Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 16


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 16

Khi Diệp Tiêu quay trở lại sở, hầu hết các đồng nghiệp đều đã về, sở công an vang vọng tiếng bước chân của anh. Cuối hành lang ánh lên chút ánh sáng trắng, giống như nơi sâu thẳm trong tim anh vậy, thật mơ hồ, phức tạp, khó nhận biết.Diệp Tiêu vội vàng đẩy cửa căn phòng, trên bàn sắp xếp đầy những hồ sơ có liên quan đến vụ án bị bóp cổ của Lý Văn Na mà anh đang điều tra. Diệp Tiêu rút trong túi ra cuốn sách cũ đem từ nhà Vũ Nhi về. Anh chưa giở ngay cuốn sách ra mà rút từ trong túi quần chiếc chìa khóa, mở ngăn tủ bên dưới bàn làm việc.Tại tầng dưới cùng của ngăn tủ, có một cuộn băng màu đen, bàn tay Diệp Tiêu hơi run run, nhẹ nhàng đặt cuộn băng đó lên bàn, sau đó, anh nhìn nó hồi lâu. “Cuộn băng này đã nằm im trong ngăn tủ tại cục công an suốt cả một năm, bây giờ, cuối cùng cũng được đánh thức dậy”, Diệp Tiêu tự nói với mình.Đó chính là một buổi sớm một năm trước, Diệp Tiêu vội vàng lái xe đến hiện trường một vụ án: một bãi đỗ xe dưới tòa lầu công sở. Người đồng nghiệp khám xét hiện trường nói với anh, khoảng vào 3 giờ sáng, một người đàn ông nhảy từ cửa sổ tầng 9 xuống, chết ngay tại chỗ. Diệp Tiêu nhìn thoáng qua thi thể tại hiện trường, một chàng trai trẻ, xương sọ đã bị vỡ vụn, một số xương cốt bị đâm ra ngoài cơ thể, máu me đầm đìa trên mặt đất. Diệp Tiêu đã sớm quen với những cảnh tượng như thế này rồi. Nhưng tạm thời vẫn không thể xác định được là tự sát hay bị sát hại. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cửa sổ trên tầng 9 hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả khung cửa cũng bị đứt ra, rõ ràng người chết đâm vỡ cửa kính lao xuống.Diệp Tiêu vội vàng tiến vào tòa lầu, đi cầu thang máy lên thẳng tầng 9, tầng này là một tòa soạn báo có tên gọi “Họa báo hoa trên biển”. Anh bước vào căn phòng người chết nhảy từ trên đó xuống. Căn phòng rất rộng, là ban biên tập của tòa soạn, cánh cửa không hề có vết tích của việc cạy cửa, người chết đã lấy chìa khóa để mở cửa. Trong phòng cũng không có dấu vết của sự giằng co, dường như đêm xảy ra vụ án, ngoài người chết, chả còn ai khác.Diệp Tiêu quan sát tỉ mỉ cửa sổ kính bị đâm vỡ, trên những mảnh kính vỡ còn sót lại có dính chút máu, đó là máu khi nạn nhân lao thẳng vào cửa kính để lại. Anh thật khó có thể tưởng tượng nổi lại có người dùng cách này để tự sát, ít ra thì cũng phải mở cửa sổ rồi hãy nhảy lầu chứ? Rất có thể khi nạn nhân vẫn còn chưa rơi xuống đất, chỉ riêng những mảnh kính sắc nhọn này đã đủ lấy đi tính mạng anh ta rồi.Trên bàn làm việc, Diệp Tiêu phát hiện thấy một chiếc máy quay cầm tay, trong máy hình như vẫn còn để cuộn phim vừa mới quay xong. Anh bỗng dự cảm thấy điều gì đó, nhìn chăm chăm vào chiếc máy quay màu đen. Anh cũng không biết tại sao mình có dự cảm kỳ lạ này, nhưng là một cảnh sát, anh luôn tin vào trực giác của mình. Trên thực tế, trực giác của anh rất chuẩn.Nửa tiếng sau, đã điều tra rõ lý lịch của nạn nhân. Anh ta là phóng viên của “Họa báo hoa trên biển”, tên Thành Thiên Vũ, năm nay 25 tuổi. Qua sự xác nhận của đồng nghiệp của Thành Thiên Vũ, chiếc máy quay màu đen này chính là của Thành Thiên Vũ. Thiên Vũ đem theo máy quay này bước ra ngoài. Diệp Tiêu tự mình hỏi rất nhiều người trong tòa soạn, đã cơ bản nắm được tình hình của nạn nhân Thành Thiên Vũ. Anh ta là người khá vui vẻ, thân thiện, không có thú vui độc hại nào, mối quan hệ xã hội cũng rất bình thường, chủ yếu phụ trách chụp ảnh. Nhưng Thành Thiên Vũ lại thích quay phim hơn, thường xuyên đi quay phim khắp nơi. Theo tìm hiểu, mấy hôm trước, Thành Thiên Vũ có nói với đồng nghiệp rằng mình tham gia một cuộc thi quay phim tài liệu cá nhân do đài truyền hình tổ chức, nhưng cụ thể tình hình ra sao thì không ai rõ.Tóm lại, ai cũng nói không hiểu tại sao Thành Thiên Vũ đang yên lành lại tự tử. Thế nhưng, kết luận kiểm tra tại hiện trường đã loại bỏ khả năng bị người khác giết. Ánh mắt Diệp Tiêu lại nhìn thẳng vào chiếc máy quay màu đen, một câu hỏi lớn hình thành trong óc anh – rốt cuộc chiếc máy quay phim của nạn nhân đã quay những gì?Thế nên, anh đưa chiếc máy quay về cục. Hôm đó, anh đã copy nội dung trong máy quay ra một cuộn băng, rồi xem đi xem lại suốt nửa tháng trời. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, tối nào Diệp Tiêu cũng ở trong phòng của sở công an. Anh không bao giờ có thể quên được những đêm đó. Thế nhưng số phận của cuộn băng này cuối cùng lại bị nhét xuống đáy ngăn tủ của Diệp Tiêu, ngủ một giấc dài tròn một năm.Lúc này đây, một năm sau, cuộn băng lại yên lặng nằm trước mặt Diệp Tiêu. Nó sẽ nhanh chóng được thức tỉnh ngay thôi. Tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ Diệp Tiêu đã có được chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật. Nhưng trong cánh cửa ấy là thứ gì đây? Thiên đường hay địa ngục?Bất kể là thiên đường hay địa ngục, Diệp Tiêu chắc chắn sẽ lao thẳng vào, anh hiểu rõ đây là sứ mệnh không thể thoái thác được của mình. Anh lại một lần nữa đem cuộn băng đến phòng chiếu. Anh hít thở một hơi thật sâu, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, sau đó anh kéo cửa sổ mành xuống, từ từ nhét cuộn băng vào trong máy.Trên màn hình ti vi hiện lên hình ảnh bụi cây trong đêm đen, ống kính máy quay chao đảo mạnh, một số cành cây và lá cây đâm vào ống kính, phía trước ống kính có một luồng ánh sáng, đó chính là ánh đèn chiếu flash của máy quay. Tiếp theo trong ống kính xuất hiện một bức tường, máy quay đi men theo bức tường, và phát ra tiếng hơi thở hổn hển, cho đến tận khi xuất hiện một lỗ hổng to trên tường. Ánh đèn chiếu thẳng vào lỗ hổng, ánh sáng không chiếu được bao xa, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng nhìn thấy bên trong dường như là cái bóng đen của một ngôi nhà.Ống kính máy quay đi qua lỗ hổng, chiếu rọi bốn phía một lượt, sau đó từ từ đi lên phía trước, rẽ một lần, thấy một cánh cửa hiện ra trước ống kính. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đây rõ ràng là tay của người quay, đẩy mạnh cánh cửa đó. Đèn flash của máy quay chiếu thẳng vào trong phòng, trong màn đêm đen dày đặc bỗng xuất hiện một vầng sáng trắng, khiến ta có cảm giác giống như đoàn khảo cổ gia tiến vào phần mộ cổ Ai Cập. Lúc đó, ống kính máy quay dừng lại trong giây lát, tiếng hơi thở hổn hển của người quay lại vang lên, dường như đang do dự. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định bước vào trong ngôi nhà.Trước luồng ánh sáng lờ mờ trước ống kính bỗng dâng lên một màn bụi như là âm hồn làm che khuất tầm nhìn, một bàn tay thò ra, dùng khăn lau sạch bụi bám vào ống kính. Giây lát sau, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ thứ mà đèn flash chiếu vào: tường xám xịt, trần nhà cao và rộng, cửa sổ kính tạo nên phản quang u tối, còn có cả một cái lò sưởi và vài đồ gia dụng đã được ngủ say mười mấy năm. Ống kính bỗng run rẩy, ai cũng có thể cảm nhận được người quay đang sợ hãi. Ống kính lại một lần nữa hướng lên phía trước, dường như tiến vào một lối đi nhỏ, dưới ánh sáng của đèn flash, nó giống như mộ đạo thời cổ đại. Bỗng nhiên anh ta dừng lại, ống kính chuyển sang bên phải, chiếu thẳng vào một cánh cửa, trên cánh cửa có một con mắt mèo. Sau đó ống kính máy quay được hạ xuống, chiếu thẳng vào tường, mấy giây sau, một tiếng kêu thất thanh chợt vang lên, đó chính là âm thanh phát ra từ người quay, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, như thể khiến cho người chết giật mình tỉnh lại. Anh ta lại nhấc ống kính lên, vội vàng chạy trở lại đường cũ. Cả đoạn đường, ống kính lúc thì chiếu thẳng lên trần nhà, lúc thì chiếu thẳng xuống sàn nhà, khiến người xem quay cuồng, như chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra.Đột nhiên, ống kính dường như hướng lên cao, tiếp theo là nghe thấy âm thanh kỳ quái phát ra từ bậc cầu thang gỗ, anh ta đã chạy lên cầu thang. Ống kính máy quay cuối cùng cũng trở lại bình thường, xem ra đây là tầng hai, thấy ngay một hành lang. Cuối ánh sáng đèn flash bỗng xuất hiện một bóng hình đang cử động, ống kính hướng thẳng lên phía trước, đó là một con mèo. Anh ta bước lên vài bước, cố gắng điều chỉnh cự li để thu trọn con mèo vào trong ống kính. Đó là một con mèo toàn thân trắng muốt, chỉ có vài đốm lông đỏ ở đầu đuôi. Con mèo đó đang nhìn vào ống kính, nó rất bình thản, bước đi từ tốn khoan thai. Đặc biệt là đôi mắt của nó, qua ống kính, trông thực sự rất mê hồn. Ống kính máy quay đuổi theo hướng con mèo, lại một đợt chao đảo, cuối cùng, khi anh ta đến được nơi cần đến, thì con mèo đó đã biến mất. Ống kính lia khắp xung quanh một lượt, bao gồm cả trên đỉnh đầu và dưới sàn, nhưng không còn nhìn thấy chút dấu vết gì của con mèo nữa. Rồi tiếp đến một đợt run rẩy, ống kính nhanh chóng lao nhanh về đường cũ, được nửa đường thì dừng lại, ống kính quành sang phải, lại là một mắt mèo trên cánh cửa. Một bàn tay đẩy cửa phòng. Cả căn phòng tối đen như mực, bụi bặm lại một lần nữa tung bay, trong ánh đèn flash xuất hiện một giá sách lớn để chật ních sách. Ống kính quét một lượt khắp căn phòng. Bên cạnh cửa sổ có một cái bàn viết, trên bàn có một cuốn sách đã được giở sẵn. Ống kính chiếu đến chiếc bàn, một bàn tay lật giở trang sách, ánh đèn của máy quay chiếu rọi trang bìa, trên trang bìa cũ kỹ vẽ một sợi dây chuyền, còn tên sách là “Mắt mèo”. Bàn tay cầm cuốn sách lên lại tạo ra một đợt run rẩy chao đảo, sau đó lập tức đặt cuốn sách lại vị trí ban đầu. Ống kính bắt đầu di chuyển, một loạt tiếng bước chân vang lên, bước ra khỏi phòng. Tiếp đến, ống kính máy quay lại đi đến trước bậc cầu thang, rồi chiếu xuống bên dưới. Đúng lúc đó, tiếng kêu thất thanh vang lên. Đó là tiếng thét của một người phụ nữ, từ tầng trên truyền tới, âm thanh này vô cùng thảm thiết, chói tai, khiến ta rợn tóc gáy. Ống kính lại một lần nữa chao đảo, run rẩy mạnh. Người quay dường như không kìm nổi mình, lao nhanh lên tầng trên. Đến khi anh ta lên đến tầng ba, ống kính máy quay đã hoàn toàn không thể khống chế nổi, trời đất quay cuồng, không biết được anh ta quay cái gì, chỉ có ảnh đèn flash của máy quay và bức tường xám xịt lần lượt xuất hiện đổi chỗ cho nhau. Đột nhiên, chính người quay cũng thét lên, dường như là bị thứ gì đó dọa cho sợ chết khiếp, nhưng chẳng nhìn thấy gì trong ống kính cả. Tiếng thét của người phụ nữ và người quay hòa quyện vào nhau, cũng vang vọng trong khắp ngôi nhà, khó có thể phân biệt được đâu là giọng của người phụ nữ, đâu là giọng của anh ta. Thế nên hình ảnh bỗng giống như thế giới hỗn độn trong mắt kẻ say khướt. Cuối cùng ống kính bị một màn đen dày đặc bao phủ, không còn có thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh gì nữa, ngay cả những âm thanh ghê rợn đó cũng biến mất.Nội dung của cuộn băng đến đây là hết.Lúc đó, trên màn hình ti vi không còn gì nữa, cả phòng đều tối mù mịt. Diệp Tiêu ngồi một mình trong bóng đêm, mồ hôi đầm đìa trên trán. Một hồi lâu sau, nhịp tim anh mới trở lại bình thường.Sau đó, anh tua lùi cuộn băng lại vài phút, lại nhìn thấy đoạn phim đáng sợ quay ở tầng ba, anh ấn nút tua chậm, với tốc độ chậm nhất, từng cảnh được hiện ra, dường như có bóng đen gì đó lọt vào trong ống kính chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, có lẽ đó chỉ là bàn tay của chính người quay vung lên trước ống kính mà thôi. Nhưng, Diệp Tiêu luôn cảm thấy trong giây lát cảnh quay bị tối om, dường như có một con mắt đang nhìn vào ống kính, anh thực muốn thò được tay vào trong ti vi, lôi con mắt đáng sợ trong tưởng tượng ra ngoài.Sau đó, Diệp Tiêu lại mở một cái máy phân tích âm thanh trong cuộn băng. Cái máy này có thể tách được các loại âm thanh. Vẫn là phần cuối cùng trong cuộn băng, tiếng thét thất thanh của người phụ nữ đó đã được phân tách rõ ràng, trên màn hình của máy, xuất hiện đường tần số âm thanh. Nhưng đến cuối cùng, âm thanh này cũng không thể phân tách được. Âm thanh lẫn vào nhau, âm điệu không cao cũng không thấp, giống y như giọng của cùng một người. Diệp Tiêu lắc đầu, tắt tất cả các loại máy móc, rút cuộn băng ra khỏi máy, rồi lại ngần ngừ nhìn nó chằm chằm.Trong nửa tháng của năm ngoái, tối nào anh cũng ở lại căn phòng này để xem cuộn băng này. Anh đã làm đi làm lại vô số lần giống như ban nãy: tua chậm và phân tích âm thanh. Gần như ngày nào anh cũng thử đến tận đêm khuya, mong muốn tìm thấy được manh mối có ích cho việc phá án, dù chỉ là một chút manh mối mơ hồ. Nhưng đáng tiếc, anh chẳng thu được gì, ngoài việc gặp cơn ác mộng sau khi về nhà.Cuối cùng, Diệp Tiêu không thể không bỏ cuộc, nếu không, anh mãi mãi sẽ bị cuốn vào trong cuộn băng, không thể làm được việc gì cả. Anh nghĩ, có lẽ mình sẽ bị cuộn băng khốn kiếp này làm cho phát điên lên mất, đây chính là đang tự giết dần giết mòn bản thân.Thế nhưng, vẫn còn vô số các câu hỏi: Rốt cuộc ngôi nhà đáng sợ đó ở đâu? Đêm đó, tại sao Thành Thiên Vũ lại chạy đến ngôi nhà đó để quay? Động cơ của anh ta là gì? Sao anh ta lại trở lại tòa soạn để nhảy lầu tự sát? Tất cả những điều này đều là câu đố, những câu đố khó giải. Với vai trò là một người cảnh sát, thì cần phải làm người giải câu đố. Diệp Tiêu đã từng dồn bao công sức vào việc này, đi đến Thượng Hải, tìm kiếm rất nhiều các ngôi nhà cổ tương tự, nhưng đều không phải là ngôi nhà trong cuộn băng.Một năm sau, cuối cùng Diệp Tiêu cũng tìm được ngôi nhà trong cuộn băng: ngôi nhà đen của Đồng Niên. Lúc này, khi đối diện với cuộn băng, Diệp Tiêu lại gặp cơn ác mộng cũ, đây là cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.Anh lắc đầu thật mạnh, không muốn ngồi lại đây nữa, anh cầm cuộn băng trở lại phòng mình, đặt lại trong tủ, rồi vội vàng rời khỏi cục.Nửa tiếng sau, Diệp Tiêu mệt mỏi rã rời trở về căn nhà nho nhỏ của anh. Đã 10 giờ 30 phút, căn phòng của anh chàng sống độc thân trông thật đơn điệu, không có sức sống. Chỉ lát sau, anh đổ vật người xuống giường, nhắm mắt lại, há miệng hít thở thật sâu.Bất chợt, anh mở to mắt, nhỏm dậy, nhìn chiếc bàn bên cạnh giường, trên bàn có một khung ảnh, bên trong là một bức ảnh. Đó là ảnh của một cô gái trẻ – cô ấy là Tuyết Nhi.Diệp Tiêu giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, miệng lẩm nhẩm: ”Tuyết Nhi, hôm nay anh gặp em gái em rồi. Cô ấy rất khỏe, anh sẽ bảo vệ cô ấy, em hãy yên tâm.”Cuối cùng, anh đưa bức ảnh đến sát miệng, hôn nhẹ một cái.Diệp Tiêu nằm xuống ngủ, nhưng anh không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi, trong óc lúc thì hiện lên hình ảnh Tuyết Nhi, lúc lại là cuộn băng đó, tiếp đến lại là Vũ Nhi và ngôi nhà màu đen. Anh biết, cơn ác mộng lại đến bám riết lấy anh. Có lúc, anh thật sự muốn hét thật to giữa đêm khuya, để phát tiết, trút bỏ tất cả mọi phiền não.Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấc máy, đầu bên kia vang lên giọng nói của người đồng sự: “Diệp Tiêu à? Anh đang ở đâu?”“Tôi đây, tôi đang ngủ. Có việc gì thì nói đi”.“Lại xảy ra vụ án bóp cổ chết. Hiện trường vụ án giống hệt như Lý Vân Na, nạn nhân cũng là một cô gái trẻ độc thân, chết tại nhà. Giờ tôi đang ở hiện trường, theo tôi quan sát, hai vụ án này đều cùng chung một hung thủ.”Diệp Tiêu trầm mặc một hồi lâu.Phía bên kia vang lên giọng nói lo lắng của anh bạn đồng nghiệp: ”Diệp Tiêu, anh nói gì đi chứ?”“Xin lỗi, tôi hơi mệt.”“Thế thì thôi vậy, sáng mai anh đến cũng được.”“Không, không, tôi đi ngay đây, nói mau cho tôi biết địa điểm hiện trường vụ án.” Diệp Tiêu vội vàng nói.Đêm đen dày đặc bên ngoài cửa sổ, mưa bay lất phất.

Trước Sau