Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 42


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 42

Đồng Niên bừng tỉnh. Cửa sổ mở, một cơn gió thổi vào làm tóc anh rối tung, xuyên qua tai anh, tiếng gió rít liên hồi lọt qua tai, càng ngày càng to, cho đến khi anh tỉnh lại. Đồng Niên vẫn nằm trên giường, anh bất giác đưa tay sờ soạng bên cạnh, bên cạnh trống không. Anh thận trọng mở mắt. Trong phòng tối om, không nhìn thấy gì hết, chỉ cảm thấy chiếc giường anh đang nằm không được thoải mái lắm, hình như nó hơi nhỏ, anh lại sờ sang bên cạnh, đúng là Vũ Nhi không nằm cạnh anh. Vũ Nhi đi đâu mới được chứ? Đồng Niên cất tiếng gọi Vũ Nhi, không có ai đáp lại, chỉ có những âm thanh ghê sợ từ trên trần nhà phản xuống, lại dội mạnh vào tai anh. Chẳng lẽ Vũ Nhi lại đi ra ngoài? Đồng Niên có chút nghi ngờ và bước xuống giường như thế nào thì anh cũng không rõ lắm. Anh cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, nên anh vội đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm phía bên ngoài, anh nhìn ngắm mặt trăng và hiểu rằng bây giờ là nửa đêm. Anh đang nghĩ cái gì, anh nhìn về phía tầng ba của ngôi nhà đối diện, sau cánh cửa sổ của căn phòng trên gác ba vẫn là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì hết. Đột nhiên Đồng Niên cảm thấy có gì đó không đúng, do mắt anh nhìn không đúng, anh vẫn còn nhớ lúc anh xem băng, anh phải hơi ngước cổ lên nhìn cửa sổ tầng ba của ngôi nhà đối diện; nhưng bây giờ anh chỉ cần nhìn thẳng sang. Anh đang nghi ngờ không biết có phải do mình nhìn nhầm không? Trừ phi, đây là tầng ba. Đồng Niên sợ hãi, anh lùi lại vài bước, nhìn quanh căn phòng, bây giờ mắt anh đã thích ứng với việc nhìn trong bóng tối. Quả nhiên, đây không phải phòng ngủ của anh, căn phòng này không có bàn trang điểm, không có tủ quần áo, không có ti vi và máy tính, ngay đến cả chiếc giường trước mặt anh cũng không phải chiếc giường anh và Vũ Nhi vẫn nằm. Bây giờ thì anh có thể khẳng định, đây là căn phòng trên tầng ba, anh cũng không hiểu nổi tại sao anh lại ngủ ở đây? Anh còn nhớ rất rõ sau khi ăn tối xong, anh lên phòng ngủ trên tầng hai và nằm cạnh Vũ Nhi, Vũ Nhi còn nói vài câu âu yếm với anh. Lúc này, chắc là Vũ Nhi vẫn đang ngon giấc trong phòng ngủ dưới tầng hai, còn anh, đang sợ hãi đứng ngồi không yên trong căn phòng này. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy ống kính của máy quay được giấu kỹ trong góc cửa. Đồng Niên đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng anh cũng đến bên cạnh giường và ngồi xuống, gió tiếp tục thổi tóc anh, chẳng những không khiến anh lấy lại được bình tĩnh, mà còn làm cho anh thêm buồn ngủ. Anh nằm xuống giường, trong đầu anh trống không, không nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa, anh nhắm mắt, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, lại có một ánh sáng yếu phát ra từ cửa sổ đối diện.

Trước Sau