Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 13


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 13

Khi Vũ Nhi vội vàng bước ra khỏi sở công an, đã là 10h30’ rồi. Cảnh sát hỏi cô rất nhiều câu hỏi, cô đều trả lời hết sức trung thực, cảnh sát không hề nghi ngờ cô có vấn đề gì. Chỉ ghi lại địa chỉ và số chứng minh thư của cô.Con đường bên ngoài sở công an vắng người qua lại, Vũ Nhi nghĩ sao mình lại xui xẻo đến vậy, vừa khéo trở thành người làm chứng tận mắt chứng kiến vụ tự sát. Có lẽ không giữ được công việc này mất, nhưng cô vẫn gọi một chiếc taxi thẳng đến công ty. Khi cô đi gần như chạy bước vào văn phòng Công ty quảng cáo Đối Song, chẳng có ai ngẩng đầu lên nhìn cô lấy nửa con mắt. Điều này khiến cô hơi thất vọng, nhưng thế cũng tốt, ít nhất họ không chú ‎ý đến việc cô đến muộn. Bỗng đằng sau vang lên giọng nói của Giám đốc Hứa Văn Minh: “Cô đến muộn rồi!”Vũ Nhi rùng mình, từ từ quay đầu lại, cô cúi đầu xuống, nói như hết hơi: “Tôi xin lỗi!”“Hãy đến phòng tôi nói chuyện đã.”Vũ Nhi cúi đầu bước vào phòng giám đốc, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy bức tranh vẽ cửa sổ.Hứa Văn Minh nói thẳng: “Tôi đã nói rồi, tôi ghét đến muộn!”“Tôi xin lỗi!”“Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.”Vũ Nhi vội nói: “Gián đốc Hứa, hôm nay, trên đường đi làm, xảy ra sự cố.”“Sự cố?”“Trên sân ga tàu điện ngầm, có một người đàn ông nhảy xuống đường ray tự sát.”“Người đàn ông đó tự sát thì có liên quan gì đến cô?”“Tôi là người làm chứng quan trọng nhất. Bởi vì câu nói cuối cùng của người đàn ông nói trước khi chết là nói với tôi.” Cô cố ý tránh nhắc đến mắt mèo, cô mơ hồ cảm nhận thấy mắt mèo có thể sẽ gây phiền toái cho người khác và cho cả chính cô.Hứa Văn Minh hít thở sâu, nói: “Thật hấp dẫn!”“Giám đốc Hứa, tôi không hề nói dối, vừa rồi tôi đã bị cảnh sát đưa đến sở công an để điều tra sự việc, có lẽ bản tin tối nay trên truyền hình sẽ đưa tin về sự kiện này.”“Đừng sợ, Vũ Nhi, tôi tin cô là một người không biết nói dối. Tôi chỉ cảm thấy việc cô nói rất giống những tình tiết trong tiểu thuyết kinh dị, thường thì trong tiểu thuyết kinh dị, đây mới chỉ là một sự khởi đầu, điều hãi hùng thật sự hãy còn ở phía sau, những người thần kinh yếu sẽ bị suy sụp trong nỗi sợ hãi. Đây có lẽ cũng có thể viết được thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị đấy, có thể tôi sẽ bắt tay vào viết thật, cám ơn cô đã cung cấp đề tài cho tôi.”Vũ Nhi cảm thấy con người trước mặt mình thật kỳ quái, cô còn định giải thích thêm, nhưng bị Hứa Văn Minh ngắt lời: “Vũ Nhi, người đàn ông tự sát đó đã nói gì với cô?”“Tôi…tôi không nhớ được nữa!” Cô không muốn lại làm cho Hứa Văn Minh có hứng thú với sự việc này nữa.“Thật sao?”“Đúng vậy, lúc đó tôi hoảng sợ quá, đầu óc trống rỗng, quên hết mọi thứ, thực sự rất xin lỗi.”Hứa Văn Minh lắc đầu: “Thôi, bỏ đi, tôi có thể hiểu được cô. Được rồi, tôi có thể tha thứ cho cô việc này, nhưng lần sau quyết không được tái phạm. Nào, tôi đã bố trí công việc cho cô rồi đây!”Họ bước ra khỏi phòng giám đốc, Hứa Văn Minh dẫn cô đến bên một chiếc bàn, nói: “Đây là bàn làm việc của cô, chỗ hơi chật một chút, dùng tạm vậy. Cô sẽ nhanh chóng cảm nhận được tiết tấu công việc nơi đây. Cô hãy ngồi xuống đi!”Vũ Nhi cẩn thận ngồi xuống, mặt cô vừa vặn đối diện với cửa sổ, bên ngoài là thành phố đang ngập chìm trong mưa.“Hãy bật vi tính lên!” Hứa Văn Minh nói.Vũ Nhi làm theo.Hứa Văn Minh tiếp tục nói: “Công ty của chúng ta chủ yếu là làm về nghiệp vụ kinh doanh quảng cáo trên mặt phẳng, chúng ta không giống với các công ty khác. Điểm nổi bật của chúng ta chính là vẽ thủ công. Tôi cho rằng, những thứ được sáng tạo bằng phương pháp thủ công truyền thống luôn có ý nghĩa sâu sắc hơn những thứ được vi tính tạo nên. Trên thực tế, một số khách hàng thân thiết của tôi rất ghét những thứ do vi tính chế tác, chỉ thích những bình diện vẽ thủ công, chắc là cô hiểu ý tôi rồi chứ?”“Vâng, thực ra, tôi cũng thích như vậy.” Vũ Nhi trả lời.“Tốt lắm. Những yêu cầu dành cho cô để ở trong vi tính, cô tự xem đi. Tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng hoàn thành, đừng làm tôi thất vọng.”Vũ Nhi gật đầu.“Được rồi, cô làm việc đi. Bữa trưa có thể lên nhà ăn ở tầng 6, đồ ăn ở đó không đắt đâu.”Nói xong, Hứa Văn Minh rời khỏi đó. Vũ Nhi chợt cảm thấy ánh mắt anh có vài phần giống với ánh mắt người đàn ông tự sát ở ga tàu điện ngầm. Cô lắc lắc đầu, cô biết mình lại nghĩ ngợi linh tinh. Cô bật máy vi tính, bên trong ghi rõ nhiệm vụ của cô: vẽ một tờ áp phích biểu diễn cho sân khấu về lịch sử, phải hoàn thành trong vòng ba ngày.Vũ Nhi nghĩ một lát, sau đó mở ngăn bàn ra, thấy bên trong đã chuẩn bị đủ cho cô tất cả các loại công cụ cần thiết. Cô bắt đầu suy nghĩ để tạo nên ý‎ tưởng, nhưng không thể nào tập trung được. Cô nhìn thẳng ra thành phố bên ngoài cửa sổ, trong làn mưa mờ mịt, nhịp tim cô bỗng dâng cao. Cô lặng lẽ lấy chiếc mặt đá mắt mèo ra khỏi áo, ngắm nghía thật kỹ, trông nó sáng bóng, cô không tài nào giải thích được mọi việc xảy ra trong ga tàu điện ngầm lúc sáng nay.Cô thở dài, nhét mặt đá mắt mèo trở lại vào trong áo trước ngực, vẫn là cái lạnh thấm vào tận xương cốt.

Trước Sau