Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 45


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 45

Lại một đêm nữa.Lúc này Vũ Nhi đang nằm cô đơn một mình trên giường. Tối qua cô ngủ không ngon, một mình nằm trên giường, cứ trở đi trở lại, cô luôn nghe thấy âm thanh kỳ quái từ tầng trên vọng xuống, không giống tiếng bước chân như tối hôm nào, mà là thứ âm thanh khác, giống như là tiếng nói chuyện. Thế nên, sáng nay cô lại dậy muộn, vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhìn thấy Đồng Niên đang từ tốn ăn sáng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn phần của cô. Cô cảm thấy dường như Đồng Niên cũng ngủ không ngon, nhưng xem ra tâm trạng của anh cũng khá, còn Vũ Nhi lại không có tâm trạng tốt như vậy, cô hơi bồn chồn lo lắng, chỉ ăn chút ít rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Vẫn may, không bị đến muộn, chỉ đến trước đúng nửa phút, khiến cô sợ đến toát mồ hôi lạnh.Trong công ty, Hứa Văn Minh dường như không quan tâm chú ý gì lắm đến Vũ Nhi, chỉ yêu cầu cô nhanh chóng hoàn thành quảng cáo của Mễ Nhược Lan. Vũ Nhi cứ luôn cảm thấy ánh mắt anh khi nhìn cô có gì đó khác lạ, như thể muốn né tránh cô, nhưng như vậy càng khiến cô vui, ít ra không phải lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của Hứa Văn Minh.Công việc hôm nay vô cùng bận rộn và mệt mỏi khiến toàn thân Vũ Nhi gần như rụng rời, đợi đến khi về nhà, cô nhìn thấy Đồng Niên đã chuẩn bị xong bữa tối. Đồng Niên tốt với cô một cách khác thường, thậm chí anh còn muốn gọi điện thoại cho Hứa Văn Minh, hy vọng có thể giao cho Vũ Nhi công việc nhẹ nhàng hơn một chút. Vũ Nhi hỏi anh tại sao, câu trả lời khiến Vũ Nhi hết sức kinh ngạc. Đồng Niên nói, thực ra Hứa Văn Minh chỉ nghe lời Mễ Nhược Lan, mà Mễ Nhược Lan thì lại nghe lời Đồng Niên, bởi vì Mễ Nhược Lan thích nghe anh kể chuyện. Khi Vũ Nhi hỏi Đồng Niên đã kể chuyện gì với Mễ Nhược Lan, anh lại nói đã quên mất rồi.Sau khi ăn xong bữa tối, Đồng Niên liền đi lên tầng ba. Vũ Nhi gần như ầng ậc nước mắt cầu xin anh đừng lên đó, nhưng Đồng Niên không chút động lòng, từ ánh mắt anh có thể nhận ra, giờ đây trong lòng anh luôn hướng tới tầng ba.Khi anh bước lên cầu thang, như thể không phải anh tự bước đi, mà như là có một sức mạnh vô hình đang kêu gọi anh bước đi, kéo anh lên đó. Vũ Nhi cảm thấy dáng vẻ anh bước lên trên bậc cầu thang cứ như là Đơn Đông bước lên trên đoạn đầu đài, khiến cô hoảng sợ không dám nhìn anh nữa. Cô trốn vào trong phòng ngủ, toàn thân mệt mỏi rã rời, nằm vật xuống giường.Lúc này đây, Vũ Nhi lại nghe thấy thứ âm thanh đó. Không chỉ có tiếng nói chuyện mà hình như còn có cả tiếng loạt xoạt giở sách, điều này khiến Vũ Nhi nổi da gà, bởi cô cảm thấy thứ âm thanh này không phải dội từ trên tầng trên xuống mà là từ thư phòng bên cạnh. Vũ Nhi cuộn tròn người lại, gần như không dám thở, âm thanh chỉ cách một bức tường khiến cô vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường sát vách với thư phòng, có thể điều đáng sợ đang ở ngay sau bức tường. Liệu nó có xuyên qua bức tường sang đây không? Nghĩ đến đây, Vũ Nhi lại rùng mình, cô không dám nghĩ xa hơn, vội vàng bước xuống giường. Cô bước thật nhanh ra khỏi phòng, ra đến hành lang, sau đó cô dường như không thể khống chế nổi bước chân của mình đi đến trước cửa thư phòng.Một con mắt đang nhìn cô.Đó chính là mắt mèo trên cánh cửa.Cô cũng muốn nhìn vào mắt mèo, đúng thế, cô không thể nào khống chế được mình, thế là cô ghé mắt vào mắt mèo.Tầm nhìn xuyên qua mắt mèo, trên bàn trong phòng vẫn lấp lánh ánh nến lờ nhờ, còn có cả một cuốn sách đang giở.Đột nhiên, trước mắt mèo bỗng tối thui, như có một bàn tay hay một vật gì đó che mắt mèo phía trong cửa. Phía sau cánh cửa, rốt cuộc ẩn giấu điều gì đây?Vũ Nhi dường như sắp phát điên, cô lập tức quay người bỏ chạy, sờ lên ngực mình, hoảng loạn, thật không ngờ cô lại chạy lên tầng ba. Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng tầng ba, làm Đồng Niên đang say giấc chợt bừng tỉnh.Trong bóng đêm, mặc dù đang hoảng hốt, cô vẫn có thể nhìn rõ được đôi mắt Đồng Niên đang nhấp nháy, trông giống như ánh nến ở tầng dưới khi cô nhìn vào trong mắt mèo.“Vũ Nhi, cuối cùng em cũng chịu lên.” Đồng Niên mỉm cười, nói.Vũ Nhi lao ngay vào lòng Đồng Niên, nỗi hoảng sợ khiến cô không thốt nên lời, chỉ có nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Những ngón tay ấm áp của Đồng Niên nhẹ nhàng lau khô nước mắt cô, anh nói dịu dàng bên tai cô: “Em đừng sợ, Vũ Nhi của anh, chỉ cần anh ở bên em, sẽ không có ai có thể làm tổn thương em được.”Vũ Nhi gật đầu, toàn thân run rẩy. Mặc dù giường hơi nhỏ, nhưng vẫn tạm đủ chỗ cho Đồng Niên và Vũ Nhi, họ cùng ôm chặt nhau, dùng nhiệt độ cơ thể để xua đuổi nỗi sợ hãi mà ngôi nhà đen đã gây ra.Đêm dài dằng dặc.

Trước Sau