Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 54


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 54

“Cậu đến đấy à?” Mễ Nhược Lan mỉm cười nói với Đồng Niên. Tóc cô che lấp hất phân nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Đồng Niên khiến anh cảm thấy hơi lúng túng. Cô tiếp tục nói: “Thực ra tôi đã đoán được cậu sẽ đến đây, Vũ Nhi của cậu đâu? Cô ấy không đi cùng cậu sao?” “Cô ấy không biết tôi đến đây.” Mễ Nhược Lan lắc đầu nói: “Cậu không nên giấu cô ấy.” Ánh mắt Đồng Niên dừng lại bên ngoài cửa sổ phía sau cô, các bông hoa bên ngoài vườn hoa đã tàn hết, anh nói đầy luyến tiếc: “ Tiết xuân dài sợ hoa sớm nở, huống hồ lạc hồng vô số.” “Anh cũng thích tân từ ư?” “Tôi chỉ nhớ hồi tôi còn nhỏ, bố tôi thường đọc bài từ này.” “Hãy nói về bố cậu đi.” Đồng Niên lắc đầu: “Đó là việc xa xưa rồi, ấn tượng của tôi về ông chỉ có thế mà thôi. Năm tôi mười tuổi, ông đã mất do một sự cố.” “Thế còn mẹ cậu?” “Trước khi bố tôi qua đời không lâu, bà đã mất tích, không hề thấy xuất hiện nữa.” “Trông bà ấy thế nào?” “Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp nhất trên đời.” Mễ Nhược Lan mỉm cười: “Thế thì cậu rất hạnh phúc.” “Không, tôi không hạnh phúc. Chính vì thế mà tôi đã mất mẹ.” “Đồng Niên, xinh đẹp không có tội.” Mễ Nhược Lan chậm rãi nói, dường như đang chỉnh lại cách nói của anh. Ánh mắt của Đồng Niên bỗng trở nên lạnh lùng đến lạ thường, trả lời: “Trong con mắt của một số người, xinh đẹp là cái tội bẩm sinh.” Mễ Nhược Lan lấy tay xoa cằm mình, nghĩ một lát, nói: “Được rồi, giờ hãy nói về giấc mơ của cậu đi.” Một đồng hồ sau, Đồng Niên đứng dậy, tự mở cửa, rồi anh chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Mễ Nhược Lan nói: “Bức tranh ở cuối hành lang là do ai vẽ?” “Cậu muốn nói bức tranh mắt mèo hút hồn người à?” Đồng Niên gật đầu. “Đó là bức tranh do Hứa Văn Minh vẽ.” “Cám ơn.” Đồng Niên đi thẳng không quay đầu lại. Mễ Nhược Lan thở dài, lập tức cầm bút viết một hàng chữ vào cuốn sổ: Cậu ấy có một ký ức tuổi thơ khủng khiếp và bóng đen tâm lý. Đột nhiên, một cánh cửa nhỏ trong văn phòng này chợt bật mở, người từ đó bước ra chính là Hứa Văn Minh. “Em không thích anh nghe lén cuộc nói chuyện của em với người khác.” Sắc mặt Hứa Văn Minh trầm xuống. Anh nói: “Đối với em, anh ta chỉ là một bệnh nhân của em mà thôi.” “Không, ở đây không có bệnh nhân gì cả, nếu có, chúng ta đều là bệnh nhân. Chúng ta không thể cứu vớt người khác, chúng ta chỉ có thể cứu vớt được chính mình thôi.” Mễ Nhược Lan lạnh lùng nói. “Nhưng, hình như em rất có hứng thú đối với anh ta?” “Đúng thế, em có hứng thú đối với giấc mơ của anh ấy. Thế còn anh, anh hứng thú với cái gì của anh ấy.” Hứa Văn Minh không trả lời, anh ngồi xuống đối diện với Mễ Nhược Lan, nhìn ra ngoài cửa sổ, vườn hoa bên ngoài còn rất ít hoa, chỉ còn lại màu xanh mướt. Mễ Nhược Lan tiếp tục nói: “Có phải gần đây anh gặp chuyện gì rắc rối lắm phải không?” “Đúng vậy, vô cùng rắc rối.” “Anh có thể giải quyết được không?” Giọng cô dịu dàng hẳn, xem ra, cô vẫn còn quan tâm đến Hứa Văn Minh. Hứa Văn Minh tuyệt vọng nói: “Không, anh vĩnh viễn không thể giải quyết được.” “Vậy em có thể giúp gì được anh không?” “Em vừa nói, chẳng ai có thể cứu vớt được người khác, chúng ta chỉ có thể cứu vớt được chính mình thôi.” Nói xong Hứa Văn Minh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Trước Sau