Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 55


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 55

Diệp Tiêu vẫn canh giữ trong ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen. Nhưng Đồng Niên và Vũ Nhi đã ra khỏi nhà, anh ngồi xuống đất nghỉ một lát.Sáng sớm hôm nay, Diệp Tiêu vẫn còn ở trong Sở mở một cuộc họp. Cả Sở nghiên cứu tỉ mỉ phát hiện mới trong vụ ám sát bóp cổ thứ tư – hung thủ để lại chữ viết trên trần nhà. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được, họ chưa bao giờ gặp phải một tình huống như vậy, hung thủ sau khi gây án lại dùng chính máu của nạn nhân để viết một hàng chữ giống như để thách đố cảnh sát.Diệp Tiêu lại đọc nhẩm hàng chữ này một lượt, anh cảm thấy đây rất có thể là một lời ám thị, hung thủ thật sự đang chơi trò trốn tìm với cảnh sát.Cái gọi là “chẻ đôi miếng gỗ” và “chuyển dời phiến đá” không phải là nguyên liệu gỗ và đá giống các đồng sự trong Sở đã bàn tán, thật không ngờ họ nói cần đến cửa hàng nguyên vật liệu xây dựng để truy tìm manh mối của hung thủ. Thực ra “gỗ” và “đá” chính là một loại ám thị của biểu tượng, biểu tượng này ở ngay cạnh chúng ta, chỉ có điều chúng ta chưa chú ý đến, chỉ cần lột trần được tầng biểu tượng này, là có thể phát hiện ra được bí mật thật sự.Diệp Tiêu nghĩ, có lẽ manh mối ở ngay bên cạnh mình? Cứ mải nghĩ, anh lại đứng dậy, phóng tầm mắt về phía đối diện – ngôi nhà đen.Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ phía sau mình. Anh lập tức quay người ghé sát tai vào cửa phòng, quả nhiên có tiếng bước chân của một người, đang đi qua hành lang để tiến vào đây. Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu, yên lặng nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài.Cuối cùng, tiếng bước chân đó cũng đến trước cánh cửa phòng anh, anh cảm nhận thấy một bàn tay đang kéo cửa. Diệp Tiêu nhanh nhẹn tránh sang một bên, cửa bật mở, dường như người bên ngoài cũng phát hiện ra Diệp Tiêu đang ở trong phòng, lập tức lao về phía bên kia hành lang. Diệp Tiêu đuổi theo, anh giật nẩy mình, chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng giống như âm hồn lao nhanh ra khỏi hành lang âm u.“Đứng lại.” Diệp Tiêu vội bám sát theo. Nhưng động tác của bóng người màu trắng đó nhanh đến kỳ lạ, Diệp Tiêu vốn không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt đó đang lay động.Diệp Tiêu đuổi theo đến cầu thang, từ tầng ba xuống tầng hai rồi xuống tầng trệt thì đã không còn nhìn thấy bóng người đó nữa, giống như một đám mây mù tan biến giữa không trung. Tầng trệt vô cùng lộn xộn, vô số những tấm gỗ, đồ gia dụng cũ đã che khuất ánh sáng, cũng che khuất luôn tầm nhìn của con người. Anh dường như nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái nào đó, nhưng kết cấu căn nhà quá phức tạp, khiến anh không thể nào phát hiện ra phương hướng phát ra âm thanh.Diệp Tiêu bất giác nhận ra, nếu lúc này có người bắn sau lưng thì anh chỉ có thể ngồi im chờ chết, hơi thở anh lập tức trở nên gấp gáp, anh nhặt một cái gậy ở dưới đất lên.Chợt anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội vàng chạy ra ngoài. Khi anh mở cổng, anh nhìn thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang đứng ở đó.“Anh là ai?” Diệp Tiêu đẩy anh ta vào góc tường.Người đó tỏ ra rất kinh ngạc, muốn kêu lên nhưng lại không thốt lên được, chỉ có thể nói bằng giọng nghèn nghẹn: “Tôi tên là Hứa Văn Minh, xin hãy thả tôi ra, tôi đưa anh tiền.”Diệp Tiêu cảm thấy hơi kỳ lạ, sao anh ta lại nói ra những câu như vậy? Lại thành ra mình trộm cướp trấn lột tiền của anh ta. Diệp Tiêu lôi thẻ cảnh sát ra trước mặt anh ta nói: “Tôi là cảnh sát.”“Tôi không phạm pháp.” Hứa Văn Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trả lời.“Vừa rồi sao anh lại lên?”“Lên, tôi chưa lên, tôi vừa đi đến cánh cổng này.”“Thật sao.”Hứa Văn Minh nói một cách khốn khổ: “Xin hãy tin tôi, đương nhiên là thật rồi.”Diệp Tiêu thoáng băn khoăn, lẽ nào thực sự nhận nhầm người? Vừa rồi người lên tầng là một người khác? Anh buông Hứa Văn Minh ra và nói: “Hãy đưa tôi xem chứng minh thư của anh.”“Được.” Hứa Văn Minh lập tức rút chứng minh thư của mình trong túi ra đưa cho Diệp Tiêu.Diệp Tiêu nhìn một lát, đúng là chứng minh thư của Hứa Văn Minh, nhưng anh vẫn ghi lại tên và số chứng minh thư của Hứa Văn Minh vào trong cuốn sổ. Sau đó, anh lạnh lùng nói: “Ngôi nhà này đóng cửa bỏ trống, bên trong không có ai, anh đến đây làm gì?”Hứa Văn Minh liền ngẩn người, ngơ ngác nhìn mấy ngôi nhà trước sau trái phải, sau đó anh lau mồ hôi nói: “Tôi đến tìm người.”“Anh tìm ai?” Khi hỏi câu này Diệp Tiêu rất cảnh giác.“Tôi tìm một cô gái tên Vũ Nhi.”Diệp Tiêu ngạc nhiên: “Gì cơ? Anh tìm Vũ Nhi? Anh và cô ấy có quan hệ gì?”Hứa Văn Minh lấy danh thiếp ra đưa cho Diệp Tiêu: “Tôi là giám đốc công ty của Vũ Nhi, có chút việc cần bàn bạc với cô ấy, không tin, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy.”“Anh tìm nhầm chỗ rồi, nhà Vũ Nhi là ngôi nhà phía trước.” Diệp Tiêu chỉ vào ngôi nhà đen phía trước.”“Ồ, thực sự xin lỗi, lâu lắm rồi tôi không đến đây, đã nhầm nhà rồi.”“Nhưng, hôm nay Vũ Nhi đi làm mà.”“Thật vậy sao? Tôi không thấy cô ấy ở công ty, có lẽ bây giờ cô ấy đang ở công ty rồi. Thế thì tôi trở về công ty xem sao, tôi có thể đi được chưa?”Diệp Tiêu nhìn vào mắt anh ta, cuối cùng cũng gật đầu.“Cám ơn, vậy tôi đi đây.” Hứa Văn Minh định quay người, Diệp Tiêu gọi giật lại: “Hứa Văn Minh, tôi lấy danh nghĩa cảnh sát nói với anh, mọi việc xảy ra hôm nay ở đây, anh không được nói với bất cứ ai.”Hứa Văn Minh hiểu ý gật đầu: “Đương nhiên tôi hiểu, tôi sẽ không nói với bất cứ ai, tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh.”“Anh mau đi đi.”Hứa Văn Minh quay người, bước nhanh khỏi đó. Diệp Tiêu để ý thấy, khi anh ta tới đầu ngõ, còn cố ý nhìn bốn phía, Diệp Tiêu bỗng muốn gọi anh ta lại hỏi thêm vài câu, nhưng anh ta đã ngồi vào trong một chiếc taxi bên đường và đi mất.Diệp Tiêu thì thầm với chính mình, “Người vừa rồi rốt cuộc có phải anh ta không?”Diệp Tiêu lắc đầu, lại quay vào trong ngôi nhà, anh tìm kiếm rất lâu ở tầng trệt, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Thế nên anh đành quay trở lại trong căn phòng tầng ba.Khi anh mở cánh cửa phòng ở tầng ba, anh lập tức ngẩn người kinh hãi, ngồi bệt xuống trước bức tường hồi lâu giống như một bức tượng.Trên bức tường khi nãy vẫn là màu trắng tinh, giờ đây, Diệp Tiêu nhìn thấy một hàng chữ vết mực còn chưa khô: “Chẻ đôi miếng gỗ, ta tất sẽ xuất hiện, chuyển dời phiến ta, ngươi tất sẽ tìm thấy ta.”

Trước Sau