Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 22


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 22

Trước khi ra khỏi nhà, La Tư đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô đã mơ đến bà nội mình, trong ngôi nhà cũ, nhìn bàn vẫn giống như trước đây, tinh thần phơi phới, bà kể cho cô cháu nội đáng yêu của mình những câu chuyện khiến cho người ta sởn tóc gáy. Nhưng La Tư lại không nghe thấy bà nói gì hết, mặc dù cô nhìn thấy bà đang nói. Bà vẫn giống như trước đây, lấy việc kể các câu chuyện xảy ra trong quá khứ cho cô cháu nội nghe làm niềm vui. La Tư ngồi nhìn bà nội kể càng hăng say, cô lại càng cảm thấy nóng ruột, cô biết rằng bà muốn nói một chuyện rất quan trọng với cô, mà mỗi lần như thế, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng, La Tư không chịu nổi nữa, cô kêu to lên: “Bà ơi, bà muốn nói gì với cháu?” Cô bừng tỉnh. Trước mặt cô lúc này không phải là bà nội, mà là một bức tường trắng. La Tư thở dài, lau mồ hôi trên trán, đã rất lâu, rất lâu, cô không mơ thấy bà nội. Bà cô mất đã được 7 năm, nhưng La Tư vẫn nhớ rõ hình dáng của bà, đặc biệt là những chuyện mà bà đã từng kể với cô, những chuyện mà bà kể cho cô nghe dường như là một sức mạnh về sự sống rất đặc biệt, nó tồn tại trong người cô, như không bao giờ bị dập tắt, hơn nữa ngày càng lớn mạnh. Đã ba năm La Tư chưa đi thăm mộ bà, bây giờ, cô quyết định, giữa tháng bảy năm nay cô nhất định sẽ đi tảo mộ bà. Nhìn đồng hồ, mới chỉ 5 giờ sáng, nhưng cô vẫn vội vàng thức dậy, chỉnh trang lại quần áo, rồi ra khỏi nhà. Nửa tiếng sau, cô đã có mặt ở nhà của Sảnh Sảnh. Cầu thang tối om, mỗi lần tới đây không hiểu sao La Tư luôn có cảm giác sợ hãi, nhưng Sảnh Sảnh thì luôn nhún vai cười lanh lảnh với cô, tiếng cười này giống như tiếng cười ở trong một không gian kín rồi vọng lại, không ngừng vang dội ở cầu thang, mỗi lần nghe thấy tiếng vọng lại, đều kiến cho La Tư sợ run lên. Cô thường khuyên Sảnh Sảnh rời khỏi nơi này, chuyển đến chỗ cô, nếu sống ở đây thì sớm hay muộn cũng khiến cho người ta bị điên, nhưng mỗi lúc như vậy, Sảnh Sảnh thường cười và nói: “Mình rất thích cái cầu thang tối om này, nó khiến cho mình nhớ lại giây phút lúc mình mới chào đời.” Bây giờ, chỉ có một mình La Tư đi ở cầu thang, cô luôn phải cẩn thận để tránh dẫm phải rác vứt bừa bãi trên bậc thang, cuối cùng cũng đã đi hết các bậc thang, cô nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ cầu thang, trời đã sáng hơn, nhưng mưa vẫn rơi và gió vẫn tiếp tục thổi trong không trung, gió thổi mưa bay tạt vào cửa sổ, tạt cả vào mặt cô. Cô đến trước cửa nhà Sảnh Sảnh, ấn chuông, nhưng không ai ra mở cửa. La Tư nhìn cánh cửa đóng chặt, tự nói một mình: “Chẳng phải đã hẹn với nhau là 5 giờ 30 phút sáng nay sẽ xuất phát đi Tùng Giang để sưu tầm dân ca sao? Chắc lại quên rồi.” Cô ấn chuông lần nữa, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Cô đưa tay đẩy cửa, thì cửa đột nhiên bật mở, “Tại sao lại không đóng cửa thế này? Đúng là cái tật quên trước quên sau.” Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạ, nên cô dè dặt bước vào. Trong phòng rèm kéo kín mít, không lọt một chút ánh sáng nào, cả gian phòng tối om chẳng nhìn thấy gì. Có điều, La Tư vẫn ngửi thấy mùi gì đó là lạ, mùi này khiến cho con tim cô đập nhanh hơn. Bỗng nhiên, cô có cảm giác mình vừa dẫm phải cái gì đó, mềm mềm, suýt nữa làm cô ngã, cô vội chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Thế là, những tia sáng chói lòa như gươm chiếu rọi vào căn phòng, chiếu sáng thân thể Sảnh Sảnh đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Trong khoảnh khắc, La Tư hồn bay phách lạc. Sảnh Sảnh há miệng, hai hàm răng trắng muốt được phản chiếu lại qua tia nắng của sáng sớm. Mắt trắng như bị lòi ra khỏi hốc mắt, một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe mắt. Mặt đã phù ra, khiến cho La Tư suýt nữa không nhận ra được, mà lúc vừa rồi cô dẫm phải thứ mềm mềm đó chính là chân của Sảnh Sảnh. Điều đáng chú ý hơn là – La Tư phát hiện trên cổ của Sảnh Sảnh, có một vết màu đen sẫm, giống như một con rắn độc màu đen siết chặt lấy con mồi.

Trước Sau