Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 40


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 40

Diệp Tiêu lại nhìn thấy ống khói và mái nhà của ngôi nhà đen, trời đã xâm xẩm tối. Anh lặng lẽ bước đi trên những đám cây dâu mọc khắp nơi, đi qua một ngõ hẻm bên cạnh ngôi nhà đen, anh không bấm chuông, mà hình bóng anh khuất dần trong ngõ hẻm. Đến trước ngôi nhà đàng sau ngôi nhà đen, anh đứng lại, sau đó, anh quay đầu nhìn lại đằng sau, ngước lên nhìn cửa sổ tầng 2 và tầng 3 im ắng của ngôi nhà đen. Anh lấy ra một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa này là anh phải dựa trên danh nghĩa điều tra vụ án để lấy từ ban quản lý của khu vực, anh còn dặn dò ban quản lý không được tiết lộ thông tin này. Anh lấy chìa khóa mở cửa của ngôi nhà trắng trước mặt. Đây cũng là một ngôi nhà bị bỏ hoang có điều xem ra thời gian bị bỏ hoang cũng không phải lâu lắm, tầng một được chia thành mấy gian, rất bừa bộn bố cục của căn phòng cũng không theo một trật tự nào hết, giống như trước kia ở đây đã từng có rất nhiều người thuê trọ. Diệp Tiêu chậm rãi bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp, tầng hai cũng bừa bãi và lộn xộn giống y như tầng một, anh không xem kỹ mà lên luôn tầng ba. Bài trí của tầng 3 hầu như vẫn còn được giữ nguyên anh lần lượt mở hết các cửa ở tầng ba, anh đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn sang bên cửa sổ của ngôi nhà đen đối diện, cho đến khi anh tìm được địa điểm quan sát tốt nhất. Căn phòng trên tầng ba này trống không, chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc ghế, trên tường có treo khung ảnh, anh nhìn qua các bức ảnh treo trên tường, hầu hết là những bức ảnh của các gia đình đã từng sống ở đây. Ánh sáng của căn phòng này tương đối tốt, tuy là đã xế chiều, nhưng vẫn còn nhìn rõ mọi thứ. Diệp Tiêu đi về phía trước cửa sổ dựa người trên khung gỗ của thành cửa sổ, nhìn về phía cửa sổ tầng hai và tầng ba của ngôi nhà đen, không có một chút nghi ngờ gì cả đây là vị trí thích hợp nhất để có thể nhìn thấy nhất cử nhất động trong ngôi nhà đen. Từ cửa sổ này Diệp Tiêu có thể dễ dàng quan sát phòng ngủ của Vũ Nhi ở ngôi nhà đen đối diện, một nửa chiếc giường đã lọt vào tầm ngắm của anh, cả chiếc bàn trang điểm của cô nữa. Anh còn nhìn thấy một phần chiếc tủ sách và bàn làm việc ở bên cạnh cửa sổ của phòng ngủ. Diệp Tiêu chăm chú nhìn vào quyển sách đặt trên bàn làm việc cạnh cửa sổ do nhìn từ xa nên không thấy rõ tên quyển sách. Ở cửa sổ thứ ba, anh nhìn thấy trong đó đặt một chiếc ti vi và một bộ thiết bị gì đó, căn phòng này trống không, Diệp Tiêu cũng không hiểu nổi trong căn phòng này đặt những đồ đó để làm gì. Còn những căn phòng khác, tuy là cửa sổ mở to, nhưng hầu như trong phòng chẳng có đồ đạc gì. Anh chuyển hướng nhìn lên cửa sổ trên tầng ba. Ở căn phòng ngay trên phòng ngủ của Vũ Nhi, cũng bài trí giống với căn phòng ở tầng dưới có một chiếc giường ở ngay sát cửa sổ. Diệp Tiêu lại chuyển hướng quan sát sang cửa sổ bên cạnh, bên đó là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời màn đêm đã buông xuống, dường như ngôi nhà đen đối diện cũng đã bị bao phủ bởi màn đêm, đến lúc này anh không còn nhìn thấy bất cứ gì ở phía trong cửa sổ nữa. Đột nhiên đèn trong một căn phòng bật sáng.

Trước Sau