Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 61


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 61

Đã hơn sáu giờ, trong công ty, ngoài Hứa Văn Minh, chỉ còn lại một mình Vũ Nhi, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong tờ áp phích quảng cáo cho phòng khám của Mễ Nhược Lan, cô nhìn tác phẩm của mình, thầm nghĩ chắc Mễ Nhược Lan sẽ rất hài lòng. Có điều làm cô thấy lạ, là sắc mặt của Hứa Văn Minh hôm nay rất khó coi, cả ngày anh đều nhốt mình trong phòng làm việc, không gặp bất cứ ai.Khi Vũ Nhi đem tác phẩm đã hoàn thành của mình bước vào phòng của Hứa Văn Minh, phát hiện ra anh đang ngồi lặng lẽ hút thuốc, cô nhìn thấy trong gạc tàn đầy những mẩu thuốc lá, ít nhất cũng phải hơn hai mươi cái. Rõ ràng Hứa Văn Minh rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Vũ Nhi, anh nói đầy hoang mang: “Vũ Nhi, sao cô còn ở đây? Lẽ ra cô phải về từ rất lâu rồi chứ.”“Nhưng tôi đang cố gắng làm cho xong tấm áp phích quảng cáo của bác sĩ Mễ. Bây giờ tôi đã làm xong rồi, anh xem qua một chút.”Hứa Văn Minh vội vàng đón lấy tác phẩm của Vũ Nhi, nhưng anh chưa thèm ngó qua đã đặt nó sang một bên, sau đó lạnh lùng nói: “Được rồi Vũ Nhi, tôi rất hài lòng.”“Giám đốc Hứa, anh đã xem đâu?” Vũ Nhi hơi thất vọng.“Bởi vì tôi tin cô. Không còn sớm nữa, cô mau về đi, ngày mai là cuối tuần, hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Hứa Văn Minh hất hất tay, giống như đang đuổi cô vậy.Vũ Nhi gật đầu, quay người rời khỏi đó, cô thu dọn xong đồ, khi bước ra đến cổng công ty, bỗng nhìn thấy một người đàn ông gần ba mươi tuổi đi đến. Cô chưa gặp người đàn ông này bao giờ, nhìn thấy anh ta tiến vào công ty, cô thoáng nghi ngờ, liền hỏi: “Xin hỏi, anh tìm ai.”Người đàn ông đó dừng lại, mặc dù dáng vẻ anh rất nho nhã, nhưng lại nhìn trân trân vào Vũ Nhi hồi lâu, ánh mắt đó khiến cô mất tự nhiên. Cuối cùng, anh ta cũng cất lời: “Xin lỗi, tôi tìm Hứa Văn Minh.”Lúc này, Vũ Nhi mới thở phào, cười nói: “Giám đốc Hứa đang ở trong, mời anh vào.”“Cám ơn cô.” Người đàn ông cũng mỉm cười lịch sự, sau đó vòng qua Vũ Nhi đi vào bên trong.Vũ Nhi lại quay đầu nhìn, lắc lắc đầu, thấy mình đa nghi quá. Sau đó cô đi khỏi công ty. Bên ngoài, đèn điện đã sáng trưng, cô chợt cảm thấy hơi áy náy, hôm nay lại để Đồng Niên phải chuẩn bị cơm tối cho cô rồi.Gần 7 giờ, Vũ Nhi mới về đến nhà, cô bước vào phòng khách ở tầng một, thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, trong đó nổi bật nhất là một cái nồi lớn ở giữa bàn, đang bốc khói nghi ngút, từ trong nồi tỏa ra mùi hương thơm hấp dẫn xộc thẳng vào mũi Vũ Nhi.Đồng Niên mỉm cười nhìn cô. Vũ Nhi cũng cười với anh, cô thấy giờ đây, Đồng Niên đã trút bỏ được dáng vẻ ủ dột, còn cả bữa cơm tràn ngập hương vị cuộc sống thường ngày khiến cô rất vui, thậm chí đã làm cô quên hết sự mệt mỏi của cả ngày làm việc vất vả. Vũ Nhi cảm thấy đã rất lâu mình chưa được thư giãn thế này, cô tiến đến bên bàn ăn, hít hà hương thơm từ nồi canh ngon, sau đó hỏi Đồng Niên: “Thơm quá, canh gì vậy anh?”“Chắc em đã đói rồi, anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy.” Đồng Niên mỉm cười vuốt mái tóc cô. Sau đó anh lấy một cái bát con, múc từ trong nồi canh mấy thìa canh và thịt. Vũ Nhi đón lấy bát canh thịt tươi ngon, tinh nghịch nói: “Đồng Niên, em còn không biết anh giỏi nấu canh thịt thế này.”“Bây giờ thì em biết rồi chứ. Mau ăn đi, chỉ đợi em thôi.”Vũ Nhi mỉm cười gật đầu, múc thìa canh đưa vào miệng, quả nhiên mùi vị của canh tuyệt ngon, kích thích đầu lưỡi và toàn bộ cơ quan vị giác của cô.“Thế nào?” Đồng Niên đứng bên hỏi.“Em lớn bằng ngần này, chưa bao giờ được ăn món canh nào tuyệt vời đến thế này.” Vũ Nhi trả lời, cô nhanh chóng ăn hết số thịt và canh trong bát.Đồng Niên mỉm cười, rồi lại múc cho cô thêm một bát. Vũ Nhi thực sự rất đói, lại một lần nữa, cô ăn một mạch hết sạch bát canh. Cứ thế, Đồng Niên múc cho cô hết bát này đến bát khác, Vũ Nhi ăn đầy hào hứng. Cô cảm thấy hôm nay cái dạ dày của cô thật kỳ lạ, thường ngày không thể ăn được nhiều như vậy, giờ đây cái bụng cô như thể lúc nào cũng thèm đồ ăn. Mười lăm phút sau, Vũ Nhi đã ăn hết nửa nồi canh, bên cạnh bát đã có một đống xương nhỏ. Cuối cùng cô cũng đã ăn no, nhưng cơm và những món khác thì chưa hề động tới.Giờ đây, bụng cô đã hơi căng tròn, cô lấy tay xoa bụng mình, cười nhạo mình, nói: “Tối nay chắc phải đi vệ sinh mấy lần.”“Nhìn em ăn kìa.” Đồng Niên nhẹ nhàng lau mỡ dính trên mép cô.Vũ Nhi cười nói: “Em đi lau mặt.” Cô tiện tay lấy một chiếc khăn mặt bước vào nhà bếp, khi cô lau xong mặt bên bồn nước, cô chợt phát hiện ra trong túi rác để ở phía dưới bếp nấu có một đám máu. Vũ Nhi cúi người xuống, nhìn kỹ, có vẻ như là nội tạng. Cô bỗng cảm thấy buồn nôn, rồi tiện tay mở một cánh cửa tủ bếp, cô liền thét lên một tiếng đáng sợ.Cô nhìn thấy một bộ da mèo bị lột sống, không sai, đúng là con mèo trắng đó, mấy đốm nhỏ trên đuôi mèo đang đung đưa phía dưới bộ da mèo. Trông giống như một thi thể bị xử án treo cổ, một ít máu vẫn còn theo cái đuôi nhỏ xuống.Vũ Nhi lập tức hiểu ra ngay, món canh tươi ngon vừa rồi, thực ra chính là nấu từ thịt của con mèo này. Cô sờ vào dạ dày mình, cảm thấy như món canh thơm ngon ban nãy bỗng chốc biến thành thi thể thối rữa, đang chuyển động khắp trong cơ thể, cô lập tức quỳ sụp xuống đất, cơn buồn nôn trào dâng. Vũ Nhi òa một tiếng, há to mồm, nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn trong dạ dày.Vũ Nhi một tay chống xuống đất, một tay vuốt ngực mình, cô cứ thế nôn, kéo dài chừng mười mấy phút, cô nghĩ cô đã nôn ra toàn bộ ba bữa ăn trong ngày hôm nay ra rồi. Lúc nôn, cô cảm nhận thấy Đồng Niên đang đứng sau lưng, lạnh lùng nhìn cô.Đợi đến khi cô thực sự không còn nôn được gì ra nữa, Vũ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Đồng Niên. Anh lắc đầu, nói giọng tiếc rẻ: “Thật tiếc quá, một nồi canh thịt mèo ngon như vậy, bị em làm lãng phí quá.”Vũ Nhi há to miệng thở dốc, khó nhọc đứng dậy, lúc này cô không muốn nói với Đồng Niên một chữ nào cả, cô ngẩng đầu nhìn lại bộ da mèo bê bết máu, rồi đẩy Đồng Niên ra, chạy ra ngoài.“Vũ Nhi, em đi đâu vậy?” Đồng Niên gọi ở phía sau cô.Nhưng cô chẳng nghe thấy gì, cô đẩy cánh cổng sắt, lao ra khỏi ngôi nhà đen. Cô hoang mang chạy trong con hẻm đang chìm trong bóng tối, gió lạnh thổi tới, nước mắt cô tuôn rơi. Vũ Nhi không dám tin tất cả mọi việc vừa xảy ra đều là sự thật, con mèo trắng đẹp đẽ vô ngần, thật không ngờ lại bị Đồng Niên giết chết, cuối cùng bị nấu thành một nồi canh mèo, còn để cô ăn nữa. Cô cảm thấy có cảm giác tội lỗi, có lẽ đây là tội khởi thủy của con người.Cô vừa nghĩ vừa chạy, bỗng cô va phải ngực một người, cô chỉ cảm thấy ngực người này rất ấm áp, bèn phó mặc tất cả cứ lao vào.“Vũ Nhi, em làm sao vậy?” Diệp Tiêu lên tiếng.“Diệp Tiêu, hãy đưa em đi khỏi đây, đưa em đi khỏi ngôi nhà đen, mau lên.” Vũ Nhi vừa khóc vừa nói, nước mắt cô dưới ánh trăng phát ra phản quang mê hồn.Diệp Tiêu do dự trong chốc lát, anh cảm thấy Vũ Nhi trong lòng mình thật vô cùng đáng thương, như một con mèo nhỏ bị ức hiếp vậy. Anh cần phải bảo vệ cô, cuối cùng anh gật đầu, đưa Vũ Nhi rời khỏi con hẻm, vào trong xe ô tô anh giấu ở bên kia đường. Sau đó anh khởi động xe, đưa Vũ Nhi rời khỏi đây.

Trước Sau