Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 62


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 62

Diệp Tiêu không biết mình có nên đưa Vũ Nhi về nhà anh không, nhưng ngoài nơi này ra, anh chẳng còn nơi nào để đưa Vũ Nhi đến. Lúc này, tâm trạng của Vũ Nhi đã khá hơn đôi chút, không cần Diệp Tiêu đỡ nữa, tự mình bước vào nhà Diệp Tiêu.Anh rót cho Vũ Nhi một cốc nước, Vũ Nhi cầm lấy cốc, vừa uống vừa kể lại cho Diệp Tiêu nghe chuyện đáng sợ vừa xảy ra, nói xong, nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống.Diệp Tiêu cũng rất đỗi ngạc nhiên, anh nhíu mày nói: “Có thể Đồng Niên thực sự có vấn đề về tâm lý.”“Em không biết, chỉ cảm giác, từ sau khi xảy ra sự việc lần trước, anh ấy trở nên không bình thường. Nhưng hôm nay, khi em vừa về nhà, thấy anh ấy lại trở lại như trước đây, thật không ngờ lại xảy ra sự việc này.” Vũ Nhi lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống.“Nhưng pháp luật không có quy định giết một con mèo là phạm pháp.”“Nhưng em không biết anh ấy còn làm những việc gì nữa.” Vũ Nhi thở dài: “Thôi, em không muốn nhắc đến điều này nữa, nó làm em gặp ác mộng.”Diệp Tiêu đứng dậy, sau khi đi quanh căn phòng nhỏ một vòng, anh nói: “Vũ Nhi, em có quen La Tư không?”“Cô ấy giờ là đồng nghiệp của Đồng Niên, em cũng đã gặp cô ấy một lần, em thấy cô ấy là một cô gái tốt.”“Cô ấy chết rồi, sáng sớm hôm qua phát hiện ra xác cô ấy.”“Trời ơi.” Vũ Nhi cúi đầu, hình như lặng lẽ cầu nguyện cho cô ấy.“Vũ Nhi, anh đã nói cho em nghe về vụ ám sát liên hoàn, La Tư chính là nạn nhân mới nhất.” Diệp Tiêu lại dừng lại, nói: “Ngay buổi tối cái đêm La Tư bị sát hại, anh còn trò chuyện rất lâu với cô ấy.”“Bọn anh đã nói gì?”“Nói rất nhiều việc liên quan đến ngôi nhà đen, đặc biệt là về sợi dây chuyền mắt mèo.”Vũ Nhi chợt lo lắng, cô giơ tay sờ lên ngực: “Anh nói cái này à?” Sau đó, cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, cầm lên tay, viên đá mắt mèo cứ đung đưa, giống như ánh nến lung linh. Vũ Nhi nói tiếp: “Diệp Tiêu, anh hãy nói cho em biết La Tư đã nói những gì?”“Vũ Nhi, hôm nay trạng thái tinh thần em không được tốt, anh không muốn tiếp tục phá hoại tâm trạng của em, chắc em hiểu được ý anh. Nhưng em yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho em biết sự thật.”“Ý anh là, trong sợi dây chuyền mắt mèo này có ẩn chứa thứ gì đó tà ác, giống như nỗi sợ hãi của người đàn ông nhảy xuống đường ray tàu đối với sợi dây chuyền này phải không?” Vũ Nhi đã đoán ra ít nhiều: “Nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”Diệp Tiêu lắc đầu: “Anh chỉ mong muốn em cũng phải chú ý tới sự an toàn của bản thân. Hãy đeo sợi dây của em lại đi, trong viên đá mắt mèo đó không có u linh gì đâu.”Vũ Nhi thở dài, lại đeo sợi dây chuyền vào cổ.“Anh yên tâm đi, coi như vì chị gái, em cũng sẽ tiếp tục sống.”Vũ Nhi gật đầu nói, chợt cô nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc bên cạnh giường của Diệp Tiêu, trong khung là ảnh của Tuyết Nhi. Vũ Nhi đi đến bên giường, cầm khung ảnh lên, nhìn ảnh Tuyết Nhi, nhẹ nhàng nói: “Chị.” Sau đó, cô quay đầu lại nói với Diệp Tiêu: “Anh vẫn luôn nhớ tới chị em à?”Diệp Tiêu ngừng một lát, chậm rãi nói: “Cũng có lúc, đặc biệt là khi đêm xuống.”“Em cũng vậy.” Vũ Nhi đã hết căng thẳng, cô tự nhiên ngả người xuống giường, nói: “Chị gái có một người bạn trai như anh thật là hạnh phúc.”“Nhưng cô ấy đã được hưởng hạnh phúc chưa? Thực ra anh là người vô dụng, ngay cả người mình yêu nhất, cũng không thể bảo vệ nổi.” Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống.“Nhưng, có lúc em rất ngưỡng mộ chị, khi chị còn sống, mỗi lần nhìn thấy anh, thậm chí em có chút ghen tị với chí.” Vũ Nhi nói ra tình cảm thật của mình trong quá khứ.“Ghen tị?” Diệp Tiêu hiểu ý tứ ẩn chứa trong câu nói của cô, anh nhìn Vũ Nhi đang dựa vào đầu giường, dưới ánh đèn mờ, trông cô vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là khuôn mặt vừa mới khô nước mắt, anh chợt cảm thấy người phụ nữ vừa khóc xong có sức lôi cuốn nhất. Và một suy nghĩ hoang đường, bạo dạn, chợt lướt qua trong suy nghĩ anh, nhưng anh lập tức lắc mạnh đầu: “Không, Vũ Nhi, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh.”Vũ Nhi chợt thoáng chốc thất vọng, cô gật đầu. Diệp Tiêu đứng dậy nói: “Vũ Nhi, em mệt rồi, em nghỉ sớm đi.”“Thế còn anh thì sao?”“Anh không sao, anh có chỗ ngủ ở bên ngoài. Em yên tâm, 8h sáng mai anh sẽ đến đón em.” Nói xong, Diệp Tiêu đi thẳng ra ngoài.Anh xuống tầng dưới, ngồi vào trong xe, rồi lại lao nhanh về hướng ngôi nhà đen.

Trước Sau