Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 72


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 72

Vào mùa mưa phùn năm 1936, cuối cùng mọi người đã biết được hung thủ thực sự của vụ án bóp cổ liên hoàn, tên hắn ta là Đồng Tuyết Thôn.Ngày thứ hai sau khi bắt được Đồng Tuyết Thôn, Trưởng mật thám Tô giới Pháp Joke Saphia đã khám xét ngôi nhà đen. Thực ra, khi đó ngay cả anh cũng hoài nghi liệu có phải đã bắt nhầm người, mặc dù đã bắt được Đồng Tuyết Thôn ngay tại hiện trường khi đang gây án, nhưng Joke vẫn giữ lại chút tia hy vọng, anh vẫn cố thuyết phục mình sự việc đêm qua chỉ là ngẫu nhiên, không liên quan gì đến những vụ án liên hoàn trước đó. Nhưng, khi anh lên tầng ba của ngôi nhà đen, anh đã ngửi thấy mùi thối rữa, nó khiến anh suýt ngất đi. Khi Joke run rẩy bước đến trước cánh cửa một căn phòng ở tầng ba, anh không dám tùy tiện mở cửa, mà ghé mắt vào mắt mèo lắp ngược nhìn vào trong phòng.Anh nhìn thấy một con mắt phụ nữ.Joke liên tưởng đến âm thanh đáng sợ nghe thấy tối qua, khiến anh không lạnh mà run, nhưng anh vẫn quyết định mở cửa phòng. Không có người phụ nữ nào cả, nói một cách chính xác, là không còn ai sống sót. Bởi vì trong phòng này đặt mười mấy cái gương to, trong mỗi cái gương đều có thi thể một người con gái.Lại thêm một phát hiện kinh người: Thì ra ngôi nhà đen chính là một căn phòng đáng sợ, có mười mấy oan hồn đang nằm im lìm trong căn phòng ở tầng ba. Những người thân của mười mấy người mất tích đã đến nhận diện, những thi thể nằm trong các gương này chính là người thân mất tích của họ. Đồn cảnh sát Tô giới Pháp lập tức tiến hành lục soát toàn bộ ngôi nhà đen, còn tìm được rất nhiều thư của những cô gái trẻ là nạn nhân bị bóp cổ chết.Thì ra những cô gái bị chết thảm đều là những độc giả trung thành thần tượng Đồng Tuyết Thôn, họ và Đồng Tuyết Thôn vẫn giữ liên lạc qua thư từ, qua lại vô cùng thân thiết, những câu chữ trong các bức thư đó thể hiện tình yêu đơn phương sâu sắc và những hoang tưởng của họ đối với Đồng Tuyết Thôn. Còn Đồng Tuyết Thôn, rất có thể đã lợi dụng điều này, đã sát hại họ khi họ không hề có chút đề phòng. Và những xác chết được phát hiện trong ngôi nhà đen, chắc chắn là những người chủ động đến ngôi nhà đen để gặp Đồng Tuyết Thôn xin được thỉnh giáo, họ vẫn ảo mộng, muốn được nhìn thấy phong thái của nhà văn nổi tiếng, kết quả là tự chui đầu vào rọ, cừu rơi vào miệng hổ.Vụ án Đồng Tuyết Thôn lập tức gây tiếng vang lớn, các nhân sĩ trong tô giới Pháp đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.Ban đầu, họ không thể nào tin đó là sự thật, ai nấy đều thi nhau biện hộ cho Đồng Tuyết Thôn, nhưng họ cũng chẳng có mấy chứng cứ cụ thể, chỉ có thể lấy lý do Đồng Tuyết Thôn “là một thư sinh điềm đạm nho nhã, sức trói gà không chặt” để khẳng định anh ta không thể là kẻ sát nhân. Về sau, có người lại cho rằng đây là âm mưu của nhà cầm quyền Tô giới, một là vì mãi vẫn chưa phá được vụ án, cần có người đứng ra chịu tội; hai là nhà cầm quyền Tô giới rất có thể có sự kỳ thị đối với người Hoa, nên đã lập kế hoạch hãm hại Đồng Tuyết Thôn. Thế nhưng, tại tòa án, tất cả những lời biện hộ này đều là vô ích, đồn cảnh sát đã đưa ra vô số chứng cứ vô cùng xác thực, Đồng Tuyết Thôn là kẻ sát nhân chính là một sự thực không thể chối cãi được.Nhưng Đồng Tuyết Thôn đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng, anh không hề thừa nhận tội lỗi của mình. Anh kiên quyết khẳng định mình không hề giết người, anh nói mình không hề có động cơ gì giết người, còn nói mình chưa từng lên tầng ba trong ngôi nhà đen, nên cũng không biết chút gì về những thi thể được tìm thấy ở đó cả. Nhưng anh nói đúng là mình có nằm mơ thấy một số giấc mơ hãi hùng, nội dung những giấc mơ đó đều liên quan tới việc giết người. Thế nhưng, tất cả những điều này không giúp ích được gì cho việc xét xử vụ án, bởi vì quan tòa đã khẳng định Đồng Tuyết Thôn có tội.Đúng lúc tòa án chuẩn bị tuyên án, có một vị luật sư người Hoa đứng ra muốn biện hộ cho Đồng Tuyết Thôn. Vị luật sư này đồng thời cũng là bác sĩ. Được sự chấp nhận của nhà cầm quyền Tô giới, ông đã tiến hành quan sát tỉ mỉ Đồng Tuyết Thôn đang bị giam cầm trong ngục, thậm chí ông còn quan sát Đồng Tuyết Thôn vào ban đêm, ông đã mạnh dạn đưa ra kết luận: Đồng Tuyết Thôn bị mắc chứng mộng du.Sau khi nghe kết luận của vị luật sư, quan tòa vô cùng kinh ngạc, để chứng thực điều này, nhà cầm quyền đã đến kiểm chứng tại một bệnh viện nổi tiếng do người Pháp xây dựng lên. Nửa năm trước, Đồng Tuyết Thôn đã từng chữa bệnh một thời gian ở bệnh viện này. Khi đó, bệnh viện đã phát hiện ra Đồng Tuyết Thôn bị mắc chứng mộng du, thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm, đi ra bên ngoài làm những việc mà người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, rồi lại trở về ngủ tiếp, thế nhưng anh không hề biết, hoặc chỉ cho rằng đó là giấc mơ mà thôi. Một vị bác sĩ nổi tiếng người Pháp sau khi phát hiện ra căn bệnh của Đồng Tuyết Thôn, đã có một chuyên đề nghiên cứu về việc này.Vị bác sĩ người Pháp đó sẵn sàng ra tòa để làm chứng, chứng minh Đồng Tuyết Thôn thực sự bị mắc bệnh mộng du. Điều này cũng có thể chứng minh được rằng, Đồng Tuyết Thôn rất có thể nửa đêm chạy ra ngoài giết người trong tình trạng không hề ý thức được gì, sau đó lại quay trở về và tiếp tục ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì không còn biết gì cả. Khi đó, luật sư biện hộ và bác sĩ người Pháp đều cho rằng tất cả các hành động trong trạng thái mộng du đều là vô thức, Đồng Tuyết Thôn không thể nào phải chịu trách nhiệm đối với tội lỗi mà anh đã gây ra trong lúc mộng du.Bác sĩ người Pháp còn trần thuật một đoạn dài, ông cho rằng Đồng Tuyết Thôn quả đúng là bị mắc căn bệnh mộng du, nhưng đây chỉ là biểu tượng bề nổi, nguyên nhân ở tầng sâu hơn chính là trong con người ông tồn tại hai loại nhân cách. Trong cuộc sống hàng ngày, Đồng Tuyết Thôn là một nhà văn điềm đạm nho nhã, tài hoa hơn người, có lòng hảo tâm, lương thiện, thường xuyên giúp đỡ người nghèo và trẻ em, hoàn toàn là hình mẫu của mọi người. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, một nhân cách khác trong con người Đồng Tuyết Thôn liền xuất hiện, khiến anh trở thành một tên ác quỷ hút máu người, hoàn toàn bị bạo lực khống chế. Hai loại nhân cách này lại cùng lúc tồn tại trên một con người, thật đúng là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Hai loại nhân cách này luôn tranh đấu trong cơ thể Đồng Tuyết Thôn, khiến Đồng Tuyết Thôn vô cùng đau đớn, thế nhưng chính sự trải nghiệm nỗi đau khổ bởi sự giằng xé giữa thiện và ác đã khiến anh viết ra cuốn tiểu thuyết “Mắt mèo”.Cuối cùng, bác sĩ người Pháp còn nhấn mạnh, loại căn bệnh trên phương diện tinh thần rất có thể có tính di truyền, thậm chí ông còn đưa ra vài bệnh án tương tự xảy ra ở châu Âu để chứng minh. Và theo điều tra về gia tộc họ Đồng, phát hiện ra bố và ông nội Đồng Tuyết Thôn đều tự sát do tinh thần rối loạn.Luật sư biện hộ đã đưa ra kết luận, ông cho rằng Đồng Tuyết Thôn không phải là một tội phạm mà là một bệnh nhân. Mặc dù đôi tay anh đã giết chết hơn mười mạng người, nhưng đó là do một linh hồn khác gây ra, linh hồn tội lỗi độc ác đó sống nhờ vào thân thể của Đồng Tuyết Thôn, gây ra tội tày trời, đứng ở góc độ này mà nói, Đồng Tuyết Thôn cũng chính là nạn nhân. Đồng Tuyết Thôn không hề biết anh đã làm những gì, cho nên anh không thể bị tội cố ý giết người, cũng không nên ở đây chịu xét xử, mà cần đưa ngay đến bệnh viện để được theo dõi nghiêm ngặt, hạn chế các hành vi tự do của anh, sau đó tiến hành chữa trị lâu dài cho anh.Khi đó, tòa án phong tỏa nghiêm ngặt mọi tin tức không thể truyền ra bên ngoài, tất cả những ghi chép lời biện hộ của vị luật sư bào chữa này đều bị kẹp chặt vào hồ sơ, không hề được mọi người biết đến.Các vị quan tòa cũng tranh luận kịch liệt về vấn đề này, mặc dù họ công nhận những lời làm chứng của vị bác sĩ người Pháp, cũng cho rằng lời biện hộ của vị luật sư người Hoa quả thực rất phù hợp với lý trí con người. Nhưng, điều quan trọng là áp lực đến từ nhà cầm quyền Tô giới và dư luận. Một vụ ám sát liên hoàn và những tình tiết của vụ án khiến ai nấy đều phải hãi hùng, làm kinh động cả Thượng Hải. Vì vậy, nếu không đưa phạm nhân lên giá treo cổ, thì cho dù các vị quan tòa có bao nhiêu lý do chính đáng đi chăng nữa, kết quả tất yếu sẽ là, họ đều mất đi chức vụ của mình, bị nhà cầm quyền Tô giới khai trừ, bị nhấn chìm trong những lời phỉ nhổ của dư luận.Lời phán quyết cuối cùng của các vị quan tòa chính là: Đồng Tuyết Thôn mang tội cố ý giết người, bị xử tử hình.Ba ngày sau, Đồng Tuyết Thôn bị đưa lên giá treo cổ.Một tháng sau, Joke Saphia từ chức ở Tô giới Pháp, rời Thượng Hải trên một chiếc tàu khách trở về Pháp, khi chiếc tàu này cập bến cảng cuối cùng – Mácxây, thì phát hiện ra Joke Saphia đã mất tích, anh cứ như là đã bốc hơi vậy, biến mất trong bầu không khí giữa biển khơi.Ba tháng sau khi Đồng Tuyết Thôn bị hành hình, vợ và con trai anh ở quê đã đến Thượng Hải. Hai mẹ con họ dọn vào sống trong ngôi nhà đen, từ đó sống cách ly với thế giới bên ngoài, không ai biết mười mấy năm sau đó, trong ngôi nhà đen lại xảy ra chuyện gì.“Đúng là một cơn ác mộng.”Sau khi đọc xong toàn bộ hồ sơ tiếng Trung, Diệp Tiêu chậm rãi nói với mình như vậy. Anh ngẩng đầu, thở dài, và nghĩ, chắc sáu mươi năm trước, Joke Saphia khi hoàn thành bản báo cáo điều tra vụ án của Đồng Tuyết Thôn, đây chính là cơn ác mộng của ngôi nhà đen? Có lẽ, cơn ác mộng này đã kéo dài suốt sáu mươi năm, cho đến tận hôm nay, vẫn chưa chấm dứt – anh buộc phải đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng này.Đột nhiên, điện thoại di động của Diệp Tiêu kêu lên. “Alo, Diệp Tiêu à?”Lại là giọng nói của anh bạn đồng nghiệp, Diệp Tiêu thầm cầu mong rằng đừng xảy ra việc gì đáng sợ nữa. “Tôi đây, tôi đang ở trung tâm quản lý hồ sơ.”“Đừng lo, không phải tin xấu đâu. Hiện giờ tôi đang ở trong Sở, mọi người đang làm tăng ca đêm, đã có kết quả dấu vân tay phát hiện ở trên cửa nhà La Tư. Diệp Tiêu, anh may thật đấy, anh đúng là đã gặp phải vận may lớn. Anh đoán đúng, chính là anh ta…” Giọng anh đồng nghiệp thể hiện rõ sự hưng phấn.“Tốt lắm, tôi sẽ đi ngay.” Anh bình tĩnh trả lời. Diệp Tiêu gần như chạy bước nhỏ ra khỏi trung tâm quản lý hồ sơ, chui vào trong xe, vặn chìa khóa. Đã nửa đêm, xe cộ trên đường cái vẫn nườm nượp, trong thành phố này mọi người đều hăng say từng giây từng phút không biết mệt mỏi.

Trước Sau