Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 60


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 60

Cả ngày, Đồng Niên không hề ra khỏi cửa, anh đi đi lại lại trong căn phòng ở tầng ba, đến trưa, tòa soạn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh tại sao không đi làm, đồng thời còn nói cho anh biết một tin mới nhất: La Tư chết rồi.Đặt điện thoại xuống, toàn thân anh lạnh toát, ngồi đờ đẫn xuống giường, không hề nhúc nhích. Thật lâu sau, anh mới đi xuống cầu thang, vào căn phòng đặt thiết bị theo dõi ở tầng hai, bật màn hình và toàn bộ thiết bị. Anh bật đoạn băng quay căn phòng ở tầng ba vào đêm qua. Khi trên thiết bị theo dõi hiện lên thời gian lúc 1 giờ 01 phút, anh nhìn thấy mình từ trên giường bước xuống thận trọng bước ra khỏi phòng và anh không nhìn rõ khuôn mặt mình. Đồng Niên lập tức đổi sang máy theo dõi ở hành lang, một bóng người đi qua hành lang rồi đi xuống cầu thang. Cuối cùng, anh chuyển sang máy theo dõi ở phòng khách, nhìn thấy bóng người đó, chính là anh, từ từ bước ra khỏi cửa chính ở tầng một.Đồng Niên tắt băng và máy quay camera, anh ngồi ngẩn người hồi lâu, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc xảy ra đêm qua. Nhưng anh vẫn không hề nhớ được rằng đêm qua anh đã đi đến đó, anh không biết sao mình lại ra khỏi giường, cũng không nhớ mình đã rời khỏi ngôi nhà đen. Trong đầu anh chỉ ghi nhớ mình đứng lên khỏi nền đất lạnh lẽo, khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình không ở trong nhà nữa, sau đó anh phải chạy hết cả tiếng đồng hồ mới về đến ngôi nhà đen.Trời ơi, lẽ nào chính mình…Đồng Niên không dám nghĩ tiếp nữa, tầm nhìn của anh bắt đầu trở nên mơ hồ, anh lập cập bước ra khỏi phòng.Ở hành lang, anh nhìn thấy con mèo trắng đó, anh bỗng cảm thấy ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào anh như đang cười nhạo anh, anh tức giận, lớn tiếng quát nó: “Đến cả mày cũng cười nhạo tao à? Mày đang cười tao ngốc chứ gì?”Con mèo không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đó. Đồng Niên lao đến trước mặt nó, đá mạnh một cái, con mèo nhanh nhẹn tránh sang một bên, ánh mắt nó toát ra tia nhìn hung ác. Nhưng Đồng Niên còn bực bội hơn, anh lớn tiếng thét lên: “Con súc sinh khốn khiếp, tao phải giết mày, giết ngay.”Con mèo đó nhanh chóng biến mất, Đồng Niên chỉ cảm thấy đầu mình nặng trĩu, từ từ ngã xuống sàn hành lang. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đồng Niên cũng từ từ tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên giường, Vũ Nhi đang ngồi cạnh anh.“Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, xảy ra chuyện gì vậy?”Đồng Niên chớp chớp mắt, không biết nên trả lời ra sao, anh nhận thấy màn đêm đã bao phủ bên ngoài cửa sổ, trong giây lát, anh mới mở miệng nói: “Không, không có chuyện gì cả, có lẽ do dạo này làm việc khá mệt, nên nằm dưới sàn nghỉ một lát, không ngờ ngủ luôn.”Lúc này Vũ Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói: “Không sao là tốt rồi, Đồng Niên, em thực sự rất lo cho anh, sáng nay em nhìn thấy anh cứ đi đi lại lại trong phòng, em cảm thấy anh có gì đó không ổn. Nhưng mong rằng sự lo lắng của em chỉ là sự lo lắng hão huyền. Được rồi, em đã chuẩn bị xong cơm tối cho anh từ lâu rồi, bây giờ chắc đã nguội lạnh để em xuống dưới hâm nóng đồ ăn cho anh.”Nói xong, Vũ Nhi ra khỏi phòng.Đồng Niên ngồi thẳng dậy, mơ màng nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Bất chợt, anh lật giường lên, tìm kiếm thứ gì đó trong cái rương dưới gầm giường. Anh muốn tìm một sợi dây thừng, tối đến khi đi ngủ, anh sẽ buộc chặt mình vào giường.Bỗng chuông điện thoại kêu.Tiếng chuông điện thoại hối hả vang lên, từng đợt đều kích động mạnh đến con tim Đồng Niên. Anh nghe thấy tiếng Vũ Nhi từ dưới tầng vọng lên: “Đồng Niên, em đang hâm nóng canh cho anh, anh nghe điện thoại đi.”“Alo” Anh nói giọng run rẩy.Đầu dây bên kia không ai nói cả, chỉ có tiếng thở hổn hển nhè nhẹ truyền tới, kiểu trầm mặc này khiến Đồng Niên vô cùng hoảng sợ. Trong giây lát, anh cúp luôn điện thoại. Đầu anh đầm đìa mồ hôi, nhìn chằm chằm vào máy điện thoại.

Trước Sau