Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 35


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 35

Đường phố vào lúc chiều tà, bị kẹp giữa những tòa cao ốc cũ kỹ, chẳng khác nào hang sâu trong rừng, qua một con đường nhỏ, Đồng Niên nhìn thấy bãi ngoài của con sông. “Đã rất lâu rồi mình không tới đây.” Anh cầm máy ảnh, tự nói với mình. “Nhìn bãi ngoài từ đằng sau thì có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cậu có biết không? Trước đây, mình thường gọi nơi này là cái mông của bãi ngoài.” La Tư đứng đằng sau anh nói khẽ. “Mông của bãi ngoài? Đây là một cách so sánh rất sát nghĩa.” Đồng Niên lại nhìn khắp nơi, những kiến trúc được xây dựng từ những phiến đá thô ráp khoảng 70 – 80 năm trước đây giống như bị yếm bởi một phép thuật ma quái đứng sừng sững ở đó, nó như đang chuyển động một cách chậm chạp trong cảnh màn đêm sắp buông xuống. Những kiến trúc giống như những chiếc thuyền tụ họp về cảng, khiến cho đường phố ở nơi này ngoằn nghèo ngóc ngách như trong mê cung. Bỗng nhiên Đồng Niên cảm thấy thành phố này giống như một mê cung, đi vào được, nhưng lại không ra được, chỉ cần bước vào đây, coi như trở thành tù binh của nơi này, cho nên, anh không còn chỗ nương thân nữa, ngoài ngôi nhà đen. Đang nghĩ, đột nhiên Đồng Niên cầm máy ảnh lên, chĩa ống kính vào đúng bức tường đá giống như một pháo đài cổ của Anh thời trung cổ, một tia sáng phát ra, khoảnh khắc của thời gian như được ghi lại trong cuộn phim. “Hôm nay cậu chụp thế là được rồi, đủ để nộp bài cho tạp chí rồi.” “Mình không thích nơi này, nhưng bây giờ mình lại không muốn về.” La Tư im lặng một hồi lâu, nhìn từ bên cạnh vào mắt Đồng Niên và nói: “Đồng Niên, không phải là cậu đã quên hết những việc hồi còn nhỏ rồi đấy chứ?” Đồng Niên vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước ngắm bãi ngoài và tháp truyền hình cao ngất ở bên kia bờ sông nói: “Mình không biết, có lẽ mình đã quên rồi. La Tư, cậu nói xem, quên đi thì tốt hơn, hay nhớ trong lòng thì tốt hơn?” “Có một số việc không nên quên, giống như chiếc máy ảnh của cậu, mỗi lần cậu chụp hình là cậu đang lưu lại trong máy tất cả những sự việc xảy ra mà cậu đã nhìn thấy, như vậy thì mãi mãi không bao giờ bị lãng quên cả.” “Thật không? Thế cậu đã quên chưa?” La Tư đi về phía trước mặt anh: “Không, không bao giờ mình quên, mình nhớ rất rõ ràng khuôn mặt mẹ cậu.” “Không, còn mình đã quên rồi, mình đã quên hình dáng của mẹ mình như thế nào, cậu đừng nhắc đến mẹ mình nữa.” Đồng Niên tiến lên phía trước mấy bước. La Tư lắc đầu nói: “Không, cậu không quên, không bao giờ cậu quên được.” Đồng Niên không biết trả lời thế nào, anh không bước lên trước nữa, mà rẽ vào một hẻm nhỏ, người qua lại ở đây rất ít, so với con đường của bãi ngoài chỉ cách đây có một tòa nhà thì quả thật như hai thế giới. Ở đây bị kẹp chặt giữa những tòa nhà màu đen cũ kỹ, là một góc mà không bao giờ ánh sáng mặt trời chiếu rọi tới được. “Cậu thích những nơi tối tăm thế này đúng không?” La Tư nói bên cạnh tai anh. “Nếu biết được khi màn đêm buông xuống, bóng tối trở thành nhân vật chính của màn đêm, nó đã lên sân khấu để biểu diễn.” Bỗng nhiên Đồng Niên mỉm cười, nét mặt anh có gì đó hơi lạ, anh nói nhỏ: “La Tư, dường như mình đã quên hình dáng của cậu hồi còn nhỏ rồi.” “Nhưng mình lại không quên hình dáng của cậu, một con quỷ thò lò nước mũi,” La Tư vừa nói vừa cười. “Thế mình bây giờ thì sao?” “Bây giờ?” La Tư nhìn thẳng mặt anh một lúc: “Bây giờ mình nhìn không rõ cậu nữa rồi.” “Không nhìn rõ là như thế nào? Chẳng lẽ mình đã trở thành người tàng hình trong mắt cậu?” “Người tàng hình? Thực ra mình thấy cậu có trí tưởng tượng rất phong phú, tưởng tượng trong bóng tối. Chúng ta về thôi?” Nói xong, cô đi ra ngoài phố, vừa đi vừa nói: “Đồng Niên, cậu không cảm thấy cậu rất hạnh phúc sao?” “Mình cũng không biết hạnh phúc là thế nào, cậu có thể nói cho mình biết định nghĩa của hạnh phúc không?” Đồng Niên cất máy ảnh. La Tư ngừng một lúc rồi nói: “Cậu có Vũ Nhi bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất của cậu.” “Nhưng hai người mới chỉ gặp nhau có một lần.” “Một lần là quá đủ, có người cho dù cậu chung sống với họ cả đời, nhưng chưa chắc cậu đã thực sự hiểu được con người họ, mà có người cậu chỉ cần nhìn là đã biết cậu có thể tin tưởng họ.” “Thế mình thuộc loại người phía trước hay phía sau?” La Tư lại trầm ngâm một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Mình đoán, bây giờ mình đã biết. Nhưng mình không nói cho cậu biết đâu.” Sau đó cô cười ranh mãnh. Đồng Niên cũng cười, họ đi khỏi con hẻm nhỏ, đi dọc theo con đường cái quay lại để nhìn bãi ngoài, bây giờ ở đó đèn đuốc đã sáng trưng, tháp truyền hình thẳng đứng trong màn đêm, anh cảm thấy có chút gì đó chói mắt. “Mình biết là cậu không thích những nơi như thế.” La Tư đã nói ra những điều mà anh muốn nói. “Đúng vậy.” “Thế cậu mau về đi, mình nghĩ Vũ Nhi đang chờ cậu đấy. Đồng Niên, cậu phải đối xử tốt với cô ấy, cậu phải làm như vậy, nhất định phải làm thế.” Đồng Niên gật gật đầu, rồi lên taxi.

Trước Sau