Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 33


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 33

Trước khi về nhà, Vũ Nhi còn tạt qua siêu thị, mua rất nhiều thứ mà Đồng Niên thích ăn. Khi cô xách những đồ này về nhà, thấy Đồng Niên đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Vũ Nhi nhưng anh lại tỏ ra thờ ơ. Nhưng Vũ Nhi lại cảm thấy rất vui, cô nói: “Đồng Niên, anh dậy khi nào thế? Cả ngày hôm nay đi làm, nhưng em chẳng có tâm trạng nào hết, em lo anh vẫn tiếp tục ngủ cả ngày.” Đồng Niên tỏ ra rất mệt mỏi, thừ mặt một lúc mới trả lời: “Anh dậy từ sáng.” Vũ Nhi lắc lắc hai túi đồ đang xách trên tay nói: “Anh cần phải được bổ sung chất dinh dưỡng, bữa tối hôm nay em sẽ nấu những món anh thích.” “Không cần đâu, anh đã nấu xong hết rồi.” Nói xong, Đồng Niên liền bê bao nhiêu là thức ăn từ trong bếp ra đặt lên bàn. Vũ Nhi không dám tin vào mắt mình, cô ngạc nhiên nói: “Anh tự đi mua đấy à?” “Ừ, em mau ăn đi, anh nấu cho em đấy.” Đồng Niên nói không có biểu cảm gì, tuy Vũ Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, nóng hôi hổi thế này, cô rất vui sướng và nở một nụ cười. Vũ Nhi lo Đồng Niên sẽ ăn nhiều như tối hôm qua, nhưng sự lo lắng của cô là hơi thừa, nhịp điệu ăn uống của Đồng Niên đã trở lại bình thường. Cô nghĩ, nếu việc ăn uống của Đồng Niên đã trở lại trạng thái bình thường, thế thì trí nhớ của anh cũng phải hồi phục, nên cô hỏi Đồng Niên: “Đồng Niên, rốt cuộc đêm hôm trước ở trên tầng ba đã xảy ra chuyện gì?” “Xảy ra chuyện gì?” Từ trong cổ họng Đồng Niên lại phát ra thứ âm thanh kỳ quái, âm thanh kỳ quái, âm thanh này từ trước đến nay Vũ Nhi chưa nghe thấy bao giờ, giống như được phát ra từ một người khác, khiến Vũ Nhi cảm thấy lạnh sống lưng. “ Đồng Niên, em hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì?” Vũ Nhi hỏi lại một lần nữa. Đồng Niên nhìn vào mắt Vũ Nhi, cô phát hiện đồng tử của anh hơi to ra, bóng của gương mặt cô đang phản chiếu trong con ngươi anh. Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, lông mày cũng nheo lại, giống như anh đang cố gắng nhớ lại cái gì đó, hơi thở của anh ngày càng mạnh và gấp. Ngực anh cũng phập phồng, vai anh run lên, từ trong cổ họng anh anh phát ra âm thanh kỳ quái đó, đột nhiên, Đồng Niên đứng bật dậy, lùi lại đằng sau mấy bước, cho đến khi lùi sát vào lò sưởi. Anh hét to: “Không, anh không nhớ, anh không nhớ gì cả. Vũ Nhi, em đừng ép anh, đừng có ép anh.” Giọng nói của anh đau khổ, giống như lời cầu xin của một người sắp chết, giọng nói này khiến Vũ Nhi chua xót, cô không muốn ép anh nữa, cô lại gần anh, vuốt nhẹ lên tóc anh. Giờ đây Vũ Nhi cảm thấy Đồng Niên giống như một đứa trẻ mất mẹ, lúc này đây, cái mà anh cần là sự yêu thương và an ủi của người mẹ. Thế nên, Vũ Nhi giống như một người mẹ, ôm ấp anh, còn anh giống như một đứa trẻ lạc đường đang trốn đằng sau mẹ, Vũ Nhi dịu dàng nói: “Không sao cả, em không ép anh nữa. Chúng mình hãy quên những việc đáng sợ đó đi anh nhé, sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, không bao giờ, chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới.” Đồng Niên gật gật đầu. Bỗng nhiên Vũ Nhi thấy anh hơi nhếch mép cười, cô không hiểu như vậy là có ý gì, nhưng cô cũng mỉm cười lại với anh. Hai người ngồi lại vào bàn, Đồng Niên đã bình tĩnh lại, anh nói khẽ: “Anh đã tìm được việc rồi.” “Thật không anh?” Vũ Nhi cảm thấy bất ngờ quá chưa kịp phản ứng. “Thật, hôm nay anh gọi điện cho La Tư.” “Hóa ra là chị ấy.” Giọng nói của Vũ Nhi có gì đó không vui. Đồng Niên từ từ nói: “Cô ấy nói tòa soạn “Họa báo Hoa trên biển” chỗ cô ấy đang làm thiếu một phóng viên chụp ảnh, mong rằng anh có thể đến đó làm việc, em thấy thế nào?” Vũ Nhi trầm ngâm một lúc, rồi cười nói: “Em thấy rất tốt, một cơ hội tốt như vậy anh hãy cố gắng nắm lấy nó, đây chẳng phải là công việc anh vẫn luôn mong ước từ trước đến giờ sao?” Đồng Niên gật đầu, sau đó lưỡng lự nói: “Có điều, có việc anh phải nói với em.” “Anh nói đi.” Cô cảm thấy có gì không ổn. “Trên điện thoại La Tư đã nói với anh, tòa tạp chí của bọn họ thiếu phóng viên chụp ảnh, nguyên nhân là do người phóng viên chụp ảnh trước đây, cô ấy tên Sảnh Sảnh, mới mất cách đây mấy ngày.” “Chết rồi?” Tim Vũ Nhi đập liên hồi. “Bị sát hại.” Đồng Niên lạnh lùng nói. Vai Vũ Nhi run lên, cô cúi đầu: “Anh đừng nói nữa, em sợ.” “Thế em nói xem, anh có nên đến đó làm không?” Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt Đồng Niên, cô nhìn một hồi lâu rồi nói: “Tất nhiên là nên đi rồi, việc người phóng viên đó bị sát hại thì liên quan gì đến anh?” “Anh không biết.” Đồng Niên lắc đầu, đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Trước Sau