Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 10


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 10

Hôm nay Vũ Nhi đi dự tuyển. Cô phải ngồi tàu điện ngầm mất nửa tiếng mới đến nơi. Đó là một tòa nhà công sở 30 tầng. Cô bước vào cầu thang máy, đi lên tầng 12. Ở cuối hành lang, cô nhìn thấy logo của công ty quảng cáo Đối Song: Một cánh cửa sổ phong cách Châu Âu cổ đang mở.Vũ Nhi chợt cảm thấy hình ảnh này rất quen, nhưng cô không kịp nghĩ thêm, bởi lúc này cô đang rất căng thẳng, cô không có kinh nghiệm đi phỏng vấn trực tiếp nên vô cùng lo lắng. Cô sắp xếp lại những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu, rồi hít thở sâu vài cái, giơ tay lên vuốt ngực, mặt dây chuyền mắt mèo đang nằm trong áo, vuốt mặt đá mắt mèo qua lớp vải áo khiến cô cảm thấy tự tin hơn, rồi cô chậm rãi bước vào văn phòng công ty.Nơi đây không rộng rãi như trong tưởng tượng của cô, cũng không có nhiều người, nhưng trông ai cũng bận rộn, ai cũng làm việc căng thẳng. Cô đứng tần ngần ở giữa lối đi, không ai chú ý đến cô, như thể cô không hề tồn tại vậy. Vũ Nhi nhớ đến những tháng ngày làm việc trong công ty quảng cáo Hội Đồ ở Quảng Châu, cô không muốn làm phiền người khác, bèn đi đến góc phòng.“Cô đến dự tuyển phải không?” đằng sau Vũ Nhi vang lên tiếng một người đàn ông. Cô vội quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, cô lập tức rút tờ quảng cáo tuyển dụng ra, nói: “Vâng ạ!”Người đàn ông ngắm Vũ Nhi thật kỹ, ánh mắt đó khiến cô mất tự nhiên, nhưng cô đã quen với những ánh nhìn chằm chằm của cánh đàn ông, nên cô tỏ ra bình tĩnh.“Tôi tên Hứa Văn Minh, là giám đốc ở đây, hãy đi theo tôi.” Anh dẫn Vũ Nhi đến phòng làm việc của giám đốc.Căn phòng không rộng, thiết kế khá đơn giản, ánh sáng trong phòng cũng không đủ, nhưng có mấy bức tranh treo trên tường cuốn hút ánh mắt cô. Nội dung các bức tranh đều là cửa sổ, đủ các loại cửa sổ, có loại của Trung Quốc, có loại của Châu Âu, có loại cổ điển, có loại hiện đại, còn có cả mọi góc độ, có nhìn thẳng, có nhìn từ dưới lên, có nhìn nghiêng, nhìn chếch. Trong cửa sổ, lại còn có mấy bóng đen mơ hồ, hoặc là mấy ánh nến u tối.“Cô thích mấy bức tranh này không?”“Tôi xin lỗi.”“Không, cô thích những bức tranh này, tôi rất vui, bởi vì chúng là các tác phẩm của tôi. Sao lại đứng thế? Mau ngồi đi!”Vũ Nhi dè dặt ngồi xuống, cô chợt thấy căng thẳng.“Cô tên gì?”“Tôi tên là Vũ Nhi.”“Vũ Nhi? Cái tên hay thật đấy, chắc là sinh vào ngày mưa?” Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, thành phố bên dưới vẫn đang chìm ngập trong làn mưa, anh thở nhè nhẹ, “Mưa ngâu!”Vũ Nhi gật đầu. Cô chợt nhắc Hứa Văn Minh một câu: “Xin lỗi, Giám đốc Hứa, tôi đến để phỏng vấn.”“Đương nhiên là tôi biết cô đến đây làm gì.” Sau đó anh rút ra từ ngăn kéo ra một tờ giấy có kẻ bảng, đưa cho Vũ Nhi, “Cô hãy điền các thông tin vào đây!”Nội dung trong tờ giấy rất đơn giản, Vũ Nhi nhanh chóng điền xong rồi trao lại cho Hứa Văn Minh. Anh liếc nhìn qua một lát, rồi hỏi: “Cô học vẽ từ khi nào?”“Từ khi học cấp một tôi đã bắt đầu học vẽ rồi!”“Cô rất yêu thích mỹ thuật?”“Vâng.”Hứa Văn Minh gật đầu: “Nhưng, chỗ chúng tôi là công ty quảng cáo, không phải là phòng tranh, hy vọng cô hiểu rõ điều này.”“Tất nhiên rồi, tôi đã có hai năm kinh nghiệm làm việc trong công ty quảng cáo, tôi đã vẽ rất nhiều tranh quảng cáo.”“Nhân viên của công ty chúng tôi có hạn, công việc rất nhiều, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, rất nhiều người đã không thể chịu nổi áp lực công việc ở đây nên đã chuyển đi, còn cô thì sao?” anh lạnh lùng hỏi.“Tôi thì không vấn đề gì!”Hứa Văn Minh chợt đứng dậy: “Được rồi, bây giờ cô có thể về, đúng 9 giờ sáng mai đến đây làm việc, tôi sẽ phân việc cho cô, nhưng nhớ không được đến muộn đấy, tôi rất ghét đến muộn!”Vũ Nhi vô cùng vui sướng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén nỗi vui mừng, cô chỉ đứng dậy một cách nhã nhặn, nói: “Cám ơn Giám đốc Hứa, tôi sẽ cố gắng làm việc.”“Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.” Hứa Văn Minh lạnh nhạt nói.Khi Vũ Nhi quay người định bước đi, cô chợt quay đầu lại hỏi: “Giám đốc Hứa, còn có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu.”“Hỏi đi!”“Tại sao lại bỏ tờ quảng cáo tuyển dụng vào trong hộp thư của các gia đình?”Hứa Văn Minh ngừng trong giây lát, sau đó chậm rãi trả lời, “bởi vì tôi biết trên con đường đó có rất nhiều người học vẽ. Tôi cũng lớn lên từ khu vực đó. Được rồi, cô mau về đi, tôi rất bận!”Anh không muốn nói thêm nữa. Vũ Nhi vội vàng rời khỏi căn phòng, rời khỏi công ty quảng cáo Đối Song. Trở về nhà vẫn phải ngồi tàu điện ngầm, hôm nay không đông người lắm. Cô ngồi xuống một ghế trống. Cô tỉ mỉ nhớ lại quá trình phỏng vấn khi nãy, tất cả những thứ cô chuẩn bị sẵn đều không hề dùng đến, cô bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Thật không ngờ lại thành công dễ dàng đến như vậy, cô mỉm cười. Có lẽ, đây thực sự là một tín hiệu tốt, cô muốn nhanh chóng về nhà để khoe với Đồng Niên. Bất chợt, trước mắt cô lại hiện lên ánh mắt của Hứa Văn Minh, còn cả những cửa sổ trong các bức tranh. Tất cả đều chồng chéo lên nhau, đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Cô không chú ý thấy tàu điện ngầm đã đến bến, khi cô vội vàng đứng dậy lao ra ngoài, cánh cửa tàu điện ngầm đã đóng lại.Vũ Nhi nhắm mắt lại, sờ lên mặt đá mắt mèo trước ngực mình, sau đó dựa vào cửa xe, thở dài, mặc cho tàu điện ngầm lao nhanh xuống bến sau.

Trước Sau