Dù cố gắng đến nửa ngày suy nghĩ, từ trước khi đến phòng họp này, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra cho mình một đáp án là các vị đang cố gắng nói điều gì, đòi hỏi ở tôi điều gì…..

Hội trường vẫn hoàn toàn im lặng, dường như có người ngơ ngác…

Tiếng cười của Tùng vang lên trong micro:

– Từ khi tiếp nhận vị trí điều hành toàn bộ tập đoàn, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình hoàn thành mọi công việc còn dang dở… Dù là một thời gian không dài, nhưng mọi hoạt động của tập đoàn dưới sự điều hành của tôi, mọi người có nhận thấy một sai sót nào ?

Đôi mắt anh quét dọc toàn bộ phòng họp, một tiếng nói chợt vang lên:

– Nhưng sự việc lần này là tổng giám đốc không đúng! Giữa chúng ta và SmartMart vốn đã có hiềm khích, sự có mặt của ngài tại đó là không nên! Ngài đáng lẽ nên hiểu điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta thế nào!

Tiếng Tùng cười giòn giã:

– Hiềm khích? Xin hỏi các vị định nghĩa thế nào là hiềm khích ? Advanced Travel và SmartMart từ xưa đến nay làm ăn đều chỉ có thể hợp tác chứ không thể đối đầu… Chúng ta có gì để hiềm khích với họ ? Lĩnh vực của họ không có đối đầu với chúng ta ? Vậy hiềm khích ở đâu? Trước đây khi mẹ tôi, bà Kim San còn tại vị đã từng nghĩ đến việc liên kết với SmartMart thông qua kết thân… Vậy hiềm khích ở đâu ? Giữa hai tập đoàn đã có một vướng mắc nhỏ, nhưng sau đó ông Văn Đình đã đặt lại quan hệ hợp tác! Chính các vị cũng nhìn thấy ai là người đến dự bữa tiệc nhậm chức của tôi… Tôi xin hỏi hiềm khích ở đâu ? Mà nếu có hiềm khích, người bị hại phải là chúng ta chứ không phải SmartMart như bây giờ…

Toàn bộ phòng họp im lặng….

– Các vị đến đây với những lời chỉ trích từ một bài báo mà các vị cũng không biết là bao nhiêu phần trăm sự thực! Các vị ngồi đây và biến trụ sở chính của tập đoàn trở thành một cái chợ vỡ… Điều đó người được lợi sẽ là người nào ? Các vị có bao giờ tự hỏi chính mình điều đó trong suốt thời gian chờ đợi sự có mặt của tôi hay không ? Tôi đã cho các vị quá nhiều thời gian để suy nghĩ….

– Vậy tổng giám đốc có thể giải thích vì sao đêm qua lại có mặt ở bệnh viện Paramus?

Tùng bật cười:

– Tôi không đến đó vào giờ hành chính! Tôi đã kết thúc mọi công việc và trách nhiệm với tập đoàn của ngày hôm qua để đến đó với tư cách cá nhân, là một người bạn lâu năm với gia đình ông Văn Đình! Tôi không cảm thấy cần phải đem điều này báo cáo trước cuộc họp cổ đông! – anh châm chọc

– Nhưng ngài cũng hiểu là mình không nên có mặt ở đó! Điều đó ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của chúng ta, giống như một kẻ sau khi hại người đến đó với niềm vui chiến thắng!

– Xin hỏi ngài tên là gì ?

Người đặt câu hỏi hơi ngạc nhiên rồi trả lời:

– Tôi là Steve Wake!

– Ngài Wake, ngài nên thận trọng trong lời nói của mình! Tôi có thể kiện ngài với tội vu khống! – Tùng mỉm cười rất nhẹ – Ngài có bằng chứng gì chứng tỏ tôi hay như ngài nói “kẻ sau khi hại người”, ngài có gì chứng minh tôi là kẻ gây ra chuyện động trời đó ?

– Tôi….

Phòng họp im lặng….

– Có phải các vị đến đây với cùng một nghi vấn như vậy ?

– Dù chúng tôi không nghi vấn! Các tập đoàn khác cũng sẽ cố tình cho là như vậy! Hình ảnh của tập đoàn sẽ đi xuống!

Tùng bật cười:

– Cho đến giờ phút này, tôi chưa thấy một cuộc điện thoại nào từ phía các đối tác làm ăn của chúng ta phàn nàn về việc này! Các ngài đã có chưa ?

Toàn bộ phòng họp lại im lặng….

– Trong khi tất cả bọn họ còn chưa có hành động, một lời chỉ trích cũng không có thì các ngài…những nhân vật chủ chốt của Advanced Travel đã tự đến đây, tự trói mình vào một mớ hỗn độn mà không có bằng chứng, có phải các vị đang muốn tự hại chính mình?…Tôi thật sự muốn biết điều gì đang diễn ra trong phòng họp này….

Im lặng…

Minh Tùng lặng lẽ ngồi trên ghế, anh không nói thêm câu gì, ánh mắt trầm xuống nghiêm khắc liếc nhìn toàn bộ phòng họp từ trên xuống dưới, không một ai nói thêm câu gì, cũng không có ai dám nhúc nhích rời đi…

Sự im lặng kéo dài đến 30p…

Cạch….cạch…cạch….

Lại là tiếng gõ bàn rất nhẹ, nhưng trong một không gian lắng đọng lại có sức cảnh tỉnh lớn… Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Minh Tùng…

Anh đứng hẳn dậy, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng, thân hình cao lớn đầy ngạo nghễ:

– Tôi biết các vị luôn cho rằng tôi chưa đủ kinh nghiệm xử lí công việc giống như mẹ tôi, bà Kim San! Các vị luôn lo ngại những quyết định của tôi chẳng đi đến đâu… Tôi là người trẻ tuổi và tôi luôn tôn trọng tất cả các vị… Nhưng điều đó không có nghĩa là các vị có thể chỉ trích tôi bất cứ điều gì! Tôi là người điều hành của Advanced Travel, và tôi đã tuyên thệ sẽ làm đúng với bổn phận của mình… Nếu các vị đã không tin tưởng tôi với vị trí này, thì hãy cố mở to mắt nhìn xem tôi đã làm sai điều gì và tôi sẽ vui vẻ nhường chiếc ghế này cho các vị… Các vị ngồi đây với bằng chứng duy nhất là một tờ báo trên tay, không có gì xác thực, phẫn nộ và chỉ trích vào tổng giám đốc của các vị… Điều đó làm tôi thực sự ngưỡng mộ về tính dân chủ sâu sắc ở nơi này!

Lại là sự im lặng kéo dài….

Tùng đưa tay lên chỉnh lại hai bên cánh áo vest, giọng anh lãnh đạm không cảm xúc:

– Tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc họp này một lần nữa!

Cảnh cáo mang theo sự ra lệnh….

Bước chân anh nhanh nhẹn rời đi mà không một ai dám lên tiếng, viên thư kí cũng vội vã bước theo sau….

Cho đến khi cánh cửa lạnh lùng đóng lại, mọi người mới bắt đầu thả lòng… Không ai có thể hiểu trong lòng họ là bao nhiêu căng thẳng…


Trước Sau